Chương 3: Tìm căn hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lo hậu sự trong nhà.

Cô chia tay cùng vài người họ hàng trong xóm. Đôi khi sự ra đi giúp bản thân trở nên mạnh mẽ hơn khi đối mặt với thực tại.

Thời gian cũng trôi qua ngày một. Cuộc sống của mỗi người đều tự lo, có cái ăn cái uống cũng trở nên đầy đủ.

Cuối cùng cũng bước chân đến Thượng Hải. Nơi đây đông nghịt người. Châu Sa bước nặng nề trên đất, cô không biết đi đâu về đâu.

Liệu sẽ tìm được phòng thuê chứ?

Nhìn lên căn hộ cao hơn 20 lầu kia Chu Sa thở phào nhẹ nhõm, sau một lúc vất vả lang thang tìm thì cuối cùng như mong đợi. Bước vào quầy tiếp tân, vô đảo mắt xung quanh rồi chở lại nhìn cô nhân viên nói.

"Dạ cho em một phòng ạ"

"Vâng à e muốn thuê bao lâu? "

Châu Sa nói tiếp:"1 năm được không chị?"

Cái gì?

Cô tiếp tân cười nhẹ:"Em à đây là nhà nghỉ cơ mà, đâu phải nhà trọ đâu. Nếu em muốn thì ở chung cư"

"Chị ơi Chung cư ạ?"

Cô tiếp tân nhìn từ đầu xuống đánh giá Châu Sa. Bèn thở nhẹ chỉ đường cho cô. Nhưng Châu Sa có kể cô không có đủ tiền lắm thì cô tiếp tân đã nhạy bén giới thiệu chi tiết địa chỉ hay cách tới căn hộ cuối đường XX cho Châu Sa.

Sau khi sắp xếp và bàn bạc lại tiền nhà thì cô đã an tâm hơn và suy nghĩ khá hơn.

Căn hộ cô thuê cách trường 2 tiếng. Phải đi tàu điện ngầm mới có thể đến nhanh chóng. Tuy có hơi cực nhưng đâu thể còn cách khác. Tự nhủ, cố lên Châu Sa à.

Sau hồi dọn đồ đạc bên trong, lúc này bụng cô cồn cào, đói bụng quá rồi. Châu Sa mở cửa ra đi xuống tầng, cô ở tầng 5 căn hộ. Chỗ ở khá ổn không đến nỗi tệ, so với quê cô nơi đây ổn gấp bội lần.

Sau khi khám phá con đường cũng như các góc nhỏ, cô cảm thấy ở đây về tối khá là âm u. Chắc cũng vì trời sắp mưa và ở đây không có nhiều đèn ấm áp như ở quê.

Đi mãi quên rằng mình cần được ăn

Chợt bụng cô ọc ọc liên hồi, xoa nhẹ bụng ngước lên thấy người đàn ông cao to nhìn cô.

Trời ơi, cô xấu hổ quay đi, mình đúng là quê mùa.

Bên kia dường như không nói gì, anh ta nhấp mở môi.

"Khuya rồi, phụ nữ ít ra vào bên ngoài"

"A"

Nói dứt câu anh ta đi ngang qua Châu Sa. Cô sửng sốt quay đầu theo. Trên cơ thể anh ta có mùi hương bạc hà mà cô thích!

Châu Sa ngại đỏ mặt quay lại.

khoan đã. Nếu đã gặp thì phải hỏi. Châu Sa hét lên.

"Chờ đã..anh gì ơi "

Người đàn ông kia dừng bước

"Hử?"

Cô bình tĩnh xoay người lại gượng cười."Tôi không thấy siêu thị hay cửa hàng tiện lợi gần đây"

Anh ta suy ngẫm gì đó rồi lại nhìn đồng hồ."Tôi đưa cô đi, gần đây"

Châu Sa bối rối gật đầu :"Xia Xìa"

****

Trên đường đi, hai cái bóng ẩn hiện lên trên dọc đường, một to một nhỏ.

Lúc này Châu Sa mới nhìn kĩ vào khuôn mặt người bên cạnh.

Một làn da trắng nhạt , khuôn mày khá đậm, ánh mắt kiên định và bờ môi thấp thoáng mím lại.

Anh cao hơn cô hơn cái đầu, có lẽ 1m8.

Gần đây cũng có anh chàng đầy khí chất lịch lãm này sao? Với áo hoodie và quần bò. Đơn giản mà thoải mái. Hiếm thật. Suy tư hồi cô mới giật mình thì người bên cạnh mất tiêu.

ủa? Châu Sa quay đầu 360 độ tìm kiếm, vẫn không thấy. Không sao..mà điều đáng hoảng là..cô không nhớ đường đi !!!!

Thôi vậy vào tiệm rồi tính tiếp.

Bước vào cửa, hơi máy lạnh sộc vào mũi làm cho Châu Sa nhịn không được mà hắt hơi.

Lạnh !! Sao chỗ gì đâu mà tối thui vậy! Đây là siêu thị à? Sao tối thế nhỉ?

Cùng lúc cô đang loay hoay tìm thứ mình cần thì đột nhiên Ti vi đang phát

*Chúng tôi đã chẳng thể bắt được sát nhân. Làm phiền người dân trong nước chú ý an toàn. Đừng ra đường sau 8 giờ......

.............Phỏng vấn người hôm nay rất đặc biệt. Anh ta đã đụng độ, chạm mặt với sát nhân.

Chú ý rằng liên lạc qua số điện thoại 113 hay 568....*

Nghe xong Châu Sa không khỏi bất ngờ. Trên đô thi không ngờ lại khủng hoảng như vậy, khác so với thị trấn nhỏ mà cô ở. Châu Sa mua lẹ tranh thủ rồi về. Cô chỉ có mua ít gói mì, rau củ quả và còn có nước cam chai.

Vậy thôi, tính tiền.

Đứng hình hồi lâu Châu Sa bất lực mỉm cười nhìn quầy tính tiền với dòng chữ trên bảng. "Xin lỗi hôm nay tôi về sớm, chuyển khoảng nha, stk là...Nhớ chuyển cho tôi đó...có camera an ninh đầy đủ không tôi kiện mấy người. Miễn phí
cho sát nhân...."

Haizz thật đấy à? điện thoại cô còn chưa dùng được tính năng còn dăm ba cái chuyển khoản cô biết chắc?

Châu Sa không biết nên làm thế nào, xem lại tiền trên bao bì rồi để đúng số tiền vào chỗ góc cây. Nghiên đầu nhìn về phía góc có camera rồi chìa chìa tay chỉ, bộc lộ ý là tiền tôi đã trả rồi nhé. Nằm ở dưới gốc cây đây này.

Xong nhiệm vụ cô tung tăng ra cửa. Chợt nhớ không có ai để hỏi..

Lấy điện thoại ra, cô nhìn giờ. Trời ơi 8 giờ rưỡi rồi, bây giờ cô mới hiểu là trong hoàn cảnh này bất lực thật sự.

"Cô..."

Châu Sa giật mình nhảy lên. Trợn mắt nhìn người đàn ông ban nãy đưa mình đến đây rồi bỏ mình lại tại đây.

Anh ta nhăn mặt: " sao vẫn ở đây?"

Châu Sa nói chuyện nghiêm túc. "tôi Không biết đường về "

Anh ta thở dài: "Chịu cô đấy. Mới dọn đến à? "

Châu Sa gật đầu còn không quên bổ sung:" mới lên thành phố "

Anh ta đánh giá xong rồi trầm trọng

"bây giờ đi đâu?"

Cô cười cảm ơn, đưa anh ta địa chỉ trên điện thoại.

Anh ta không nói gì, tôi đi theo sau. đoạn đường dài mà chẳng có ai nói gì.

"Tốt nhất nên cẩn thận, dạo này xảy ra chuyện không hay. Tốt nhất ít ra đường. "

"Vâng?"

Anh ta dừng lại trước căn hộ liếc nhìn cô rồi nói:"Tôi lầu 6. Nếu có chuyện gì cần giúp thì gọi vào số điện thoại này."

Anh đưa ra một danh thiếp nhỏ. Quay người bước lên lầu.

Gì cơ? à tới căn hộ rồi. Cô đuổi theo anh ta. Gần kịp cô nói :"Anh cũng ở đây sao?"

Bước vài thang cô thở hồng hộc.

Anh ta dửng dưng thốt lên :"Ờ"

Cô chạy kịp vài bước chân :"Trùng hợp ghê tôi lầu 5"

Không quên tặng cho anh ta nụ cười mừng rỡ của Châu Sa, thật may vì có hàng xóm.

Anh ta nhắc lại:"Tôi lầu 6"

Châu Sa ngượng ngùng cười trừ.

"Thế anh tên gì?"

"Họ Tử, tên Sâm. Tử Sâm"

"Tử....Sâm? Tên hay. Hay, rất hay".Châu Sa vỗ tay lộp bộp.

"Anh ở với ai....có sống với ai không? "

Cuối cùng cũng đến cửa phòng . Anh quay lại nhìn cô đầm đìa mồ hôi và thở dốc như muốn tắt hơi.

"Không đuổi kịp thì... phía bên kia". Anh ta chỉ tay ra góc kia.

"có thang máy"

Châu Sa ngượng ngùng:"À Vâng"

"Với cả...muốn đi lên bấm nút phía trên, tương tự..."

Châu Sa mừng rỡ cảm ơn anh, còn bảo anh đúng là người tốt, ai có phúc ba đời mới được làm vợ anh.

Thế là cuộc trò chuyện kết thúc ở đó, ngày đầu ở nơi đất khách quê người mà vô tình gặp người hàng xóm đáng tin cậy.

Tử Sâm...tên anh ấy rất hay
...và rất đáng nhớ.

Từ phía cạnh này, xem ra tâm tư của một cô gái nhỏ dần lớn.



------Hết 3-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro