Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong Running Man mùa bốn đang lần lượt tới Hồ Nam để ghi hình mùa năm.
[ Trong đại sảnh khách sạn FK]
Lộc Hàm: Anh Siêu, anh nghĩ mùa này có thêm ai tham gia??
Đặng Siêu: Anh cũng không rõ. Chỉ biết người đó là diễn viên được nhiều fan nữ nhất showbiz thôi
Trần Hách: Nghe nói người đó khỏe hơn anh Thần
Dương Dĩnh: Lại còn đẹp trai nữa cơ
Trịnh Khải: Lạnh lùng và là con nhà giàu nữa. Đúng chuẩn soái ca luôn đó
Đạo diễn: Người sẽ tham gia vào đàn anh em mùa năm là Ngô Thế Huân
Lý Thần: Gặp phải đối thủ rồi. Anh nghe nói cậu ấy từng tham gia một show thực tế, gặp phải đồng đội toàn người yếu. Vậy mà thắng hết luôn đấy
Ngô Thế Huân: Chào mọi người, mình là Ngô Thế Huân. Sau này cứ gọi là Sehun
Trịnh Khải: Chào cậu, mình là Trịnh Khải
Dương Dĩnh: Hello, mình là Dương Dĩnh
Đặng Siêu: Chào mừng cậu đến với đoàn anh em, tôi là Đặng Siêu
Trần Hách: Ni hăo, mình là Trần Hách
Lộc Hàm: Chào anh, em là Luhan
Ngô Thế Huân: Luhan, chào em.
Đạo diễn: Khách mời tiếp theo là Bách Băng
Bách Băng: Chào mọi người, chào anh Thế Huân
Ngô Thế Huân: Chào
Đạo diễn: Bây giờ bắt đầu chia thành hai đội xanh và hồng. Ngô Thế Huân, Lộc Hàm, Trịnh Khải, Baby và Lý Thần đội xanh. Còn lại đội hồng. Đội trưởng đội xanh là Ngô Thế Huân, đội trưởng đội hồng là Đặng Siêu
Bách Băng: Đạo diễn, tôi có thể đổi qua đội xanh không?
Đạo diễn: Cái này cô hỏi ý kiến đội trưởng đi
Bách Băng: Sehun, em qua đội anh nhé??
Ngô Thế Huân: Không
Mười phút sau, mọi người đều tập trung tới hồ bơi
[ Sảnh ]
Đạo diễn: Sao đây chúng ta sẽ chơi trò chơi trên bục nổi. Đội nào còn nhiều thành viên sau khi hết giờ sẽ chiến thắng
Lộc Hàm: Đội mình chắc chắn sẽ thắng. Tại vì có Lý Thần và Thế Huân cùng Trịnh Khải nữa
Dương Dĩnh: Luhan nói đúng
Đạo diễn: 1....2....3.... bắt đầu
Trên bục, một mình Ngô Thế Huân đã xô ngã gần hết đội hồng. Lý Thần cùng Baby và Trịnh Khải, Lộc Hàm chỉ việc đứng xem
Lộc Hàm: Anh Sehun giỏi quá
Lý Thần: Sức mạnh thật kinh khủng
Tới cuối cùng, khi chỉ còn mình Bách Băng, anh liền bảo với với cô
Ngô Thế Huân: Tôi không đấu với con gái, Baby em qua đấu với cô ấy đi
Dương Dĩnh: Tay em đau, không đấu được
Lộc Hàm: Để em nha?
Ngô Thế Huân: Ok
Vì Lộc Hàm thể lực yếu hơn cô nên chẳng mấy chốc bị cô đẩy 4s nữa đập đầu vào thành hồ bơi
Anh đẩy thẳng Bách Băng rớt xuống nước, tay vòng ra sau lưng cậu đỡ trong 3s
Ngô Thế Huân: Em không sao chứ Luhan?
Lộc Hàm: Em...em không sau. Cảm ơn anh - Lúc này mặt Hàm Hàm đỏ như trái cà chua luôn, trái tim đập nhanh
Đặng Siêu: Ai da, chuẩn bị ăn đám cưới thôi!
Trịnh Khải: Anh hai nhớ mời em dự đám cưới đó!
Dương Dĩnh: Tèn...ten ten...ten. Tèn tén tèn ten
Lúc này Thế Huân lùi vào chính giữa rồi mới buông ra
Đạo diễn: Đến với trò chơi thứ hai nào. Trước tiên mời mọi người duy chuyển tới Công viên Hạ Tâm
[ Công viên Hạ Tâm ]
Đạo diễn: Mời bốc thăm số để chọn đội. Mỗi đội có hai người. Số đội liên minh tối đa của mỗi đội là một
Từng người một lên bốc thăm
Lộc Hàm: Số 5
Trịnh Khải: Số 3
Bách Băng: Số 2
Dương Dĩnh: Số 3
Ngô Thế Huân: Số 5
Vương Tổ Lam: Số 1
Lý Thần: Số 2
Đặng Siêu: Số 4
Trần Hách: Số 4
Đạo diễn: Trò chơi bắt đầu. Giá trị mỗi người sẽ được dán ở bảng tên
Anh và cậu tìm Khải baby liên minh
Trịnh Khải: Chúng ta liên minh nhé??
Ngô Thế Huân: Ok
Trong khi hai người mãi nói chuyện mà không để ý đến Tiểu Lộc và Baby bị Trần Hách, Lý Thần, Bách Băng, Vương Tổ Lam tụ lại xé bảng tên
Đạo diễn: Lộc Hàm, Baby out
Vài phút sau...
Đạo diễn: Trần Hách, Lý Thần, Bách Băng, Vương Tổ Lam out
( Tua lại vài phút trước)
Ngô Thế Huân bùng nổ bay lại xé hết trong mấy phút( Lợn: Tưởng tượng đấy ạ )
Mọi người trong đoàn Anh Em: Ô mai nhót, năng lực kinh người thiệt
Cậu cứ đưa tay dụi mắt rồi nhìn anh. Người này đáng ghi danh trong Running Bảng Vàng
Đạo diễn: Vì lý do trò chơi kết thúc quá sớm, nên mọi người sẽ được chơi thêm một lần nữa! Bây giờ bắt đầu
Ngô Thế Huân kéo tay Lộc Hàm chạy đi với Trịnh Khải
Lộc Hàm: Sehun, anh chạy chậm chút đi. Em chạy không nổi rồi này!
Anh không nói gì cõng cậu chạy.
Trịnh Khải: Quát đờ heo? Em có phải đang mơ không? Anh hai mà chịu cõng người khác?
Ngô Thế Huân: Chú nói nữa anh cho ăn đòn nhé??
Trịnh Khải: Không nói nữa là được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro