Phần 2: Kết quả sau 5 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra..tận đáy lòng của anh, Jk mới là người anh cần ở bên, cảm giác thiếu thốn tình thương từ nhỏ khiến anh buộc phải đi tìm cho mình tình thương từ phụ nữ, chỉ vì anh chưa hiểu rõ hết tính cách, giới tính của bản thân, không chịu nỗi được sự cô đơn giày vò nên anh tự quyết định tìm đến mấy con "b*tch" ở bar tại trung tâm dành riêng cho nhà "tài phiệt". Hanna (con mụ đầm đỏ) là cô gái vừa lòng anh nhất trong một đám người kia (nên thời gian bên nhau lâu hơn mấy con b*tch khác :33). Không dám mở miệng để nói từ "thương" với Kook, nghĩ mình không có đủ tư cách để đến với người mình yêu, thấy cậu luôn nở nụ cười trong khi mình chả làm được gì lại còn hay than vãn, tự ti khi nhìn thẳng vào mắt em. Khi bị phát hiện, tâm trạng anh dường như rơi vào vô vọng (giống tụi mình bị kiểm tra 15p bất ngờ á 0-0 ), cố gắng chạy theo để níu kéo em.

Thấy máu chảy ra ngày càng nhiều, TH bế em vào lòng:

"Mau! Gọi xe cấp cứu nhanh lên!"

Miệng Jk lắp bắp:

"Cậu....có từng yêu tớ không?"

"Tôi......"

Trong hẻm, Hanna chạy ra. Âm thầm quan sát hai người họ:

"Aisss. Mày chờ đó. Jeon Jungkook!"

Còi xe cứu thương inh ỏi giữa còn đường hoang vắng đến bệnh viện. Jungkook với đôi mắt nhắm chặt.

*Thắt*

TH lòng đau quặng mà nhìn cậu, như muốn xé nát cả cơ thể của anh.

"Mau tránh đường cho bệnh nhân!" Bác sĩ Lee la to.

"Jungkook à, có gắng lên nha em. Em không được phép chết đó!"

"Xin lỗi cậu Kim, người nhà bệnh nhân không được vào ạ"

Suốt buổi đêm, TH vẫn ngồi ngoài phòng phẫu thuật chờ một điều kì diệu nào đó sẽ mỉm cười với anh

"Thưa cậu, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Cậu có thể vào rồi ạ."

Ngồi kế giường bệnh, sao mãi vẫn chưa thấy em mở mắt, không phải em đã ổn rồi sao, có khi nào em sẽ chết không? Nếu đây là sự trừng phạt dành cho anh thì em có thể mở mắt ra rồi, cầu xin em..

"Xin lỗi nhưng hết thời gian rồi ạ. Hãy để bệnh nhân nghỉ ngơi"

Sau khi anh về được 5 tiếng đồng hồ. Jk đột nhiên mở mắt.

"Gì thế này?"

Dựa vào cây truyền nước biển, đi chầm chậm ra cửa. Cậu nghe thấy hai tên vệ sĩ của TH đang nói chuyện.

"Cậu chủ đang ở nhà với cô chủ phải không?"

"Ừ. Đang ngủ thì phải"

*Nghiến* (jk)

Nghe cuộc nói chuyện, Kook hận càng thêm hận. Ai ngờ hai tên kia là do Hanna mua chuộc để khiến cậu tin rằng TH không hề yêu cậu.

Jungkook liền đi vào phòng, tháo ven ra khỏi tay, choàng áo khoác rồi bỏ trốn ra ngoài cửa sổ.

"Thỏ con ah~ Anh đến thăm chú em nè! Hử, đâu rồi?"

Trên giường bệnh trống trơn, ven bị tháo, đồ vật thì như một đống đổ nát. Jin hoảng hồn gọi y tá vào. "Này! Bác sĩ và y tá đâu hết rồi, sao lại để lạc mất em trai của tôi!?" Mọi người đi tìm khắp nơi trong lo lắng và sợ hãi thì Taehyung đến. Bó hoa anh cầm trên tay, *Bịch* rơi xuống..."Jungkook...bỏ trốn rồi?".

Móc trong túi quần lấy ra chiếc đt: "Lục soát toàn bộ thành phố cho tôi. Mau!" Cả thành phố Seoul bị gã làm cho rối tung lên, người dân lẫn cảnh sát cũng chỉ dám đứng nhìn. Trên trang nhất của bài báo hôm nay:"Phải – Cậu cả của tập đoàn Kim thị đang tìm kiếm người nhân tình thứ 31!?"

Jungkook sợ hãi khi nghe thấy tiếng còi xe của một đám vệ sĩ kia đang náo loạn ngoài đấy, một mình chạy trên đôi chân trần giữa rừng tuyết.

"Thưa cậu Kim, chúng tôi đã trích xuất camera cho thấy cậu Jeon đã chạy thoát bằng đường cửa sổ rồi ạ!" *hình ảnh các thứ*

"Sao?!"

Đã hai ngày rồi vẫn chưa thể tìm được một chút dấu vết nào của cậu cả. TH mệt mỏi nằm trên ghế Sofa của dinh thự:

Nếu có thể quay trở lại khoảng khắc đó

"Taehyung..cậu có từng yêu tớ không?"

.........................................................................................

"Có...

            Tôi yêu em.

                                   ---Hết chap 2---  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro