Chương 5: Thì ra mới dọn đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa mưa không những là nỗi bất tiện mà còn là mùa đầu tiên đón Châu Sa khi cô đến Thượng Hải. Từ những ngày đi học, những giờ cắm cúi vào chồng sách vở, bất chợt bầu trời đổ mưa, như xoa dịu tâm trí xuýt xoa của cô.

Nỗi bi thương khi chạm đến trái tim cô càng lúc càng chua xót, giờ đây cô phải dựa vào chính bản thân mình mà đi tiếp. Cô đã từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể bước nỗi....cho đến khi gặp người ấy.

Sau cái hôm gặp Tử Sâm, Châu Sa cảm thấy con người anh thật lạnh lùng.
Mặc dù tiếp xúc chỉ đếm trên đầu ngón tay...có lẽ lần đầu tiên khi ấy cũng là lần cuối cùng cho đến nay.

Châu Sa biết nếu tiếp tục dùng tiền nội để lại có lẽ không nhanh thì cũng đến, cô sẽ trở thành vô gia cư sớm muộn mất.

Ngoài đi học, Châu Sa được bạn học chung giới thiệu cho một công việc khá ổn .

Đó là shipper !!

Từ giờ cô sẽ trở thành nữ shipper đi giao hàng sau giờ học. Nghe có vẻ vui tai, cô sắp được đi làm rồi, cuối cùng mình cũng sẽ được trải nghiệm một công việc.

Như bao ngày khác, chỉ riêng hôm nay khác.
Sau khi tan học, cô gấp rút chạy đến cơ sở giao hàng.
Nhờ một bạn học nữ chở Châu Sa chạy đến kho lưu trữ những đơn hàng.

Mặc dù...không rành đường, cô cũng chẳng nói với quản lý. Đến khi ông ta phát hiện.

Nói đến đây ban quản lý liếc nhìn cô, một tờ giấy đuổi việc thẳng tiến.

Toi rồi. Mới ngày đầu đã khó khăn đến vậy.

*****

Hôm nay trên lớp không những học lý thuyết mà cô còn thực hành thí nghiệm cấy tế bào chết. Làm mãi không khá lên, đến giáo sư Lâm bực bội chê cô không có kinh nghiệm trong việc học lý thuyết.

Sắc mắc không còn tia máu, hầu như mất hết sức sống, lết đến nhà với bộ dàng này cũng mừng cho cô rồi.

Về đến căn hộ.

Châu Sa ngước mắt lên nhìn lầu 6. Căn phòng tối như một lớp sương mù dày đặc.

Người ấy vậy mà lại không có ở đây.

Lẩm bẩm chỉ mình cô nghe: " rốt cuộc là đi đâu..."

Vậy mà người ấy lại nghe! Không những nghe mà thình lình xuất hiện sau lưng cô.

"Đi đâu?"

Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau.

Châu Sa ngoảnh mặt lại, trên mặt cô giờ đây như quả táo chín. Lúc nảy rõ là rất tê dại...sao bây giờ lại....

Tử Sâm liếc nhìn cô, nói:
"Muộn rồi sao bây giờ mới về? "

"À tôi...học '"

Hiểu ra vấn đề, Tử Sâm gật đầu: " Ờ. Vậy tôi lên trước. tạm biệt "

Bắt được cơ hội, Châu Sa không còn lề mề nữa, chạy như bay theo Tử Sâm. Nếu bây giờ cô nói mình giống như con ngựa 🐎 đang phi bổ nhào tới anh để bắt anh dừng chân, chắc có lẽ là một câu chuyện nực cười.

Nhưng mà sau hôm ấy, Châu Sa đã đề nặng lên vấn đề lo sợ rằng anh sẽ đi mất hút. Sẽ chẳng thể gặp lại anh nữa.

Vì vậy phải tỏ ra nhiệt tình.

Lần này Tử Sâm không leo cầu thang như trước, anh đi thang máy.

Kịp lúc Châu Sa bước nhanh vào nhìn anh cười nhẹ:"Thật trùng hợp"

Tử Sâm: ?

Nói xong câu ấy Châu Sa muốn độn thổ quay mặt qua phía bên kia trách chính mình. Ai đó làm ơn đào hố cho cô chui.

Vừa lúc Châu Sa nhìn thấy anh dơ ngón tay lên bấm tầng 5...sau đó tầng 6.

Vậy mà anh vẫn nhớ.

Ngón tay anh thon dài, trắng vừa phải. Và đặc biệt là có hình xăm.

Hình xăm trên mu bàn tay?

Giờ mới để ý kĩ. Một con đại bàng nhỏ.

"Cô nhìn gì vậy? "

Châu Sa choàng tỉnh bối rối lắc đầu:" không... không có gì hết "

Ting

"Sao còn chưa ra? Để tôi bồng cô lên tận nhà ? "

Đây là lời nói tùy tiện nhất cô được nghe, xấu hổ đỏ mặt, đến cả tai không giấu nỗi.

Cô bước ra tháng máy, hồi hợp quay đầu, chạm mắt anh. Nhìn anh cho đến khi cửa thang máy đóng lại.

Vậy là kết thúc rồi sao?

Cuộc gặp gỡ ngắn như vậy sao?

Nghĩ đến, chạy về nhà cô oà khóc nghĩ bản thân mình không đáng để một người nhớ thương. Nghĩ rằng do mình quá quê mùa nên anh không hề để ý đến.

Sụp đổ. Sụp đổ chết mất. Sụp đổ hoàn toàn.

Nằm thẩn thờ nhìn lên trần nhà, tâm trí cứ vẩn vơ nghĩ về ai đó.

*****

Hôm sau vừa bước ra khỏi Căn hộ, bất ngờ gặp anh. Tề Sâm vận trang phục đơn giản áo sơ mi trắng và quần tây.

Lần này cô không chào anh nữa, chỉ nhìn thôi.

Từ xa nhìn có thể thấy anh xoắn tay áo lên cao, bê thùng cartoon tiến vào cửa chính của căn hộ.

Ngay khi ánh mắt chạm nhau. Vốn định không để ý nữa, nhưng tay đã dơ lên tận chân trời lúc nào không hay, miệng thì bất giác mỉm cười:

"Chào buổi sáng "

Tử Sâm gật đầu coi như chào cô.

Châu Sa hỏi :"Anh cần tôi giúp gì không? "

Tử Sâm lắc đầu : "Không cần "

Châu Sa cười cười chạy lại phía chỗ dựng đống đồ kia, tay cầm lên vài món bước tới bên Tử Sâm.

"Tôi giúp anh"

Lần này anh không từ chối nữa, anh biết nếu từ chối chắc chắn sẽ không được.

Lên thang máy, hai người đứng trong cùng, Châu Sa đưa mắt nhìn đống đồ trên tay mình cầm.

"Anh mua gì nhiều thế? "

"Chuyển đồ"

"Gì cơ"

"Từ hôm nay tôi chính thức làm hàng xóm của cô."

Châu Sa bất ngờ, gì cơ? Cô nghe lầm hả? Không phải anh chuyển đến lâu rồi sao?

Có vẻ như anh nói nhiều hơn chút.

"Thật ra lần gặp cô, tôi chỉ mới đặt cọc. Bây giờ mới bắt đầu ở "

Liền hiểu ra vấn đề, hèn gì những ngày tới cô đều không thấy anh, trái tim hụt hẫng hôm giờ tự dưng lại nổi lên cảm giác vui vẻ trở lại.

Châu Sa gật đầu thầm vui trong lòng.

Nghĩ đến hôm qua, cô đỏ mặt.

Bèn chuyển chủ đề " hôm qua anh ở quen chứ? Căn hộ mới "

Tử Sâm cười nhẹ :" cũng không tồi "

Thấy anh cười, cô hơi ngạc nhiên, lần đầu thấy anh cười.

Đến trước cửa, anh nói cứ để ở ngoài anh sẽ tự mang vào.

Châu Sa bật chế độ tìm mồi, dùng ánh mắt quan sát cốt lõi trong căn phòng anh. Quả nhiên đã khiến cho người ta thích.

"Anh không định mời tôi vào nhà sao?". Cô nháy mắt ngây thơ.

"Được"

Vừa bước vào nhà cô đã rất ấn tượng cách bài trí của anh....Bất ngờ đến chóng mặt.

Một cái bàn, một quyển sách, một cái giường...và một cái tủ. Ngoài ra không còn bất cứ thứ gì hết.

Thật sự là anh đang định sống ở đây à?

Châu Sa dở khóc dở cười thấy anh đem lon bia tới tiếp đãi cô uống...

Hỏi lần nữa cho chắc: "hôm qua anh ở đây à? "

"Ờ. Sao vậy? "
Anh thản nhiên nói.

"Không còn những thứ khác sao? "

"Không còn"

Cảm thán! Hôm trước thấy anh đi xe sang, xem ra chắc là xe mướn rồi.

Châu Sa bày tỏ thật lòng
"Nếu anh cần giúp đỡ có thể nói tôi, không sao cả, hàng xóm nhau chứ là ai đâu

Tuy kinh tế tôi không ổn định lắm nhưng du di giúp anh phần nào "

Tử Sâm nhìn cô hồi lâu thốt lên câu:

"Cảm ơn"

Suy nghĩ hồi Châu Sa cảm thấy hình như thiếu thiếu cái gì đó. Đúng rồi mình chưa giới thiệu bản thân.

Cô nổi hứng hùng hổ: "Chắc anh chưa biết nhỉ? Tôi tên la..."

Tiếng chuông điện thoại át đi giọng nói của cô.

Anh cẩn thận cầm điện thoại nói :"xin lỗi tôi nghe máy"
Tử Sâm định ra ngoài nói chuyện thì Châu Sa cản lại.

"Để tôi...à tôi phải về, chào anh nhé"

Bước ra khỏi cửa phòng, cô thở dài âu sầu.











----Hết chương 5----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro