Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo lên xe anh mà tim vẫn cứ đập rộn ràng, nhớ hồi xưa anh đèo tôi đi khắp nơi, bây giờ lại được ôm anh, mà sao tay chân cứ bủn rủn khó tả. Đi mà gió cứ phả vào mặt, cộng thêm mùi dầu gội của anh làm tôi ngượng chín cả mặt.

Đông Phương à, anh đúng là đồ chết tiệt, suốt ngày chỉ biết đem xăng đi đốn tim người ta thôi!

Tới nơi tôi nhảy xuống xe, không đợi anh mà chạy thẳng vào trong hỏi y tá, rồi lại lật đật chạy đi tìm phòng nằm của mẹ, nếu để anh bắt gặp cái bản mặt tôi bây giờ thiệt chả biết làm sao.

Đứng trước cửa phòng mà tôi hồi hộp đến phát điên, chỉ mong mẹ không quá nghiêm trọng, sợ gặp mẹ tôi lại không kiềm nổi nước mắt, lại làm mẹ xót.

Tôi hít thật sâu, chậm rãi mở cửa phòng rồi tiến tới giường mẹ. Trông bà xanh xao, gầy gộc, nhìn những vết bầm tím trên mặt mẹ mà tôi thấy đau đớn, hận không băm vằm tụi khốn kia ra thành trăm mảnh!

Tôi kiềm nước mắt, nắm lấy tay mẹ, ngồi xuống nhìn đôi mắt đang nhắm chặt, gương mặt bình yên đến xót xa. Tôi thì thầm:

- Con... Con xin lỗi, để mẹ phải khổ rồi, con sẽ cố gắng hết sức để trả nợ, bây giờ mẹ cứ nằm ở đây nghỉ ngơi cho khỏe......

Giọng tôi lạc đi, nghẹn ắng hẳn lại, nước mắt cứ không nghe lời mà từng giọt rơi xuống.

Tôi ngồi cạnh giường, hết nhìn rồi lại xoa tay mẹ, đôi tay nhăn nheo chai sần, ước gì tôi có thể gánh vác cho mẹ, để bà không phải rơi một giọt nước mắt nào cả.

Nhà tôi vốn đã nghèo, ba thì ăn chơi đánh bạc, còn vay cả xã hội đen để chơi đề, báo hại cả gia đình tôi phải gánh hết. Tiền học, tiền sinh hoạt cũng từ tay mẹ làm mà ra, ngày ngày mẹ cứ ra chợ bán từ sáng sớm cho tới tối mịt mới về, xót mẹ tôi mới lén bà đi làm thêm, nào là bán báo, trông trẻ, bồi bàn.... cái gì người ta cần thì tôi đều làm, bất chấp cả việc nặng nhất!

Vừa ngồi tôi vừa nghĩ sao số mình khổ thế, cứ bị vùi dập mãi, bao nhiêu là nợ nần, rồi tiền học, chi phí đủ các thứ các kiểu, bao nhiêu cũng chồng chất lên đôi vai của bà....

Mỗi lúc tiếng nấc của tôi một to, khó mà kiềm được, muốn ở bên mẹ lâu cũng không được, sợ bà lại tỉnh giấc. Tôi đành vuốt nhẹ gương mặt bà rồi rời khỏi phòng. Đông Dương cũng đứng đó, vỗ vai tôi rồi kéo tôi ra chỗ xa, để tôi tựa vào vai anh khóc một tràn thật đã. Lúc đó tôi nghĩ, nếu không có anh, tôi đã không kiên trì đến mức này.
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro