Chương 2:Giấy trúng tuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng tinh mơ, ánh nắng hắt lên khuôn mặt non nớt của Châu Sa, nắng không ngừng phát sáng.

Châu Sa quay qua quay lại, tối qua cô trằn trọc nữa đêm không ngủ được. Giờ lại không muốn rời tấm nệm ấp áp, hơi ấm của bà còn động lại trên tấm chăn này. Châu Sa ôm vào lòng vuốt ve vài cái:"Bà ơi..cháu làm gì đây...không có bà cháu sẽ làm gì"

Nước mắt Châu Sa chợt tuôn, hai tay vội lau nước mắt.

Cô gượng thân mình đứng dậy xếp chăn gói. Khuôn mặt bơ phờ đến đáng thương. Hai quần thăm quá xấu xí làm cho khuôn mặt không còn chút sức sống của mọi khi.

Vệ sinh cá nhân xong thì nghe tiếng vọng ngoài cửa.

"Châu Sa'"

"Suýt nhỏ thôi"

Châu Sa bước vội chân trần ra mở cửa.

"Các cậu..."

Nam Lăng lên tiếng:"Tiểu Sa cậu lại đây, chúng tớ tặng cho cậu "

Châu Sa bất ngờ trầm trồ nhìn một cái hộp to hơn cả bàn tay, bên ngoài bọc một lớp báo còn kèm những lá thứ.

Châu Sa chỉ vào ngực mình, hỏi lại

"Cho tớ sao? "

"Cẩn Mai đâu rồi? "

Chi Vương gãi đầu:"À chuyện này chỉ có tớ và Nam Lăng, bọn tớ tích góp tặng cậu."

Châu Sa cảm động, khẽ chùi khoé mi : "hic cảm ơn các cậu "

Chi Vương cười cười. Nam Lăng nhìn vẻ mặt đắc ý như cậu ta thật khó chịu. Toàn bộ, à không nhiều nhất là tiền tiết kiệm của anh TT. Nam Lăng định cùng Cẩn Mai và các bạn bàn luận nên tặng gì cho Châu Sa. Mà Chi Vương không đồng tình, đòi gọp tiền lại với anh, Chi Vương đã nghèo rồi còn khoa trương.

Chi Vương thuận theo tự nhiên tém một bên tóc trượt xuống má Châu Sa.

Châu Sa ngước nhìn anh với ánh mắt long lanh.

"Nè..nè bà Châu Sa có ở đây là đã đánh bay cậu rồi..."

Nhắc đến bà, cô cụp mắt xuống, nhận quà rồi nói nhỏ: "Cảm ơn các cậu, mình sẽ giữ gìn cẩn thận."

Cửa đóng cạch.

Chi Vương hùng hổ quay qua:"Này này cậu làm gì thế ?"

Nam Lăng cũng nhận ra mình lỡ lời, quay đầu áy náy.

Mấy ngày nay vì quá bận dọn nhà nên Châu Sa vẫn chưa mở hộp quà đó. Cô được các bác dì gửi rất nhiều trái cây, nào là thịt. Còn cả trầu biếu bà cô.

Thời gian như gấp rút, ít lâu sau cô không thấy Cẩn Mai nữa, không biết cậu ấy đi đâu.

Cô muốn tìm ai đó bán thời gian.

"Châu Sa"

Châu Sa quay đầu trên đường đi, liền thấy Cẩn Mai. Cô vui khôn xiết, lao tới người cô ấy .

Cẩn Mai chầm chầm hỏi:"Chi Vương đã tặng quà cho cậu? "

"Quà..à đúng rồi các cậu ấy tặng "

Cẩn Mai lắc đầu:"Cậu nói dối chỉ cậu ấy tặng cậu"

"Cậu sao vậy Tiểu Mai? "

"Cậu biết là tớ có tình cảm với..."

Châu Sa hoảng hốt nói:"Tớ xin lỗi, tớ chưa mở quà để tớ đưa cho cậu"

"Không cần nữa. Quà tận tay đưa cậu rồi. Đó không phải của mình.."

Cẩn Mai kéo vali lên lướt qua cô

"tiểu Mai..cậu đi đâu vậy"

Mẹ Tiểu Mai chào cô:"Châu Sa à, Tiểu Mai phải dọn nhà rồi. Tại gần để nó tiện đi học hơn "

Châu Sa lên tiếng:"Bác à nhưng mà chưa biết điểm mà..."

Mẹ Tiểu Mai khựng lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng: "Ý cháu là sao? Con bé không thể vào đại học nó chọn à? "

Châu Sa lắc đầu liên hồi:"Không không phải đâu ạ, chỉ là bạn ấy đi sớm quá..cháu sẽ nhớ bạn ấy."

Cẩn Mai hối: "Mẹ à nhanh lên"

Bà quay người nói:"Chào cháu"

Đứng một hồi, Châu Sa buồn bã quay ngược về nhà.

Cô mở hộp quà ra thì thấy bên trong có rất nhiều thư hơn ở ngoài hộp. Nhiều nhất là thư của Chi Vương.

Đây là..điện thoại

Thời ấy ở quê rất khó khăn về nhu cầu điện thoại cầm tay. Mỗi gia đình ít nhiều gì cũng cần có điện thoại bàn để liên lạc đến những người xung quanh.

Cô cầm lên ngắm xung quanh, chiếc điện thoại rất đẹp còn có cả màu hồng nhạt đáng yêu.

Châu Sa hết lần thở dài, cũng vì món đồ này mà Cẩn Mai không muốn tạm biệt với cô lần đi này sao?

Liệu cơ hội gặp nhau còn không?

Bọn họ đã từng thân như vậy mà. Chính Châu Sa cũng nhận ra cho dù thân mấy thì mình không hiểu đối phương cũng tan thành mây khói. Lúc bé cho đến lớn Châu Sa và Cẩn Mai chưa một lần cãi nhau. Có lẽ do lúc ấy còn suy nghĩ non nớt, tình bạn cũng tựa như tình yêu, gương vỡ lại lành, có những mối tình không thể trở lại như trước, tình bạn cũng vậy do chính mình hàn gắn lại thôi.

Kể hơn 1 tháng khi thi xong

Châu Sa chỉ ở trong nhà dọn dẹp đồ lại thôi. Cô tính rằng nếu không đỗ ĐH trên TP thì sẽ ở lại đây học tiện thể chăm cho bàn thờ của bà.

Những tia nắng chiếu rọi vào tóc cô, làm cho tóc thêm điểm nhấn, vàng óng, nhạt màu. Khuôn mặt tinh tú đó trong rất bơ phờ, cô dụi vào mền lại ngủ thiếp đi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, dường như Châu Sa chẳng muốn tỉnh dậy. Nỗi đau mất người thân thật sự rất đau lòng.

Đến cả mẹ ruột cô, người đàn bà mang nặng đẻ đau còn không biết mặt, ngay cả người cha, người mà bà nội rất thương đến cô cũng không biết mặt, sau này thì biết là mất rồi.

Không có nội cô nên làm gì bây giờ?

Bác Tư giếng xóm đến thăm, bác bước đến vỗ vai Châu Sa nói:

"Châu Sa, Bác tính vầy. Nếu cháu đỗ ĐH thì lên trên đó mà học. Bà cháu ở đây để cô chú gần xóm đến phụ giúp. Đảm bảo mỗi ngày thắp cho bà nén nhang an tịnh."

Bác bổ sung

:"Mặc dù nội cháu không phải mẹ chú..nhưng chú rất quý bà "

"Dạ..nhưng mà cháu vẫn chưa biết sẽ.. "

Bác Tư nói:" Tạm thời đây là cách, còn sao thì tính sau đi. Cháu dạo này gầy lắm, bổ sung dinh dưỡng vào, bà mà biết sẽ buồn lắm. Làm cái gì đó mới mẻ lên."

Bác đứng lên định ra về

:"Phải chăm sóc tốt cho bản thân mình. Cháu cứ dọn Vali đi thiếu gì thì nói Bác."

Châu Sa gật đầu, trầm ngâm.

Bác Tư do dự hồi nói :"Con trai chú cũng ở trên TP, cháu đậu thì chú sẽ chuyển lời, nó có Gia đình rồi, nhung nhà cũng..nếu cháu không phiền..."

Cô Vội khua tay lắc đầu:"Thôi ạ"

Bác cười :"Cháu đừng ngại"

Sau cuộc trò chuyện ấy, tinh thần cô cũng tốt hơn.

Kết quả cũng đã đến. Châu Sa ra quán máy tính công cộng gần nhà. Đây cũng không phải là quán nỗi. Trên TP quán như vậy chứa nhiều thành phần ăn chơi, quậy phá trốn học chơi game. Còn ở đây chủ yếu mọi người lên tra điểm thi hoặc là tra bài giải.

Cô chầm chậm đánh số báo danh, lick con chuột vào phía phần tra điểm, cảm giác thật hồi hộp.

Ra về Châu Sa bước về nhà quên trả tiền cho quán, bị kêu lại nhưng chỉ nhắc thôi.

"Bà ơi, cháu đỗ ĐH rồi..đồng nghĩa cháu phải xa bà "

"Châu Sa"

Cô quay đầu lại phía sau.

Người phụ nữ vận trang phục có thời. Chiếc khăn quàng trên cổ tung bay theo gió. Mẹ cô mỉm cười.

Châu Sa chính vì không nhớ mẹ mình mà lướt qua bà như gió.Dù có là mẹ thì cô chẳng để tâm. Ai lại dư hơi tìm hiểu người phụ nữ từ khi sinh con ra đã bỏ rơi chúng.

Đang ngoảnh đầu trong đám đông người mà gọi mình thì có một bàn tay kéo cô ngược lại.

"Châu Sa, mẹ đây, về với mẹ con nhé?"

Châu Sa vung tay

Đưa ánh mắt bàng hoàng.



------Hết Chương 2-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro