Đánh thức quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông hai năm trước…

 Chương, Thu, Đông là ba người sáng lập ra câu lạc bộ “Những người đam mê khiêu vũ”, cả ba đều có những bước nhảy tuyệt vời, tuy nhiên Chương và Thu sớm định hình là một cặp nhảy ăn ý trên sàn tập lẫn cuộc sống ngoài đời, chỉ có Đông là vẫn đang loay hoay khổ sở tìm chưa ra cho mình một bạn nhảy ăn ý. Cả ba coi khiêu vũ là sở thích và chỉ nhảy để thư giản và tận hưởng giây phút đắm mình trong âm nhạc chứ không mang tính chất ăn thua trong các cuộc thi, vì thế câu lạc bộ không có nhiều hội viên như những nơi khác. Đa phần hội viên là nữ, các hội viên đăng ký gia nhập câu lạc bộ chủ yếu là vì hâm mộ vẻ đẹp trai lạnh lùng của Đông nên chẳng bao lâu tất cả đều rút lui vì không thể làm rung rinh trái tim chàng trai có cái tên lạnh giá này. Câu lạc bộ lại quay về với điểm xuất phát chỉ có ba người, Đông càng ngày càng ít có mặt tại các buổi tập, anh luôn lấy lý do bận rộn công việc kinh doanh nhưng thực ra anh sợ rằng dần dà anh sẽ không giữ nổi bí mật của mình. Đông không thể chịu nổi khi mỗi ngày nhìn Thu và Chương hạnh phúc bên nhau, Đông biết rằng yêu một người là làm cho người đó hạnh phúc, Đông đã cao thượng khi đưa những tình cảm thầm kín của Thu đến với Chương để hai người nhận ra tình cảm của nhau nhưng trái tim có những lý lẻ của nó, nó có sự ích kỷ ghen tuông chứ không hoàn toàn là sự vị tha cao thượng. Đông vẫn tưởng Thu hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc  nhưng không anh đau khổ dằn dặt vì phải giấu kín tình yêu và sự ghen tuông của chính mình. Đông không phải là chàng trai xấu xí không ai thương mà ngược lại Đông lại là người được nhiều cô gái  ngỏ lời bởi anh toát ra sức quyến rủ của nét đẹp lạnh lùng nhưng tiếp xúc lâu lại thấy đó là con người có trái tim ấm áp. Có lẻ sự đời khá trêu ngươi, người ta thường theo đuổi những gì không thuộc về mình, Đông yêu Thu nhưng lại chính tay đưa Thu đến với người đàn ông mà Thu mong đợi, tuy nhiên nếu mọi chuyện chỉ dừng ở đó và chỉ dừng ở đó Đông sẽ ra đi để sắm vai là một kẻ cao thượng thì tất cả lại không giống như kịch bản mà Đông viết sẵn, Đông không thể nào không gặp Thu, anh tìm mọi lý do để có thể gặp Thu dưới danh nghĩa là một người bạn thân để rồi là kẻ thứ ba ngốc nghếch nhìn Thu hạnh phúc.

Một ngày mùa đông lạnh lẻo, con phố Đà Lạt như vẫn còn ngủ mê trong màn sương mù dày đặc, chiếc Nokia réo chuông  trên đầu giường khiến Đông giật mình bật dậy, màn hình hiện lên số điện thoại quen thuộc. Giọng nói ấm áp của Thu vang lên làm trái tim Đông se lại:

        _            Nửa tiếng nửa gặp nhau tại chổ củ nhen, không đến thì đừng nhìn mặt em nữa.

        _            Anh bận ….Tút…. tút…- Đông chưa kịp dứt lời đầu dây bên kia đã nghe tiếng tút tút vô cảm. Đông biết mình rất muốn gặp Thu nhưng mệt mỏi vì không thể nào dứt khoát mớ tình cảm phức tạp này. Nghĩ đi nghĩ lại Đông vẫn sửa soạn quần áo chuẩn bị đến chổ hẹn.

 …Quán Aloha buổi sáng hôm nay vắng người hơn so với hôm khác. Thu chọn chiếc bàn trong góc khuất, ly nước cam cho thấy cô đã đợi khá lâu trông cô xinh xắn trong chiếc áo cổ lọ màu hồng, cô vân vê ống hút bằng những ngón tay thanh mảnh, gương mặt cô sáng lên khi thấy Đông bước vào quán.

        _            Em vẫn tưởng anh sẽ không đến đấy chứ ?

        _             Chương đâu sao chỉ có em vậy ?- Đông đá mắt vào chiếc ghế trống cạnh Thu ra vẻ thắc mắc.

        _            Anh ấy bận, mà tụi em đâu phải keo mà lúc nào cũng dính lấy nhau. Anh ngồi đi sau đứng mãi thế!

        _            Có chuyện gì mà nhắn anh gấp vậy? Không kịp thở, anh tính không tới nhưng nghĩ em sẽ lao tới nhà mà làm thịt anh là anh sợ toát mồ hôi hột.- Đông nháy mắt tinh nghịch.

        _            Anh nghĩ em là gì mà làm thịt anh chứ. Phải có chuyện mới gặp được anh sao? Lâu không gặp thấy thiếu thiếu gì đó nên gọi anh ra thôi.

        _            …… -Anh nhìn Thu im lặng, lòng chợt trũng xuống, vẫn biết đó là câu nói bông đùa thôi nhưng  “ Giá như… giá như”  Đông lại mong muốn câu nói đó là thật lòng của Thu.

        _            Sao anh im lặng vậy, em chỉ giỡn thôi mà. Nè, anh ơi hôm qua  Chương cầu hôn với em đó! Cảm giác lạ lắm. Em thấy hạnh phúc lắm! Anh biết em nghĩ gì không cuối cùng thì người đàn ông này cũng là của mình! Chắc là em muốn chồng đến phát điên rồi anh ơi.

        _            ……

        _            Sao anh không nói gì vậy!

        _             Chúc… chúc…mừng em! Đông lắp bắp cố ngăn dòng cảm xúc chực chờ tuôn trào ra. Anh đứng dậy đột ngột, nói vài lý do rồi cáo bận và ra về để lại Thu một mình trong sự ngạc nhiên về sự thay đổi thái độ  của mình

…Bờ sông thật vắng lặng, Đông thẫn thờ nhìn dòng nước trôi êm ả. Trái tim anh muốn vở tung, đầu óc anh nóng rực, nhớ đến câu nói của Thu ở quán, lòng anh đau nhói.  Đông như người mất hồn chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.

“ Mày đúng là thằng không ra gì. Đau lòng lắm sao. Mày lấy tư cách gì chứ hả? Cái gì mà nhìn người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc. Giả dối tất cả chỉ là lừa người thôi. Mày là thằng ngu đưa người mình yêu cho kẻ khác giờ thì ngồi đây đau lòng. Đáng đời mày lắm mà Đông! Sao mày có thể sống như vậy được chứ? Giờ mày có thể làm gì đây, nhìn cô ấy kết hôn cùng kẻ khác sao? Kẻ khác là bạn mày đó.  Ha ha ha , mày không chỉ là thằng đàn ông hèn nhát mà còn là thằng bạn tồi…”

 Đông mỉm cười chua chát anh hét thật lớn, âm thanh nghe thật nảo nề, trong khóe mắt anh một giọt ngọc lặng lẻ chảy dài xuống  gò má. Đông ngã vật ra đất,  mặt anh đối diện với bầu trời trong xanh. Đông tự hỏi mùa đông mà sao bầu trời không u ám, mới đây thôi mọi nơi còn phủ trắng sương mù  dày đặc vậy mà giờ đây lại thế này , ngay cả ông trời cũng không muốn chia sẻ tâm trạng với anh sao. Nằm một lát, Đông bò dậy trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ:

“ Phải quên thôi, quên tất cả , quên cái tình cảm ngu xuẩn này. Mình không thể ở lại đây thêm được nữa rồi. Kết thúc rồi, à không vốn dĩ không có bắt đầu thì làm sao có kết thúc chứ. Phải vậy thôi, nếu tiếp tục thế này mình sẽ điên thôi. Đông à, mày làm được mà. Đi thôi, đi đến nơi nào không thấy cô ấy nữa là được mà.”  

Đông  dắt xe  lững thững đi dọc những hàng cây trụi lá. Gió thổi vi vu qua mái tóc lãng  tử của anh. Bóng anh khuất dần cuối con đường, những ánh nắng yếu ớt chiếu len lỏi xuống góc đường vắng lặng. Ba ngày sau, tuyến  xe vào Sài Gòn chở Đông rời xa Đà Lạt, ra đi để quên đi một người con gái, ra đi để tìm lối thoát cho chính mình. Nhưng có ai đó nói rằng trốn chạy không phải biện pháp tốt nhất, Đông không ngờ rằng lần hội ngộ sau với  Thu sẽ tạo ra một cục diện hoàn toàn mới trong cuộc đời anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro