Chương 7: Ký túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Sa tựa đầu vào vai Nghiên Dương nói nhỏ.

"Vốn..tớ đến đây học là vì bà tớ..."

Nghiên Dương :"vậy sao? Bà của cậu đâu? không nghe kể ."

Châu Sa không buồn kiệm lời, mím môi nói: " Bà tớ mất sau hôm tớ thi về "

Nghiên Dương thở dài:" chia buồn với cậu nhé "

Lúc sau Hồ Điệp cất điện thoại sang một bên, lên giọng : "Thế cậu chuyển lên đây với gia đình à? "

Châu Sa lắc đầu: " có một mình tớ thôi "

Nghiên Dương tròn mắt

"Cậu nói cái gì? Sao không kể với bọn tớ sớm hơn ?"

Châu Sa cười: "có thân đâu mà kể "

Nghiên Dương đứng bật dậy. "Vậy bây giờ thân rồi đó

Hôm nay nhất định phải đem cậu về ra mắt với mẹ tớ "

Hồ Điệp cười trừ: "Tốt nhỉ?"

Bốn ánh mắt quay lại nhìn như dò hỏi: "cậu có đi không? "

Hồ Điệp lắc đầu kể ba mẹ cậu ấy rất khó, kể cả đi chơi khuya cũng chẳng dám.

Vì vậy cả ba người quyết định sáng chủ nhật sẽ qua nhà Bác Nghiên.

Tối hôm nay, Châu Sa phải ở lại viện trực nhà xác.
Công việc không vất vả gì cả, trực như thường lệ, nếu mà đi xe về mất thời gian, vì vậy cô đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, qua đêm ở ký túc xá.

Nghiên Dương đề nghị cô ở ký túc xá ổn hơn là ở căn hộ. Để cô xem xét lại mới được. Nếu chỉ có mình ở ký túc xá, sẽ chẳng thể quen biết được bạn mới vì cô ngại cởi mở. Nhìn lên bạn học mình. Nghiên Dương đoán đã hiểu nói: "Nhà mình ở đây, chỉ có mẹ ở nhà vì vậy không thể ở Ký túc xá "

Điệp Hồ gật đầu: "mình cũng vậy, mình mà qua đêm ở ký túc xá, có khi về nhà bị oan là qua đêm cùng trai ". Thất vọng thở dài..."mặc dù mình rất muốn ở cùng cậu. "

Nhưng mà không sao cả, bạn bè sẽ từ từ quen, không có gì là khó hết.

Và thế là cô đã đăng ký một phòng ghép đôi 3 người.

"Xin chào"

Bạn nữ đang sơn móng tay liếc nhìn Châu Sa: "Hôm kia cậu không ở đây ư? "

Châu Sa gật đầu: "Mình..ở căn hộ"

Mẫn Hoa tiếp lời: "cậu vẫn chưa bàn giao với người ta hả? "

Châu Sa thở dài: "lúc mới lên đây mình không biết nên đặt cọc 3 năm "

Viên Hân đang uống nước mà kinh động hét lên: "Cậu bị điên hả? "

"Nghĩ sao vậy hả? "

Mẫn Hoa lấy gối ném về phía Viên Hân: "cậu không biết nhẹ nhàng hả? Như một thằng con trai ".

Viên Hân liếc mắt, từ từ cất chai nước vào tủ lạnh lên giọng: " Đồ điên nhà cậu. Mới đầu nhìn cậu như gái lầu xanh "

Mẫn Hoa há hốc miệng, nhảy xuống giường đôi xém gãy chân. Chống tay đứng dậy.
:"Cậu nói lại xem, đồ đàn ông. "

Kha Nguyệt đập bàn: "Đủ rồi, đừng làm ầm lên được chứ? Tớ đang học. Làm ơn đừng lớn tiếng. "

"Còn cậu nữa Châu Sa, cậu bị bệnh hả, tự dưng đặt cọc 3 năm "

Châu Sa mới hốt hoảng có người lại đề cập đến mình, lắp bắp: "Xin lỗi.."

Thế là trong ký túc xá ấy, cả đêm không ngủ vì quan tâm chuyện của Châu Sa.

Như vậy cũng tốt, Châu Sa cười ngước nhìn lên trần nhà. Thật may, vì mình luôn lo sợ không ai tiếp nhận người bạn như mình.

*****

Hôm nay là thứ bảy, một tuần lại trôi qua nhanh như cơn gió. Châu Sa hạ quyết tâm về nói với chủ căn hộ.

Đang lục lọi tìm chìa khóa thì đằng sau lên tiếng động. Châu Sa giật bắn người quay lại.

Sao lại là người này? Sao lại là anh ta, Tử Sâm?

Ánh mắt ngớ ngẩn của Châu Sa khiến Tử Sâm bất ngờ. Anh ho khan một tiếng: " Sao lại không về căn hộ...hàng xóm "

A, Châu Sa như thoát ra khỏi viễn tưởng. Suy ngẫm một hồi cô lên tiếng: "Thật ra tôi định chuyển sang khu ký túc xá. Vì vậy nên có hơi do dự "

Tử Sâm như đánh giá cô: "Sinh viên à? "

" Vâng "

Tử Sâm: "Ờ, cứ nghĩ cô lớn rồi"

Lớn rồi? Anh ta sao thế nhỉ?

Lớn rồi?

Lớn !!!

Rồi????

Nghĩa là nhìn cô già đúng không?

Sao lại thế, mọi người trong xóm ai cũng bảo cô trẻ con thế mà.

Châu Sa nhớ lại ngay lần đầu gặp.

"Khuya rồi, phụ nữ ít ra vào bên ngoài""

"A"

Trời ơi, vậy là đó giờ anh ta xem mình là phụ nữ sao?

Ngại đến đỏ tía tai, cúi đầu xuống.

Tử Sâm gật đầu coi như hết chuyện: "được, tạm biệt cô hàng xóm cũ "

Gì mà hàng xóm cũ đâu đây. Chưa kịp cất tiếng, Tử Sâm quay lưng đi.

Lưng anh rất rộng, khiến người khác cảm giác an toàn. Bất giác Châu Sa cười.
Không biết có nên đi hay không... vương vấn người cũ quá !!!

Thôi thì có duyên gặp cũng may rồi..mặc cả anh ta nhìn cũng lớn tuổi hơn mình, có khi gọi bằng chú hay anh gì đó.

Thở dài quay đầu mở cửa.

Hơn 3 tuần cô không có ở đây. Mặc dù ở đây tiện hơn nhưng cô lại thích ở ký túc xá với các bạn. Ở đây cô cảm thấy cô đơn, lẻ loi.

Châu Sa mang ít đồ, hầu như căn phòng đều trống không.

Suy nghĩ tới lui cô cũny quyết định gạc hết những chuyện không đáng, và bắt đầu cuộc sống sinh viên thật mới mẻ.

Gặp những người bạn tuyệt vời- quen bạn trai và thử cảm giác yêu đương.

Suy cho cùng, đến hôm nay đứng tại đây.

Cô cảm thấy có chút xấu hổ vì mình cảm nắng Tử Sâm, đó là cảm giác thoáng qua. Chỉ là tạm bợ thôi.

Xong xuôi mọi chuyện, tiền phí căn hộ cũng đã được giải quyết. Châu Sa có lẽ sẽ không nói cho Tử Sâm.
Cô đi một mạch tới ký túc xá, nằm dài trên giường, nhìn trần nhà.

Hôm nay là thứ bảy vì vậy Kha Nguyệt về thăm gia đình, Viên Hân cũng vậy. Mẫn Hoa thế mà lại nằm lên nằm xuống trên giường không chịu bước xuống dù đã hơn 11 giờ trưa.

Thấy có người nhìn chằm mình, Mẫn Hoa không giấu gì: "Nói nhá..hôm nay mình muốn ngủ nướng vì vậy nên là thế đó... không muốn mẹ cằn nhằn "

Ra là vậy.

"Mình cảm thấy mẹ cằn nhằn là điều tốt mà"

Mẫn Hoa bất mãn chống tay xuống ngồi dậy.
"Cậu không hiểu.. không hiểu đâu "

Châu Sa mím môi:"có lẽ..mình không bao giờ hiểu được cảm giác.."

Mẫn Hoa biết mình đã chạm đến điểm yếu của bạn mình, mền lòng hỏi chủ đề khác: "Đồ cậu có bấy nhiêu đây thôi ư? Vụ chuyển...ổn hết chứ "

Cô mỉm cười nhìn bạn mình: "ổn cả, cô chủ nhà không làm khó mình gì cả"

Mẫn Hoa gật đầu, lại nằm xuống giường nói lí nhí:

"Tốt rồi, cậu thật may mắn"

Nói xong, Mẫn Hoa ngủ lúc nào không hay.

Châu Sa vừa ngồi dậy bên ngoài đã đẩy cửa vào.

Kha Nguyệt bất bình bước vào, đập hộp quà trên bàn, chui vào chăn khóc thút thít.

Mọi chuyện diễn ra như phim, Châu Sa bất ngờ đến câm lặng.

Một tin nhắn truyền đến cô cầm lên xem.
"Bỏ đi, kệ cậu ấy, bạn trai qua mạng gì đó...cậu ta hứa sẽ về đây nhưng mà không về được nên gửi quà "

Bạn trai qua mạng?

Thì ra là cậu ấy có bạn trai. Nhìn cậu ấy học chăm chỉ như vậy mà cứ nghĩ sẽ không có.

Mẫn Hoa combo thêm một tin.
"Cậu ấy cố gắng học là nhờ cậu bạn trai ấy đã động viên..rất nhiều.
Mới quen tầm 1 năm, khi cậu ấy băn khoăn không biết mình thích hợp với ngành nghề gì sau này. Tình cảm rất tốt..tốt đến nỗi mình phát ghen."

Châu Sa dơ ngón cái lên về phía Mẫn Hoa. Cảm thán, cậu biết nhiều thật.












-----Hết chương 7------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro