Chương 6: Giằng co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng nay, vừa ra khỏi căn hộ Châu Sa thấy phía bên toà nhà kia có cả đống người tụ tập lại.

Liếc nhìn thì thấy khá nhiều phóng viên đưa tin.

Lúc đi ngang qua cửa hàng, cô có nghe tin tức mới hôm nay đó là có người chết.

Nguyên nhân chưa biết, nhưng mà dấu vết cho thấy có sự tấn công, và sự phản kháng của nạn nhân.

Liên kết với tin tức mà hôm cô đi cửa hàng tiện lợi thì quả thật trùng hợp đến bất thường.

Sau khi lên lớp, bàn về chuyện sáng nay với các bạn trang lứa, Châu Sa ngỡ mọi người không hay đề cập.
Nhưng không, ai cũng mạnh miệng nói tứa lưa.

Bạn mà có lẽ khá gần gũi với cô, Nghiên Dương, cô ấy đề nghị cô sắm một cái điện thoại mới.

Chưa kịp từ chối, họ đã nói một tràng lợi ích vì sao và vì thế nên cần điện thoại cảm ứng có lợi hơn.

Cuối cùng, cô đành đến trung tâm mua sắm.

Hôm nay, họ chỉ có 3 tiết đầu thôi, còn lại thì thảnh thơi. Cùng hẹn đến trung tâm lúc 2 giờ.

Khi đến đó, họ chỉ đi dạo vòng quanh các cửa hàng.
Trong đó, Hồ Điệp là người khá trầm lặng và ít cởi mở. Cô ấy chỉ đi theo sau mọi người, nghiên đầu mà bấm điện thoại. Châu Sa cũng thắc mắc nhìn Hồ Diệp cười nhẹ: "Bộ trong đó có cái gì vui sao ? "

Hồ Điệp ngước lên nhìn cô, giác quan khá nhạy bén: "Cậu lại đây "

Hồ Điệp vẫy tay. Châu Sa ngó đầu nhìn vào điện thoại trên tay Hồ Điệp. Cô ấy nói: "Mình đang săn sale đó "
Thấy Châu Sa không phản ứng Hồ Điệp liền nói tiếp:" đây là ứng dụng mua sắm qua mạng. Rẻ hơn so với khi mua bên ngoài "

Châu Sa bất ngờ định phản ứng tiếp theo thì bị Nghiên Dương kéo vào một cửa hàng nhỏ.

Lục tung một hồi, cũng đã chọn cho bản thân vài bộ.

Cuối cùng ra về

Nghiên Dương gãi đầu xin lỗi cô vì chưa chọn được điện thoại cho cô.

Châu Sa nói : "hôm nay đủ rồi, cậu nhìn tay mình cầm những gì đây "
Châu Sa cười cười dơ lên những túi xách.

Kết thúc một ngày, sau đó cả nhóm người tạm biệt nhau.

Châu Sa đi tàu điện ngầm về lại căn hộ.

Về tới nhà thì thấy cảnh tượng trước mặt, cảnh sát bao vây căn hộ cô. Xem ra có chuyện không hay rồi. Châu Sa lấn tới đám đông nhìn kĩ vào trong. Bên đó chẳng phải là Tử Sâm sao?
Anh đang cầm một bịch gì đó nói với cảnh sát. Sau đó anh lên căn hộ.
Hiện tại bị bao quanh nên cô không thể vào trong.

Nghe ngóng mọi người xung quanh thì cô mới biết, căn phòng số 23...là của cô.

Chuyện gì đã xảy ra trong căn nhà của cô? Nghĩ tới cô lấy điện thoại ra gọi ngay cho Tử Sâm bên trong.

Lúc này anh cùng vài cảnh sát nói chuyện bên trong nên không để ý điện thoại.

Sau khi đám đông giải tán cô chạy lên căn hộ thì thấy Tử Sâm ung dung bước xuống.

"Anh Tử, có chuyện gì vậy?"

Tử Sâm lắc đầu: "không có gì cả. Cùng lầu tôi xảy ra tình trạng bạo lực gia đình, người bị thương là phụ nữ. Được đưa cấp cứu kịp thời "

" Vậy còn nhà tôi? "

Tử Sâm đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô sau đó nhếch miệng.

"Nhà cô...có lẽ bị cướp hết rồi"

Cái gì!!?

Không còn tâm trạng nói chuyện cô phóng như bay lên lầu.

Mở cửa ra. Lúc này nghĩ lại, cô cũng đâu có gì quý giá...tivi còn không có.

Kết luận là khi bước vào nhà khác so với những gì mà chính miệng Tử Sâm nói. Chắc chắn anh trêu cô.

                     *****

Tử Sâm để cốc trà vừa uống xuống nói với viên cảnh sát bên cạnh.

" Tối nay, tôi sẽ về căn hộ mới thuê "

Cảnh sát Hiên nói: "Chú cứ từ từ, sớm muộn cũng bắt được tên kia "

Tử Sâm nhướn mày: "Có vẻ anh rất tự tin "

Hạc Hiên mỉm cười giữ phép. Nghĩ thầm, sao không tự tin được. Tôi sẽ cho chú thấy tôi lợi hại như thế nào. Cuối cùng tôi làm sếp, chú cũng chỉ là thằng gián điệp.

Không nói nữa. Hạc Hiên bước ra khỏi phòng, còn bổ sung: "Chú nên nhớ, chú chỉ bên cán sự điều tra tội phạm ma túy. Chứ không phải tội phạm giết người "

Vì vậy đừng xen vào công ăn việc làm của người khác. Chú rất thất đức.

Nói đến đây Tử Sâm sầm mặt. Anh lên ban công đứng hưởng gió.
Vốn anh chẳng muốn tranh giành với ai cả. Chỉ là nghe lời bố thôi. Bố anh bảo, anh phải nghe theo ông ấy.
Nếu không nghe, ông ấy lôi cái chết của mẹ anh ra doạ.

Hít thở hồi lâu, anh mới bình tĩnh.

Lái xe ra khỏi sở cảnh sát.

Anh chạy thẳng đến đường đua. Ngừng tại đó, cầm găng tay lên đeo và đổi xe lên xe đua.

"Hey, sao hôm nay lại đến thế? Đua ván đi ". Gã đẹp trai lái xe đến nhìn Tử Sâm. Bên cạnh anh ta có mỹ nữ.

"Được "

Trên đường đua, thắng hay thua là do cảm xúc quyết định. Anh chẳng màn đến mọi chuyện xung quanh, lái xe nhanh nhất có thể. Cuối cùng phanh bị hư nên là chuyện gì đến rồi sẽ đến.

Anh được đưa vào bệnh viện băng bó tay phải, toàn thân chỉ bị xước nhẹ, ngoài ra não không có vấn đề.

Về đến nhà cũng đã tối.
Tuy bị thương nhưng vẫn ngầu khi lái xe sang.

Bước lên căn hộ, anh thấy Châu Sa bước xuống, cô nhìn anh cười.

Nhìn xuống tay cô.

"Cô đổ rác à "

Châu Sa bắt chước cách nói chuyện của anh.

"Ờ"

Sau đó cô liếc nhìn anh. Trời ơi, tay bó bột.

Cô chạy bén lại: "Anh sao thế? Có ổn không? "

Anh nghiên đầu qua bên, lần này cô sát lại gần hơn.

"Làm ơn tránh ra tí". Tay trái anh che mũi lại nhăn mặt.

Châu Sa để ý lại, mất mặt lùi ra xa mấy mét. Lắp bắp nói: "vậy tôi đổ rác, chào anh"

Đi được vài bước, giọng nói sau lưng cô truyền đến.

"Phải rồi...cô tên gì? "

Bịch bịch. Tim cô đập loạn nhịp, hít thở sâu, giọng nói có chút run rẩy.

" Châu Sa "

Anh mỉm cười, nói:
 
"Vậy cô Châu, làm phiền cô rồi, tôi bị thương, không tiện đi lại. Cô là hàng xóm duy nhất mà tôi quen...phiền cô giúp đỡ tôi dài hạn nhé? "

Lại một đêm mất ngủ.🫣








        ----Hết chương 6 ----





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro