Chương 8: Cuối tuần-Đầu tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có vẻ như sau mùa mưa, mang lại cho ta bầu không khí trong lành. Gió hiu hiu mát nhẹ, cơn gió như băng thổi tấp nập đến khiến cho người khác rùng mình.

Châu Sa tập hợp cùng 2 cô bạn thân, Nghiên Dương và Hồ Điệp. Họ vừa đi vừa tâm sự với nhau đủ thứ, nào là vấn đề về bạn bè, gia đình và học tập.

Chỉ có duy nhất Hồ Điệp vẫn như trước, cô ấy vẫn ít nói như hôm nào, vài lần chỉ ù ờ gật đầu. Vẻ thờ ơ hiện hữu trên khuôn mặt Hồ Điệp. Cái khuôn mặt đó làm cho Châu Sa cảm thấy xa cách quá. Cho dù quen nhau cũng lâu đi nữa cô vẫn không thể bắt chuyện tự nhiên với Hồ Điệp. Bạn ấy có gì đó rất thần bí.

Nhiều lần Châu Sa cố gắng nói chuyện thật nhiều..nhiều đến nỗi cô phân tích từng lời từng câu của mình mà thấy xấu hổ.

Cuối tuần nay, đám người họ đi lanh quanh khu trung tâm thành phố, rồi sau đó về nhà mẹ Nghiên Dương. Bấy giờ cô mới biết Nghiên Dương chỉ sống với mẹ, ba cô ấy mất từ sớm.

Nghiên Dương kể ngay từ khi sinh ra, ông ấy mất rồi, vì vậy cô không có nhiều cảm xúc với ba mình nên cô ấy không sao cả.

Nghe Nghiên Dương và Châu Sa tâm sự với nhau, Hồ Điệp chỉ biết ngó nghiêng mắt nhìn rồi cười trừ.

Sau khi trò chuyện xong cùng ăn món tráng miệng.
Từ nhà tới đây chỉ mất 20 phút của Châu Sa nên cô không lo lắm. Về phía của Hồ Điệp, cô ấy bảo nhà có việc nên phải về trước.

Vừa ra khỏi cửa, Hồ Điệp liền nghe tiếng cười khúc khích bên trong vang ra, cô cảm thấy bồi hồi. Nghiên đầu đi về phía thang máy.
Chậm rãi nói:

"Anh "

Người bên kia gật đầu, đi lướt qua Hồ Điệp, không để ý cô, nét mặt ẩn hiện sự trầm lặng. Bước ngang qua cô đi cùng vài người cảnh sát.
Giọng nói của Tử Sâm nhỏ đến mức dường như không thể nghe.

" Ừ "

******

Mẹ nghiên Dương nhìn cô cười. "Châu Sa này, nghe kể con lên đây sống một mình hả? "

" Vâng ạ "

Mẹ Nghiên Dương cười cười nói nhẹ nhàng: " con gái nhà ai giỏi thế này "

Sau khi ăn tối, Châu Sa chào tạm biệt bạn cô và mẹ cô ấy.

"Hồ Điệp..."

Ừm..nghe thật trầm lắng mà. Châu Sa vừa đi vừa suy nghĩ bân khuân. Hôm nay thật vui, cho dù niềm vui đến nhanh chóng nhưng không thể xoá phai ký ức buồn trong cô. Đã dặn lòng cần phải mạnh mẽ, nhưng giờ phút này- một mình cô đi loanh quanh- cảm thấy trong lòng thật chống trải.
Cô muốn có một mái nhà, một căn nhà có người thân yêu nhất.

Cô nhớ nội mình..

Nhớ các bạn láng giềng

Nhớ quê hương mình từng sống...

Cô nhớ mùa đông khi ở thị trấn Nam Vân.

Nhớ hết thảy những dấu vết để lại ở căn nhà đơn sơ đó.

Càng đi Châu Sa cảm thấy chính mình đang quay về khi đó. Từng ký ức hiện về ngày một rõ.

Dừng chân trước ga tàu

Ngẩn người nhìn lên đoàn tàu chạy qua, một dòng người tấp nập lướt qua như bỏ lại cô ở đây vậy.

Ngẩn ngơ nhìn xung quanh, cô không biết bản thân mình nên đi đâu về đâu.

Ánh mắt nặng trĩu

Tâm hồn trống rỗng

Giá như đây là mơ, cô không muốn tiếp tục sống ở đây nữa. Muốn về nhà..

Điện thoại vang lên đánh bay dòng suy nghĩ của Châu Sa.

"A..lo"

Đầu dây bên kia nghe không rõ lắm nhưng Châu Sa nghe được giọng nói rè rè của Kha Nguyệt.
"Ký túc xá điểm danh! Cậu có về không? "

"Om mình..thôi mình xin vắng ". Nói xong Kha Nguyệt chào rồi dập máy.

Châu Sa hít thở sâu, phải rồi đêm nay mình sẽ thuê ở căn hộ cũ.

Không biết lý do là gì, nhận phòng ở một đêm song cô vô thức lên lầu 6, đứng trước cửa hồi hộp nhìn lên xuống chăm chú.

Mình sẽ chào hỏi anh ấy. Sẽ hỏi tay anh ấy hết đau chưa. Sẽ hỏi dạo này anh ra sao.

Chưa kịp chuẩn bị cánh cửa mở vội, đập vào mũi cô.

Shit!!!!

Đau chết...may không phải mũi thẩm mỹ

"Ôi tôi xin lỗi..xin lỗi"

Châu Sa ngước lên xoa mũi đau rát, không quên ngạc nhiên.
"Anh là ai? Sao lại..."

Anh ta như được tăng thêm sức mạnh, mỉm cười thoải mái với cô, tự giới thiệu mình là hàng xóm mới, rất vui vì gặp cô.

Thấy cô không trả lời, anh ta liền thay đổi chủ đề.

Lần này Châu Sa lên tiếng cắt đứt trạng thái phấn khởi của anh ta.
"Vậy chủ cũ ở căn nhà này đâu? Anh biết chứ? "

Anh ta không hiểu cô nói bèn lắc đầu tỏ ý thành thật xin lỗi tôi đây ít biết vấn đề tìm chủ cũ.

Kết thúc cuộc trò chuyện, bây giờ cũng đã 11giờ 30 phút.

Châu Sa nằm oài lên Sofa thẩn thờ nghĩ vu vơ.

Cô nhớ đến ứng dụng chat mà bạn bè chỉ, cô mở điện thoại lên xem.
Ting. Khung chat hiện ra.

Nhóm: Chủ nhân tương lai

....

Kha Nguyệt: ???

Mẫn Hoa: hom nay to ko ở kí túc đou nhé, mn đừng buồn que

Viên Hân: Viết chữ có dấu ko đc hay sao?

Mẫn Hoa: 🙏🏻

Kha Nguyệt: ờm thôi được rồi, tớ thông báo. Trường mình chuẩn bị buổi ngoại khóa, nghe nói tổ chức ở..biển.

Mẫn Hoa: Wow wow caiii gi

Kha Nguyệt: Mn sẽ tham gia chứ?

Mẫn Hoa: Dơ tay✌🏻

Viên Hân: Chắc là có

......

Châu Sa ngước lên trần nhà suy nghĩ hồi lâu sau đó nhắn gửi một tin.

Châu Sa: Tớ có tham gia.

*****

Đến tận sáng, Châu Sa vệ sinh cá nhân, mặc một chiếc đầm liền thân màu hồng nhạt, bên ngoài khoác chiếc áo khoác đen.
Vì thói quen đi đâu cũng chuẩn bị quần áo nên Châu Sa đã kĩ lưỡng phần này.

Bước ra khỏi căn hộ cô gặp chủ căn hộ.
Nhanh chân bước lại chào hỏi bác ấy. Cô nói chuyện khá tự nhiên không còn rụt rè như trước nữa. Châu Sa đưa mắt nhìn bác rồi mới thẳng thắn hỏi về anh chàng mới chuyển đến đây, rồi giờ anh ấy đã đi đâu.

Bác chủ nhà lắc đầu nói bác ấy không rõ, chỉ là cậu ta trả phòng vì không phù hợp, chuyển được mấy hôm trước rồi.

Châu Sa gật đầu kính lễ cảm ơn bác chủ nhà.

Quay lưng một mạch đi...

Người đã không còn ở đây

Nghĩ tới có nghĩa lý gì nữa.

Quay lại tiết học nhàm chán.

Châu Sa ngồi phía trong cùng, nghe giảng viên trình bày nội dung, và cũng mơ hồ.

Ngước ra ngoài cửa sổ, Kha Nguyệt gật đầu chào cô, môi khẽ mỉm.

Song tiết học Châu Sa đi cùng Kha Nguyệt ra ngoài.
Châu Sa hỏi có phải thường ngày cậu đi chơi cùng nhóm Mẫn Hoa, Viên Hân không.

Kha Nguyệt bất ngờ lắc đầu.

"Làm gì có. Hôm nay Mẫn Hoa nghỉ vì đi tiệc. Còn Viên Hân thì đi cùng bạn của cậu ấy.
Thường ngày chúng mình không đi chơi chung với nhau. Mỗi người đều có bạn hết cả mà. "

Châu Sa gật đầu. Ra là vậy

Kha Nguyệt cười :"Ăn kem ha"

Vừa ăn cả hai vừa trò chuyện, Kha Nguyệt nói cô rằng chắc cô cũng quen nhiều bạn ha?

Châu Sa lắc đầu, bày tỏ cũng không nhiều đâu, thật ra bạn bè không quan trọng số lượng, một thôi cũng đủ, miễn sao bạn ấy đốt tốt với mình là được rồi.

Lần này nói về Kha Nguyệt
Bạn ấy tâm sự nhiều hơn Châu Sa nghĩ. Bạn ấy liên miên kể về gia đình, bạn trai. Người ấy rất tốt...
Kha Nguyệt là con một, cô ấy có người anh trai, là anh bà con họ. Năm nay anh ấy cỡ tầm 35 tuổi, đến giờ vẫn độc thân. Đặc biệt hơn là về người bạn trai qua mạng.
Điều sốc hơn là người bạn trai qua mạng ấy lại là người anh bà con họ hàng mà Kha Nguyệt quen biết.
Cô ấy khóc nức nở ôm chầm lấy Châu Sa.

"Mình chết mất..phải làm sao bây giờ "

Châu Sa đưa ngón tay quẹt đi những giọt nước mắt.
Giọng nói ôn nhu, quan tâm: " không sao cả cậu còn mình ''

Đêm hôm ấy ở ký túc xá.

Châu Sa cùng Kha Nguyệt nói liêng thiêng rất nhiều. Cửa vừa mở, Viên Hân không ngoại lệ ngồi cảnh cả hai hóng chuyện.

"Cái khỉ gì vậy? Hả? "

Kha Nguyệt càng khóc lớn.

Châu Sa vỗ vai bạn mình...

Bên ngoài cửa có tiếng hét của đám nữ sinh vừa vụng trộm đem bạn trai về lớp.

Cô đến!!!!

Cả ba bật dậy, người thì xếp chăn mền, người thì dọn dẹp đồ để lộn xộn.

Kha Nguyệt bò lên giường tầng chùm khăn kín mít trên đó.

Châu Sa mở cửa, cô phụ trách kiểm tra ký túc liếc nhìn sơ rồi hẵng đi.

Bộ ba ghé sát vào nhau kể đủ thứ...

Có những khoảnh khắc bạn cho rằng nó không đặc biệt

Sau này bạn sẽ hiểu rằng những khoảnh khắc ấy không những đặc biệt mà là cột mốc trải qua thời niên thiếu.






------Hết chương 8------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro