Chương 9: Chuyện nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời gần như sang mùa, gió thổi tấp nập, ánh nắng chói chang lấp ló sau phía toà nhà cũ kỹ.

Tử Sâm đứng trong khu vực cấm. Anh dơ tay cầm vài vật sắc bén bỏ vào bịch nhỏ.

Ra ngoài cửa khu viên, anh cầm bao thuốc rút ra một điếu, đưa tới gần miệng, bật lửa. Thở một hơi ra làn khói.

Cảnh sát Chu đi ra trầm ngâm nhìn Tử Sâm lắc đầu, vỗ vai anh vài cái, khẽ nói:

" Tranh thủ đi, cố làm vài vụ án nữa, ba cậu sẽ cho lên chức. Ông ấy sẽ giao phó bộ trưởng cảnh sát cho cậu. Nhất định đừng để ông ấy thất vọng."

Tử Sâm nheo mắt nhìn cảnh sát Chu, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng.
Dập tắt ngọn lửa trên tay, bước lên xe tay đặt vào vô lăng nhìn chằm chằm.
Hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác, Tử Sâm vẫn cảm thấy chưa đủ. Đến khi có người lên xe, liếc mắt nhìn anh ho sặc sụa.

Cô gái vừa vào ngồi ghế phụ bên cạnh nũng nịu nhìn Tử Sâm, ho khan vài tiếng: "Anh..."

Tử Sâm quay sang nhìn cô gái mặc áo ngang vai nhìn anh trong bóng tối, đôi mắt long lanh ánh nước. Đồng tử cô ấy nhếch lên, cô cười mỉm với anh, một nụ cười trong sáng- ngây thơ- ngọt ngào.

Quăn điếu thuốc ra, anh ôm chầm lấy cô, một luồng hơi thở phả vào vai cô làm cô ngứa ngáy.

"Giai Ý.."

Giai Ý khẽ vuốt tóc anh gật đầu: " Em nghe"

"Anh phải làm sao đây.."

Giai Ý khó hiểu nhìn anh:
"Dạ? "

Tử Sâm ngước nhìn ánh mắt ánh nước ấy, lòng anh đau thắt, cố xoa dịu bản thân chậm rãi nói vừa đủ cô nghe: "Anh phải làm sao với em đây "

Giai Ý cúi đầu, nước mắt tuôn ra, cô vội lấy tay lau, thủ thỉ: " Ba anh lại không cho chúng ta gặp nhau à..."

Rời khỏi người cô, anh thở nhẹ: " Ừ "

Giai Ý cố mỉm cười nhìn anh, tay đan mười ngón vào lòng tay anh hỏi:
" Vậy anh tính sao? "

" Tạm thời chúng ta..."

" Không...không..em không muốn xa anh "

Trầm lặng một hồi anh cười trong bóng đêm, đợi đến khi cô ngủ thiếp đi trên xe. Anh chở cô về nhà, ôm cô lên tận giường ngủ. Tay xoa chán cô, cảm thấy thân nhiệt ổn định anh mới lái xe rời đi.

Trên xe anh còn chiếc khăn tay cô để quên, cầm lên bỏ vài túi. Lái xe một mạch tới nhà.

******

Châu Sa ngước nhìn bầu trời tĩnh lặng, gió thổi làm tung bay tóc cô, làn gió cứ thế dịu nhẹ lướt qua từng lọn tóc Châu Sa.

Cô mỉm cười, cuối cùng cũng hết giờ trực. Tay bỏ túi bước ra bệnh viện.
Vừa ra cõng bệnh viện, xe cứu thương inh ỏi vang lên tứ tung. Cô dừng bước, chạy nhanh tới sau xe.

Đỡ can xe xuống cùng vài người, Châu Sa vô tình ngước lên nhìn thấy Tử Sâm bước trong xe cứu thương xuống . Cô vô cùng bất ngờ, trái tim treo lên không trung. Y tá kế bên đánh bay suy nghĩ của cô.

"Nhanh lên "

Châu Sa phụ trách đưa vào trong bệnh viện, lúc này vừa chạy hết sức cô nhìn xuống mặt bệnh nhân, chân chậm một nhịp.

Hồ Điệp?

Đợi đến trước cửa cấp cứu
Châu Sa quay sang hỏi tình hình thì biết dao cứa vào tay, vết thương sâu không biết mạch máu có ổn không.

Người nhà chạy tới, mẹ Hồ Điệp thất thanh khóc, nước mắt bà lăn chảy dài trên má, như thêm điểm nhấn cho khuôn mặt gầy gò. Trên mặt bà lem nhem vết phấn, vết son môi.

Bà bấu lấy tay Tử Sâm: "Sâm Sâm..em con...con bé"

Nói đứt đoạn bà rào khóc, tim bà như thủng một lỗ.

Tình hình là Tử Sâm về nhà gặp bố, anh mạnh dạng nói về chuyện của Giai Ý. Bố liền tát anh một cái bên má, khuôn mặt tức tửi gằn lên gân trên chán.

Hồ Điệp vừa nghe liền xông vô nói ba hãy để anh được làm gì anh muốn.
Cái tát thứ hai xuống trên mặt cô, thấy ba không thương hại gì, Hồ Điệp lấy dao thái trái cây đưa đến bàn tay doạ...một hồi cô không nhịn được nữa ra tay với bản thân. Máu ra nhiều vô số, Tử Sâm bế cô lên xe cứu thương đến đây.

Tử Sâm thở dài, anh đứng dựa vào tường nhắm mắt mặc kệ cho mẹ khóc. Lúc này anh cũng rất đau lòng cho cô em gái mình.

Châu Sa nhìn khuôn mặt anh gầy đi so với lần gặp trước. Cô mím môi đi tới chỗ bác gái, giọng đầy sự quan tâm an ủi.

"Bác à..Hồ Điệp sẽ không sao đâu ạ. Cháu là bạn của cô ấy. Hồ Điệp nhất định sẽ không sao đâu ạ "

Nhìn thấy Châu Sa, bác gái nín khóc mở miệng: "vậy sao..cảm ơn cháu"

Lúc này anh mới đưa mắt chú ý tới cô, anh ngạc nhiên. Dường như anh mắt anh muốn nói chuyện nhưng lại thôi.

Châu Sa ngồi dậy nhìn vào phòng cấp cứu nói với bác
:'' Cháu về ạ...cháu sẽ dô thăm bạn ấy sau. Ký túc sắp đóng cửa rồi ạ "

Mẹ Điệp gật đầu: "Được..cháu đi đi. Sâm Sâm tiễn em về "

Tử Sâm gật đầu đi phía trước, Châu Sa đi phía sau.
Như cái lần đầu tiên cô gặp anh vậy. Lúc nào anh cũng đi trước cô một bậc. Cô rất muốn hỏi thăm anh...rất muốn.

Đứng thẳng lưng, anh quay đầu: "Lâu rồi không gặp"

Châu Sa gật đầu:" Vâng "

"Cần tôi chở về ký túc không? "

Châu Sa lắc đầu như búa bổ, "không ạ...đi xe bus là tới "

" Ừ vậy đi đi, về cẩn thận "

Thấy anh quay đầu đi nhanh vào trong, trái tim có chút đứng ngồi không yên. Rất muốn hỏi thăm anh, nhưng giờ phút này cổ họng cô như có cái gì đó chặn lại không thể cất thành tiếng, chỉ có thể cất thầm trong lòng.

Anh..vẫn ổn chứ..

Thì ra Hồ Điệp là em gái anh

Hy vọng cô ấy sẽ không sao

******

Ngủ một giấc dậy, nằm trên giường vẫn cảm thấy ngủ chưa đủ.

Kha Nguyệt thì dậy sớm học thuộc từ vựng tiếng anh.

Viên Hân dậy từ lâu bây giờ mới chạy bộ về, mở cửa bước vào vệ sinh, sửa soạn.

Mẫn Hoa ngủ còn chưa dậy

Nhìn đồng hồ thì đã hơn 7 giờ. Cũng may tiết học bắt đầu lúc 8 giờ. Bọn họ ở ký túc xá nên bước 3 phút là tới trường.

Ngủ thêm tí nữa...

Mở mắt choàng tỉnh thì 8 giờ kém 20.

Ngồi bật dậy xếp chăn, Châu Sa nhìn Mẫn Hoa ngái ngủ liền gọi bạn dậy.
Viên Hân thì đến trường rồi, Kha Nguyệt cũng ngồi dậy gôm sách vở cho vào túi nói mình đi trước.

Vệ sinh xong xuôi thì còn 10 phút nữa đến giờ học, Châu Sa gọi bạn mình dậy nhiều lần vẫn không được.

"Mình buồn ngủ lam..hôm nay mình nghỉ "

"Không được đầu mấy ngày đầu tuần cô phụ trách sẽ hay đi kiểm tra "

Chần chờ vài phút, Mẫn Hoa cũng dậy. Họ đến trường dư tận 3 phút, bước gần lớp Châu Sa chia tay với bạn mình, ổn định chỗ ngồi.

Nghiên Dương thấy cô ngoắt tay cái rồi ngồi xuống hỏi thăm.

"Mấy ngày rồi không thấy Hồ Điệp đi học "

Châu Sa giật mình, hít một hơi kể về sự việc tối qua..Nghiên Dương bất ngờ hỏi tình hình Hồ Điệp.

" Mình chưa biết nữa "

Quyết định của hai người là tối nay đi thăm Hồ Điệp.

*******

Học xong cũng hơn 3 giờ. Châu Sa và Nghiên Dương gặp nhau ở quán lẩu gần trường.

Nghiên Dương mím môi nói nhỏ: "tớ định là ba chúng ta ăn ở quán lẩu này...xem như bây giờ chưa có cơ hội "

Nghiên Dương bổ sung thêm: "vậy thì hai đứa mình ăn trước đi "

Châu Sa gật đầu

Hai người họ chọn gốc nhỏ bên trong, ngồi xuống. Quán ăn này khá sạch sẽ và rất ngon. Hồi cấp 3 Nghiên Dương kể cô cùng vài đám bạn trốn tiết tự học đến đây nhăm nhi lẩu thái. Quán này mở hơn 20 năm rồi, không những về vệ sinh mà còn chất lượng lắm. Ngon tuyệt cú mèo, nghe Nghiên Dương kể mà cô vui lây.

Ăn cũng hơn nửa phần, bụng cả hai đều no nê, thở không nỗi nữa. Trời bớt nắng, đám mây đen che lại một phần. Cũng hơn 4 giờ rồi. Cả hai đứng dậy đi về phía bệnh viện.

Lúc này Châu Sa mới phát hiện mình đúng là ngốc nghếch! Số phòng...làm gì có.

Đang đi mà Châu Sa dừng lại. Nghiên Dương quay về phía sau nhìn: "sao vậy? "

"Tớ không biết...cậu ấy giờ ở phòng nào "

Nghiên Dương:...

Lắc đầu bó tay bạn mình.

Lúc cô nhủ trách bản thân mình thì Châu Sa thấy một cô gái xinh đẹp đi ngang qua mình. Cô ấy dáng người mảnh mai, có một làn da trắng nõn. Một đôi môi mọng, lúc bước qua để lại hương thơm nhàn nhạt mà cuốn hút, giày cao gót kêu cộp cộp xuống đất, trên môi nở nụ cười nhạt...rất mê người. Phía sau cô ấy là người đàn ông lịch thiệp, quần áo chỉnh tề. Mãi cái khuôn mặt cô luôn ghi nhớ xuất hiện ngay trước mắt.

Anh vòng tay qua eo cô gái, kéo nhẹ lại gần anh.

Tử Sâm...



-----Hết Chương 9----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro