Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một con ngõ nhỏ....

- Tôi van ông.... tha cho mẹ con tôi.... - Tôi uất ức nấc lên từng chữ, tay thì luống cuống gỡ cái bàn tay thô kệch trên đầu mẹ tôi ra.

- Thằng chồng nhà mày cuốm hết tiền bọn tao rồi chạy mẹ mất xác. Tụi bây lo mà kiếm nó trả tiền, không thì ông cho hai mẹ con nhà mày chầu ông bà đấy nhé !! - Lão già trước mặt nghiến răng rít lên, rồi nắm lấy nắm tóc của mẹ tôi mạnh bạo quăng bà vào tường.

Tôi bỗng chốc sững sờ, chứng kiến mẹ bị bọn đàn em của lão hành hạ, mồm chúng cứ liên tục cười khẩy, rồi lại đá vào lưng, vào bụng bà.

Trái tim tôi lúc ấy như bị ai bóp chặt nhói lên, tai cứ lùng bùng nghe tiếng mẹ gọi: "Băng Băng.... Băng Băng.... con chạy đi....".

Tôi nghiến chặt răng, hai mắt lườm lão già đang đứng cười hả hê đến cháy cả mặt. Tôi nuốt nước mắt vào trong, gào lên:

- Lũ khốn nạn, tụi bây muốn thì đánh tao đây này, mắc gì lại lôi mẹ tao vào, tụi bây đúng là đồ quỷ dữ, đồ khốn nạn, hôm nay tao quyết sống chết với mày!!!!!

Nói xong, máu điên bốc lên đầu, tôi lao tới cắn vào tay hắn điên cuồng, tiếc là sức con gái có hạn, đối với hắn chỉ là gãi ngứa.

Đoạn lão già hất tay ra, lão nắm lấy cằm tôi, siết chặt. Từng giọt nước mắt tuôn rơi, tôi vừa đau vừa tức, chả biết làm sao, chỉ liếc hắn như một con chó dại. Lão ta hất cằm lên, nhìn mặt tôi rồi cười nham hiểm, thật lúc ấy chỉ muốn nhổ vào mặt hắn một phát...

- Oắt con mạnh miệng gớm nhở?? Mà nhìn mặt mày lớn tướng rồi nên cũng sáng sủa đầy đặn, mày mà theo bọn anh thì mẹ mày được tha, có khi đại ca còn tha nợ cho ông già nhà mày?

Tôi đơ người, đến mãi lúc sau mới thấm được lời nói từ cái miệng thối của lão. À thì ra chúng mày lại đê tiện, bỉ ổi như vậy, còn chơi cả gái à, bà đây không dễ bán thân cho lũ lợn bọn bây đâu nhá, đừng xem Lưu Hạ Băng đây là con đ.. mà muốn bán thân cho ai thì bán.

Tôi tức đến cổ họng nghẹn cứng, mặt đỏ bừng bừng, cuối cùng mới lấy hết sức bình sinh, can đảm hét vào mặt hắn một câu:

- Tôi cóc cần ông thương hại, biến đi đồ mất d*y!!!

Lão nghe xong, mặt đỏ tía tai, không chần chừ mà lao thẳng đến bóp cổ tôi tới tấp.

Chết tiệt, lão già đê tiện này, tôi mà có chết, tôi cũng mang ông theo cùng!

Mà cái sức đàn ông, mạnh gấp mấy lần phụ nữ, hắn ta cứ bóp lấy bóp để, cổ tôi thì đau như cắt, không thể thở nổi, toàn thân cứ thế mà mềm nhũn chả lấy nổi sức mà chống cự, bên kia thì đã ngừng đánh, chỉ nghe tiếng mẹ khóc nức nở kêu tên mình, trong đầu nghĩ tới mẹ bị thương, nằm khóc lóc mà lòng quặn thắt đau đớn, mẹ à, con xin lỗi mẹ, kiếp này con không báo hiếu được, mẹ tha cho con, có chết con cũng không quên mẹ đâu....

Trong lúc ý thức dần mất đi, hơi thở cũng lịm dần, bỗng lão già trước mặt tôi bị ai đá văng ra góc tường, rồi người ấy ôm tôi thật chặt vào lòng, cứ gọi Băng Băng, giọng nói ấm áp mà quen thuộc lắm...

Nhưng không lẽ.... là anh ư?

Là Lâm.... Lâm Đông Phương??

Không phải anh đã đi biệt tích mấy tháng nay rồi ư?

Nhìn thấy gương mặt hốt hoảng đầy lo lắng của anh, tôi như vớ được phao, trong lòng nhẹ nhõm, miệng nở nụ cười thật tươi rồi dần chìm vào bóng tối....

Tốt quá, anh đã về, từ nay đừng đi đâu nữa mà ở lại với mẹ con em nhé......

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro