Chương 1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           Năm cấp ba, vì bị mắc mưa, tôi một mình chạy giữa con đường hoang vắng dẫn về nhà, xúi quẩy thay, đường trơn trợt khiến tôi ngã lăn ra đất. Một bạn nam tầm tuổi của tôi lúc ấy vừa đi ngang qua, có lẽ không phải dân ở đây, cậu nhìn bộ dạng đầy xấu hổ của tôi được một lúc. Thẳng thắng đưa chiếc ô đang cầm rồi lướt qua như một cơn gió. Gương mặt, mái tóc, dáng người, tôi đều nhớ rất kĩ, vì nó đẹp tựa một thiên sứ.

"Chà..thiên sứ là có thật nhỉ"

Mái tóc màu đen tuyền trông rất huyền bí, con ngươi vàng sẫm, nhìn lướt qua còn tưởng là một con mèo ấy. Dáng người cao ráo, làn da trắng muốt, bước đi dài khiến tôi khó mà theo sau. Sáng hôm sau tại lớp, tôi thì đang buồn ngủ, dụi mắt đi giữa trường sân thì *BỊCH* một quả banh bay thẳng vào đầu tôi.

"Xin lỗi nhé"

Là cậu bạn ngày hôm qua!? Tôi ngượng ngạo chạy vụt lên lớp. "Aaaaaa, sao cậu ta lại đẹp như thế chứ!!!".

"Cả lớp, hôm nay chúng ta có một bạn vừa chuyển đến. Em vào đi".

"Xin chào, tôi tên Kim Taehyung, xin được giúp đỡ"

Xung quanh tôi bắt đầu xào xáo lên, nào là "Ôi, sao cậu ấy đẹp trai thế"; "Mắt nhìn đẹp thật đó!?" Hàng đống các câu khen ngợi cho cậu ta, nhưng dù thế nào gương mặt đó vẫn lạnh nhạt, thờ ơ. Suga và nhóm của nó cũng bắt đầu làm quen với Taehyung, là bọn hay bắt nạt tôi ở trường. Đến giờ ăn trưa, tôi hay bám sau cậu ấy, không biết có phải vì cậu ấy giống mèo hay tôi dễ đem lòng thích một ai đó hay không mà cứ chạm ánh mắt của cậu ta là tim tôi cứ đập liên hồi.

Ngày này đến ngày khác, cuối cấp 3 sang cấp đại học. Jungkook vẫn bám theo Tae như bóng với người. Cậu rất hay cười với Taehyung, nhưng anh vẫn lạnh nhạt, không quan tâm gì nhiều đến cậu.

Hàng loạt những lần JK chủ động bắt chuyện với TH:

"Này! Cậu ăn gì chưa? Tớ mời nhé?"

"Mình gọi sao cậu không bắt máy?!" – "Tớ bận"

"Đi chơi chung nhé" –"..."

"Hôm nay đi vui quá, lần sau đi tiếp được không?^^" *cười toe toét*

Sang đông, tuyết xếp thành từng lớp dày đặc. Tại phòng thư viện của khoa nghệ thuật.

"Hôm nay sinh nhật mày phải không?"

"Ừm"

Sao!? Mình quên mất, hôm nay sinh nhật cậu ấy. Biết tặng gì giờ. A! Mình sẽ làm bánh quy, cậu ấy có thích không nhỉ?

"Alo! Khoảng 8 giờ mình cùng đi ăn nka, tớ có bất ngờ muốn cho cậu"

".....K..Khoang đã..."

"Quyết định vậy hen^^" *Cúp*

"Sao cúp máy rồi trời?"

Một cô gái với làn da nỏn nà, mái tóc vàng như ánh mặt trời, khoác lên người bộ đầm quyến rũ ôm thân màu đỏ mê người tựa đóa hoa hồng bước ra.

"Ai điện thế? Nhưng dù có chuyện gì thì hôm nay anh phải đi với em, em sẽ tổ chức sinh nhật cho anh ~"

"Được. Nhưng vẫn phải công nhận..hôm nay em đẹp lắm. Nhưng không sợ lạnh à?"

"Khiến cho anh thấy mê em là được"                                                                    dòm là biết mụ điên ._.

Nói rồi Taehyung hôn lên môi của cô thật tình cảm.

Anh biết rõ Jungkook thích anh, nhưng anh vẫn không quan tâm mà đi với ả ta – người tình bí mật của Taehyung . Đúng 8 giờ, Kook đã ngồi chờ anh tại quán.

"Sao Tae chưa đến nữa ta?"

30 phút, 1 tiếng, rồi 2 tiếng, đồ ăn đều đã nguội lạnh. Jungkook vẫn không từ bỏ, đến lúc quán đóng cửa. Cậu với khuôn mặt buồn hiu, bước ra, dự định sẽ đến nhà Taehyung để có thể bên anh, muốn chúc anh sinh nhật thật vui vẻ.

Đến trước căn biệt thự bên bờ hồ đầy tuyết của Taehyung, nói đúng hơn là của Kim gia. Căn nhà tối om, không một bóng đèn, cùng chẳng thấy người đâu. Tuyết bắt đầu dày hơn, nặng trĩu rơi xuống đầu của thân hình ốm yếu kia. Khuôn mặt cậu đỏ dần, cảm giác tức ngực lại vừa tủi thân.

"Lạnh quá, làm sao đây..nhưng mình vẫn phải chờ cậu ấy" *sụt sịt*

Từ đầu đường, nhiều tiếng cười nói vui vẻ đầy thắm thiết của Taehyung với ả ta đã truyền đến tai của cậu.

"Anh yêu à~"

 *hôn*

Tay ả quàng qua cổ Taehyung, nụ hôn nồng thắm như cặp đôi mới cưới. Lưỡi của anh khuấy động cả cổ họng của ả, quần áo xộc xệch. Trước cảnh tượng này, JK không thể nhịn được nữa, lòng đau như cắt. Nước mắt tuôn trào như một đứa trẻ con, mặt đỏ hết lên mà nhìn theo hai người đang tình tứ với nhau. Người nóng ran vì bị cảm lạnh, tuyết liên tục rơi xuống đầu cậu, vô tình làm rơi hộp bánh quy mà cậu cất công làm dành tặng riêng anh. Vừa khóc vừa run, cố gắng chạy càng xa hai người họ.

"Ai thế? JK à?"

Nghe thấy tiếng của anh, cậu càng chạy nhanh hơn, chạy thục mạng qua con hẻm dẫn ra đường lộ. Sợ rằng JK sẽ bị tai nạn, anh liền đuổi theo sau.

"JK!!! JK à. Đừng chạy nữa. Nghe tớ!" *Nhói*

Cậu quay lại, đứng sững sờ ra đó. Khuôn mặt tèm nhem nước mắt khiến TH không ngờ đến. (giật mình)

"Đừng vậy mà. Mình sẽ giải thích"

"Mình không cần. Đủ r. Chắc cậu thấy mình phiền lắm đúng không?"

Không cần câu trả lời, cậu chạy vụt ra đường. 

"JUNGKOOK!!"

Mặt TH tối sầm, chạy ra với tâm trạng lo lắng "level max". Máu từ sau đầu cậu chảy ra thấm hết vào lớp tuyết trắng xóa. Đôi mắt lim dim mà nhìn Taehyung, sắp sửa đóng lại..

"Xin lỗi..mình xin lỗi. Do mình, mình sai rồi. JK à, nhìn mình đi. JK à!!"

----HẾT PHẦN 1----

     Cắt! Các anh diễn tốt lắm :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro