Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Oảnh ra cái ra cái này.... kéo!!"

Đứa gái lém lỉnh nhìn thằng nhóc bên cạnh rồi cười tủm tỉm:

"Anh thua rồi nha, hứa rồi, bế em, bế em nhanh lên!"

Thằng nhóc xị mặt ra, đành chịu thua nàng công chúa nhõng nhẽo:

"Được rồi, leo lên mau không ta đổi ý bây giờ."

Con cười tít cả mắt, lật đật chạy lại bên anh, hai tay nhỏ xinh ôm chặt cổ anh, miệng vừa ngậm kẹo, vừa chọc quê thằng nhóc:

" Anh Đông Phương lúc nào cũng thua, chơi tì dỏm òm , mai mốt thua nữa nhớ mua cho Băng Băng con búp đó nha!"

Thằngnhăn nhó, nhưng cũng cười cười, cõng cục nợ trên lưng chạy quanh nhà...

" Thứ nặng như bao đất ấy, ăn nhiều kinh khủng khiếp, mai mốt béo như lợn rủi không ai thương cho đâu."

Băng Băng nghe vậy nên đập bụp bụp lên lưng anh mấy cái, rồi bỉu môi đáp:

" Mai mốt không ai thương Băng Băng thì anh Đông Phương thương!!"

Đông Phương đành chịu thua con quỷ nhỏ, thế hai đứa cứ cười vang cả nhà, cõng nhau chạy từ trong nhà ra sân....
____________________

Tôi mở mắt ra, nhớ tới giấc mơ vừa rồi mà khẽ mỉm cười, dù là rất nhỏ mà vẫn lọt vào mắt của ai kia....

- Dậy rồi hả oắt con? - Đông Phương chán nản nằm ườn ra ghế

- Ai mượn anh hỏi, làm như anh quan tâm người ta lắm vậy... - Tôi bỉu môi rồi liếc anh một cái, trông anh vẫn như ngày nào, đẹp trai phong độ mà còn rất.... ăn chơi.

- Haiz, anh cứu cái mạng của em, ở đó mà không biết ơn, còn nằm giận dỗi được à? - Đông Phương vẫn thủy chung nhìn lên trần nhà, miệng thì cứ thều thào nói chuyện.

Đúng là cái thứ mù, người đẹp như vầy mà không nhìn, đi nhìn mỗi cái trần nhà, thật hết thuốc!!

- Anh đó, đi biệt tích mấy tháng trời, giờ mới lết mặt về đây, không nhờ tôi kiên trì thì cái nhà này thành tro rồi đó.

Đông Phương nhắm mắt lại, chán nản nói:

- Anh đi giải quyết tý công việc trong bang, vậy mà em cứ làm quá lên. Mà cũng chưa kể anh không về kịp, chắc giờ em đang đi chầu ông bà rồi đó.

Tôi nghĩ cũng phải, lúc đó anh không tới, chắc tôi cũng chả giữ nổi cái mạng quèn này để đi báo hiếu cho mẹ. Với lại Đông Phương làm trong giới xã hội đen, bao nhiêu là việc, mình cũng chả trách móc gì được, thôi kệ, anh về thì tốt rồi, căn nhà này cũng được yên vài hôm.

Chợt nhớ tới mẹ, tôi ngồi bật dậy, lay lay anh rồi gấp gáp hỏi:

- Đông Phương, mẹ.... mẹ đâu rồi??

Đông Phương ngồi dậy, nhìn tôi cười rồi véo má một cái rõ đau, nhưng cũng đủ khiến tim tôi nhảy thót lên:

- Giờ mới nhớ tới à? Hôm qua bác ấy thương nặng quá nên vào bệnh viện rồi, lát anh với em đi thăm bác, giờ công nương của tôi đi rửa mặt mũi chân tay, thay đồ sạch sẽ rồi đi.

Nhìn nụ cười ấy mà tôi đỏ cả mặt, đồ chết tiệt nhà anh chỉ biết làm cho tôi phát thẹn mà thôi.

Tôi hất tay anh ra, xì một cái rõ to, rồi nhảy xuống giường chạy thẳng vào toilet. Nhìn mặt mình trong gương đỏ như trái cà chua, để anh ấy mà thấy được thì có nước chui đầu xuống đất!

Mà kể ra thì cảm giác này cũng bắt đầu khi tôi mới lên cấp ba, nhà anh ấy gần nhà tôi, tối ngày cứ qua chơi, từ nhỏ tới giờ quen hơi anh, suốt ngày cứ bám anh như giặc, ai ngờ lớn lên biết yêu biết thích là gì thì lại thẹn, chả dám động tới người ta, có cười với anh thôi mà mặt nóng rần rần như lửa đốt, thật chả ra làm sao!

Tôi nhanh chóng thay đồ làm vệ sinh rồi ra ngoài, thấy anh đang châm điếu thuốc mà tim đập bình bịch, cái hình ảnh này mấy tháng trời rồi giờ mới được thấy, chưa bao giờ thấy nhớ như vậy.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro