Chương 4: Bất Cẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần đây, nghe tin tức rằng hôm nay sẽ có bão, và cấp độ bão lớn hơn thường ngày.

Châu Sa nhìn ngoài cửa sổ mông lung. Hiện tại cô đã chính thức trở thành sinh viên năm nhất, nghe có vẻ lớn lao gì đó nhưng thật sự không phải như thế. Cô học ngành Y, với số tiền ngoại tích góp dành cho mình cũng khá lớn nhưng cô phải sử dụng thật khéo.

Thật ra với số tiền đi học đại học thì khá cao, Châu Sa cố gắng dành được học bổng nên tiền phí không đến nỗi nào không thể trả được.

Chuyện lên Thượng Hải, cô đã nhắn tin thông báo với cô bác rằng mình đã tìm được căn hộ và coi như ổn định phần nào.

Như thường lệ sau khi tan học cô đi thẳng ra tàu điện ngầm tranh thủ chuyến đi, lúc 7 giờ chuyến xe xuất phát. Tầm 6 giờ 45 cô đã đến và ngồi chờ.

Điện thoại cô được tặng khá lõi thời ngày nay, nhưng đối với Châu Sa là có đã may còn hơn không.
Buổi xế chiều thường ngày hoàng hôn sẽ lấp ló sau bầu trời, khung cảnh như tranh, như thơ.
Nhưng có lẽ trời sắp có chào đón một cơn bão số 5.

Thật may mình có đem dù.
Ngồi ở khoang tàu đưa mắt nhìn xung quanh, Châu Sa có vẻ hơi hiếu kì hành động của mọi người.

Phía trong cùng có hai người, một nam một nữ, có lẽ là cặp đôi. Hai người họ đang làm những chuyện không nên làm trước nơi công cộng, không chỉ một nụ hôn mà còn quá đáng hơn. Đặc biệt tại đây già trẻ đều có mặt, với bao nhiêu ánh mắt khinh thường dò xét.

Một bác gái chạc tuổi dì cô nói cho người kế bên nghe:
"Bộ không biết xấu hổ sao? Thật vô sỉ, tôi mà có đứa con gái như này tôi đánh gãy chân nó "

"Ợ"

Ánh mắt mọi người dồn về phía ợ hơi của cô gái phía trong cùng đang đeo tai nghe, cô liền bối rối tháo tai nghe ra chấp tay xin lỗi, vẻ mặt hối hận.

"Cháu xin lỗi ạ..xin lỗi các cô chú..xin lỗi mọi người..."
Nói xong liền cúi gằm người xuống, khuôn mặt ửng đỏ.

Sau đó không ai để ý nữa, Châu Sa cũng chẳng màn để ý.

Cúi đầu xuống nghịt ngón tay trông khi tàu đang chạy với tốc độ bình quân.

Cuối cùng cũng hết một ngày học, như thường lệ về tới nhà lại học, không học thì đọc sách, cô thích đọc tiểu thuyết, ở dưới quê tuy nghèo khó nhưng cô hay ghé thăm thư viện gần nhà.
Nơi đó ấp ủ vô số những câu chuyện lãng mạn. Và trong đó có Châu Sa.

Mỗi lần có dịp, cô được bạn tặng cuốn tiểu thuyết. Hơn cả hạnh phúc, mỗi ngày đều ôm ấp cuốn tiểu thuyết, đọc đến khi nào từng câu chữ thuộc mới thôi. Trong đó cũng có vài bộ cô vẫn chưa đọc, nhưng bây giờ không phải lúc, Châu Sa đâm đầu vào bài luận cho ngày mai.

Với cả đã hơn mấy ngày cũng chẳng còn thấy anh hàng xóm kia nữa.

Có hôm cô lên tầng 6 gõ cửa nhà anh, không thấy nghe máy và cửa sổ nhìn từ ngoài sân vào không sáng đèn. Châu Sa định tạo nhiều cuộc trò chuyện với anh ấy nhằm làm tăng mối quan hệ bằng hữu này...sau đó hơn cả yêu. Nghĩ đến đây cô đỏ mặt, khoé môi cười lớn hơn.

Ngày hôm sau lại lên vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.
Oán trong lòng, anh ta là đồ đáng ghét, không có lương tâm.

Cho đến hôm nay khi chuẩn bị ra khỏi căn hộ. Cô thấy một người mặc áo khoác măng tô dài màu xám. Cùng với chiếc xe Cadillac đen bên cạnh.

Châu Sa tròn xoe mắt nhìn Tử Sâm.

Cô thấy anh, anh cũng thấy cô.

Châu Sa mỉm cười đưa tay chào Tử Sâm. Anh ta bước về phía căn hộ chẳng màn liếc cô một cái.

Nụ cười dần lạnh đi.
Đàn ông thật khó hiểu, chắc cũng chạc tuổi cậu cô.
Muốn mắng nhưng lại thôi.

Thôi thì gặp cũng vui rồi, cô bước đi vội, trên khuôn mặt mỉm cười, có lẽ gặp lại anh, cô đã vô thức từ lúc nào không hay.

Phía Tử Sâm

Sau khi mở cửa, anh đóng sầm cánh cửa lại.

Đáng chết.

Chết tiệt.

Lại mất dấu.

Mở điện thoại lên gọi số.

" Cảnh sát Chu, phiền anh giúp tôi một chút...."

Trầm mặc hồi lâu, Tử Sâm mân mê cây bút " Lần này có lẽ tôi quá bất cẩn. Tuyệt đối không có lần sau "



            -----Hết 4-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro