Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Góc tối ]
Trần Hách: Từ chuyện hồi nãy cho ta thấy, nếu như xé Baby quá nhanh Thế Huân sẽ xé mình!
Đặng Siêu: Em cứ thử xem. Nếu không đúng như em suy đoán thì anh xé Lộc Hàm  ( Lợn: Sai rồi anh ơi, xé Lộc Hàm mới bị xé ! Xích Xích: Con lợn kia, anh đang thèm thịt lợn lắm. Cho anh một miếng nhé. Lợn: Đồng loại sao lại ăn thịt nhau chứ?!?. Xích Xích: Cá lớn ăn cá bé còn được mà. Lợn* xách dép chạy* )
Thế là Trần Hách lại lén lút xé Baby. Thế Huân vẫn mỉm cười nhìn Xích Xích.
Đặng Siêu lại giả vờ liên minh rồi xé bảng tên Lộc Hàm. Lập tức Ngô Thế Huân xé bảng tên Siêu cưa
Đạo diễn: Đặng Siêu Out
Ngô Thế Huân: Đi thôi
Trịnh Khải: Đi thì đi
Mười lăm phút sau...
Đạo diễn: Lý Thần, Vương Tổ Lam, Trần Hách, Bách Băng Out
Sau khi ghi hình xong cả đoàn đi ăn nhà hàng
Lộc Hàm: 1 phần cơm thịt bò, 1 ly nước ép dừa
Trịnh Khải: Giống Nai con
Dương Dĩnh: Giống Khải cưa
Ngô Thế Huân: 1 phần cơm gà, 1 ly pepsi. Băng Nhi, em ăn gì??
Bách Băng: Giống anh là được
Từng người chọn món ăn mình thích
Ngô Thế Huân: Trên tóc dính cơm kìa Luhan. Phía trước đó
Lộc Hàm: Không gỡ được
Ngô Thế Huân: Để anh gỡ cho - Anh nhẹ nhàng gỡ hột cơm dính chặt trên tóc cậu ra. Hành động đó khiến Hàm Hàm đỏ mặt còn với mọi người trong đoàn phim thì trêu chọc
Đặng Siêu: Lộc Hàm, "con" cứ yêu. " Ba nuôi " sẽ thuyết phục ba mẹ ruột " con"cho yêu Thế Huân
Dương Dĩnh: Hai người hình như có tình cảm với nhau rồi
Lộc Hàm/ Ngô Thế Huân: Không có, chỉ đơn giản là anh trai giúp em trai thôi!
Bách Băng: Hay chúng ta chơi truyền giấy đi nhé. Truyền bằng môi
Lộc Hàm: Ok
Mọi người cứ thay phiên nhau truyền, tới khúc cô ta truyền cho Thế Huân thì " cơn gió từ đâu " thổi tờ giấy bay xuống đất. Anh từ từ mặt đỏ bừng.
Ngô Thế Huân: Xin...xin lỗi
Bách Băng: À...không có gì đâu!
Cậu lúc nhìn thấy cảnh đó giống như trái tim như co thắt lại!
" Chẳng lẽ mình lại thích cậu ta?? Không thể nào có chuyện đó" "Chỉ là tình yêu đơn phương thôi! " " Anh ấy không yêu mình" Loạt suy nghĩ vây quanh đầu Tiểu Lộc
Lộc Hàm: Luhan về trước đây, chào tạm biệt mọi người! - Cậu nói rồi bước thẳng ra nhà xe lái xe về
Đặng Siêu: Tạm biệt nai con
Vương Tổ Lam: Bái bai
Trịnh Khải: Nai con hôm nay hơi lạ đấy mọi người!
Trần Hách: Bình thường cậu ấy trước khi về lúc nào cũng mỉm cười và luôn tranh phần thanh toán sao hôm nay lại không mỉm cười mà chào cho có lệ rồi bỏ về nhà mà không về khách sạn
Hai mươi phút sau, chiếc xe màu đen chạy tới cổng biệt thự Lộc Gia
Người làm: Mời Lộc Thiếu Gia vào nhà ăn ăn cơm ạ!
Lộc Hàm: Cất chiếc xe cho tôi
[ Trong nhà bếp]
Lộc Từ: Bảo bối của cha đã trở về
Nguyệt Vân: Bảo bối, ăn cơm đi
Lộc Hàm: Vâng
Nguyệt Vân: Ngày mai con theo ba mẹ đi xem mắt nhé??
Lộc Hàm: Xem mắt?? Không bao giờ!
Nguyệt Vân: Không đi xem thì cũng đi thăm bạn mẹ nhé?
Lộc Hàm: Thôi được
Nguyệt Vân: Gọi điện cho Hàn Vy, bảo tám giờ sáng mai nhà hàng HD đi người làm
Người làm: Vâng thưa Lộc phu nhân
[ Tám giờ sáng, tại nhà hàng HD ]
Hàn Vy: Chào bà chị, lâu quá không gặp, bà chị vẫn khỏe chứ??
Nguyệt Vân: Chào em, chị vẫn khỏe. Đây là con gái em đây sao? Trong xinh lắm
Bách Băng: Chào cô, con là Bách Băng. Xin hỏi anh Lộc đâu ạ??
Lộc Hàm: Là cô ta?? Mẹ, con có chết cũng không cưới cô ấy
Bách Băng: Hóa ra là anh, Lộc Hàm. Ngay từ đầu gặp anh, em đã thích anh rồi! Anh thấy em có hợp với anh không?
Lộc Hàm: Tôi nhất quyết không cưới người như cô! Lúc hôm qua cô giả vờ chưa đủ sao??
Bách Băng: Anh nói gì vậy?? Em không rõ
Lộc Hàm: Cô muốn lấy tôi chỉ vì khối tài sản kia??
Bách Băng: Không phải, em yêu anh thật lòng
Lộc Hàm: Thật lòng?? Giả tạo hoài vậy?
Hàn Vy: Cháu nói gì vậy Lộc Hàm??
Lộc Hàm: Dạ thưa cô, con của cô tối hôm qua cố ý làm tờ giấy rơi xuống để hôn người đàn ông tên Ngô Thế Huân để tiếp cận anh ta lấy hết tài sản đó. Mẹ, đi về ngay
Lộc Hàm kéo mẹ lên xe rồi lái xe bỏ về
[ Trên xe ]
Nguyệt Vân: Bảo bối của mẹ, sau nói con gái người ta như thế??
Lộc Hàm: Điều con nói đều là sự thật. Hơn nữa người con yêu là một người đàn ông, tên là Thế Huân
Nguyệt Vân: Con yêu ai cũng được, tuyệt đối đừng yêu tên ấy. Vị hôn thê của hắn sắp trở về. Nếu con yêu hắn mà để cô ta biết chắc chắn sẽ tổn thương đến con!
Lộc Hàm: Vâng
Ba tháng đã trôi qua.... Mọi người trong đoàn anh em đều trở thành người nhà của nhau. Trên sân thượng khách sạn, lúc này là mùa đông
Lộc Hàm: Bảo em lên đây có chuyện gì?
Ngô Thế Huân: Về chuyện kia. Anh muốn em giúp anh tìm chỗ hẹn hò cho anh với Bách Băng. Tại vì cô ấy nói yêu anh. Mà anh cũng có tình cảm với cô ấy và xem cô ấy như vợ mình
Lộc Hàm: Nếu em nói yêu anh thì sao? Anh xem em là gì?
Ngô Thế Huân: Thật xin lỗi em, Lộc Hàm. Anh chỉ yêu cô ấy và xem em là em trai
Lộc Hàm: Không sao. Chỗ hẹn là tám giờ tối tại nhà hàng HD đó - Cậu nói rồi quay lưng bước xuống khách sạn, vừa đi cậu vừa khóc . Lần đầu tiên cậu đau lòng vì một người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro