Chương 1:Hơi ấm của bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ, mùa thi, mùa chia ly cũng đã đến đến. Thời tiết mùa đông ngày một trở lạnh hơn, bao phủ cả thị trấn Vân Nam một lớp trắng xoá, dường như đang che đậy hoặc cũng có thể làm mờ đi nét ấm cúng của người dân.

Gió thổi càng nhiều, từng tán cây còn động lại vài chiếc lá cũng rơi xuống nền trắng tuyết ấy.

Phải nói là rất tuyệt, tuy là điều kiện nơi đây không phải quá thấp kém hay thiếu thứ gì nhiều nhưng vẫn đủ cái dùng cho mùa đông này.

Châu Sa cười cười chụm đầu vào thao nước nóng, cô bật dậy thở phì phò, hơi ấm của nước hoà vào cái tiết trời lạnh giá này thật không còn gì bằng. Cô cảm nhận được hương vị ấm áp bao quanh. Đứng dậy Châu Sa hớn hở cầm khăn lau vào mặt chạy ra ngoài cổng gỗ nhỏ hét lớn vào trong.

"Bà bà ơi cháu qua nhà tiểu Mai chơi"

Bà nội chưa kịp nói cô đã đi mất, bà lắc đầu:" Con bé này "

Bà cười nhẹ thầm trách: "Lần nào cũng nhoi như lò xo, không biết sau này nó như thế nào nữa "

Lau mặt nhem nhuốc đầy lọ của mình bà thầm nghĩ, hy vọng con bé sau này vẫn như vậy tốt biết mấy.

Từ nhỏ mẹ Châu Sa khi đẻ cô ra liền giao cho bố cô, bà ta một mực không muốn nhận cô, bà nội khuyên rất nhiều nhưng cô ta không đếm xỉa. Nói rằng có thai là ngoài ý muốn, chẳng có tình cảm gì hết, ba Châu Sa ngậm một cục tức mà không làm gì suốt ngày cứ cấm đầu vào nhậu. Bà Nội Châu Sa hết lời khuyên can, bà đau lòng lắm, cuộc sống vốn khó khăn mà chẳng ai chịu hiểu cho bà. Cho đến một ngày bố cô mất. Mọi hậu sự đều do mẹ già gánh vác. Bà chỉ duy nhất có một người con trai là ba cô, bà rất thương. Giờ đây trách nhiệm gánh vác lên người bà, người cháu duy nhất, Châu Sa.

Ngày tháng ấy dần lớn, Châu Sa là cục cưng bé bỏng nhất của bà, bà yêu vô điều kiện, bán vài mảnh đất cha ông để lại để gom góp đủ tiền sau này cho cháu học đại học. Bà muốn cháu bà có một tương lai tươi sáng.

Ngày thi cấp ba đếm trên đầu ngón tay cũng đã đến.

Châu Sa vùi đầu vào học, cô rất ít khi ăn nhiều như lúc bé. Thường hay tìm đám bạn láng giềng chơi, cô có bạn thân là Cẩn Mai, cả hai chơi cùng nhau thuở ấu thơ cho đến tận nay.

Nhưng mấy ngày ôn thi này không phải là rất ít gặp nhau đâu!

Cẩn Mai đang tính toán thì chợt đầu cô ấy trống rỗng liền bay cao chạy xa qua nhà Châu Sa.

Bà nội Châu Sa đem thạch dừa lên, dưa hấu rất mát.

"Nào ăn đi mấy đứa. Tiểu Sa bạn con đâu hết rồi mời qua ăn chung cho vui "

Châu Sa liếc mắt nhìn Cẩn Mai, cả hai phì cười bưng nguyên dĩa dưa hấu chạy khắp xóm.

"Ăn thôi các cậu"

Cả nhóm bạn hí ha hí hửng nhảy dưng lên cùng thưởng thức dưa hấu mát lạnh:"Quá đã"

Bà Châu Sa dọn dẹp đồ, rửa bát. Lúc ấy cô về, liền dành với bà rửa nhưng bà không cho, bắt cô ngồi vào bàn học bài cho tốt.

Châu Sa nhìn mãi bóng lưng của bà, vừa gầy vừa ốm khiến cô dâng lên một nỗi niềm xót thương. Bà là một người bà thương cô nhất, không có ba mẹ đã thì sao? Cô không quan tâm, mỗi ngày nằm cùng tấm ga trải sàn với bà, ôm bà ngủ cô đã cảm thấy ấm áp lắm rồi.

Có hôm, cũng lâu lắm rồi, bà nằm vỗ nhẹ vai ru Châu Sa ngủ, bà thì thầm

:"Sau này cháu lên thành phố, phải sống tốt, không có bà cũng được, chỉ cần phải học cách tiết kiệm, lo đủ bữa ăn và đặc biệt phải chăm chỉ làm việc. Hiểu chưa?"

Châu Sa lắc đầu ôm chầm bà hít sâu nói nhỏ:"không cháu không đi đâu, ở lại với bà..ở lại với bà"

Cô bổ sung:"Bà và cháu là một cá thể, bà từng nói mà, bà nói bà không thể sống thiếu cháu...và cả cháu cũng vậy"

Bà chua xót xoa đầu nhẹ

"Biết sao giờ...bà còn sống được bao lâu..lên trên Thành phố lỡ mất thì bà biết đường đâu về nhà. Rồi bà nhớ các cụ ở đây, ở trên đó lạnh lẽo bà không sống được. "

Lúc này Châu Sa đã ngủ sâu, gió thổi vào trong nhà rất mát, mang hơi ấm của ngôi nhà thân yêu này và người bà bên cạnh.

Ngày thi cận kề

Năm giờ rưỡi sáng

"Bàaa cháu hồi hộp chết mất"

Bà chạy lại vỗ vai:"Bình tĩnh làm bài nhớ chưa? Đây bà thêu hình con cua đem đến may mắn cho cháu"

"Sao lại là cua vậy ạ?"

Bà cười khà khà nhìn rồi nháy mắt làm hành động kẹp của con cua:"Để...kẹp hết đáp án đề thi trong tay. Làm đâu trúng đó "

Cả hai bà cháu cùng cười.

Lên xe của Bác Hai cùng làng rồi quay sang quẫy tay với bà sau lớp kính.

Nhìn bà cười mà trong lòng Châu Sa nhói, cháu không muốn xa bà..không muốn đâu...không muốn một chút nào.

Việc chọn trường và thi là mỗi hướng khác nhau của mỗi bạn. Cẩn Mai thì chọn trường gần quê để tiện đi lại vì có gia đình. Nam Lăng, Chi Vương...các bạn thuở nhỏ của cô cũng chọn quần nhà.

Còn nội cùng cô quyết định mãi mới chọn được đại học Chiết Giang, hy vọng đủ tầm với của cô. Đại học Chiết Giang là Trường đại học trung Y Dược. Vì cuộc sống Châu Sa phải cố gắng, không thể nói "không thích" hay "không muốn". Vì chủ yếu cô muốn sau này có thêm thu nhập chăm sóc bà. Được thì cô dọn về ở với bà.

Lần đầu tiên bước chân lên đây, cô ít hoà vào thế giới của các bạn trẻ ngày nay. Có người lướt qua cô cầm điện thoại thời nay đang hot, có bạn thì đeo tay nghe, có những bạn vận trang phục hiện đại. Châu Sa cúi đầu nhìn áo sơ mi trắng và quần tây đen của mình nhìn như học sinh cấp hai. Cô xoá đi nỗi tự ti ấy, không để ý nữa bước chân vào phòng thi.

Cuối cùng thi cũng xong, Châu Sa làm vài thủ tục khi thi xong, cô thở một hơi, mỉm cười bước ra cổng đón chuyến xe về quê của mình. Cô không giống các bạn vừa ra đã xì xào tra đáp án hay cười cười nói chuyện với nhau. Cô lủi thủi đi một mình về.

Cô chợt nhớ bên kia đường có điện thoại công cộng, trong túi còn ít tiền chạy lại bấm máy gọi cho bà. Đầu tiên phải báo tin cho bà trước không bà lo lắm.

Tít...tít

Châu Sa gọi thêm vài cuộc vẫn không bắt máy. Cùng lúc xe buýt đến cô chạy lại tấp tốc, bước lên xe cô thở hổn hển.

"Bác ơi cho cháu..."

Mất 2 tiếng đồng hồ đến con đường quen thuộc. Châu Sa mang cặp lội theo con đường mòn.

Cuối cùng cũng đến nhà cô tươi cười bước vào: "Bà bà ơi.."

"Bà ơi...": Giọng cô nhỏ lại...các bạn cô đều có mặt đông đủ..cả cô bác và dì.

Giọng nói khàn vang lên của chú năm: "Cháu vào đi..bà đợi cháu về được rồi"

Châu Sa ngơ ngác

Nhìn di ảnh trên mộ nhỏ. Nước mắt cô lả chả rơi. Cô lắc đầu quỵ thụp xuống thủ thỉ:"Bà ơi...bà ơi"

Châu Sa và mớ hỗn độn trong đầu không ngừng chạy nhảy. Cô không tin. Bà cô sẽ không.

Châu Sa dùng hết lực nhào vào cào đất từ mộ nhỏ ra

"Châu Sa"

"Không được". Bác năm kìm nén cảm xúc, giọt nước mắt cũng rơi.

Cẩn Mai và các bạn cô trầm lặng cúi đầu, nhưng không giấu nỗi giọt lệ.

Cô oà khóc như một đứa trẻ :"Cháu không chịu đâu..trả bà lại cho cháu...trả lại cho cháu..bà ơi..dậy đi đừng ngủ nữa "

Sau hôm ấy, lễ tang của bà được cất giữ kỹ. Người lại đến, người lại đi.

Châu Sa trầm lặng trong nhà, nhìn lên di ảnh của bà. Sau hôm bà mất đến nay, cô tìm thấy một chiếc hộp nhỏ dưới tủ.

Trong đó là số tiền bà tích góp, bà đều để lại lời nhắn.

"Tiền này là cho tiểu Sa học đại học"

"Tiền này cho Tiểu Sa tiêu vặt"

"Tiền này đóng....." chữ viết nắn nót đã gạch đi một dòng thay thế vào "cho dụng cụ học..."

Châu Sa khẽ run rẩy, nước mắt rơi vào tờ giấy nhăn nheo và vàng màu.

Bà ơi, cháu thương bà biết mấy. Đừng bỏ cháu một mình mà.

Hôm nay, lần đầu tiên ngủ không có bà. Cảm giác trống trải khó chịu. Châu Sa ngay lưng mãi vẫn không chợp mắt được. Các bạn cũng muốn an ủi Châu Sa, muốn qua nằm ngủ cùng cô, tâm sự nhưng vì nhà có đám nên ba mẹ họ kỵ điều đó. Cẩn Mai cũng đành, cô cũng biết bây giờ Châu Sa rất cô đơn. Hồi trưa đó Cẩn Mai vừa học về đã chết lặng khi nghe tin bà của Châu Sa qua đời vì bệnh. Cẩn Mai khẽ lau nước mắt. Giờ đây hy vọng bạn cô sẽ ổn...và sống tốt.

-------Hết chương 1---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro