Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông hai năm sau…

Xe thắng gấp ngay con dốc, tài xế tức giận đưa mắt nhìn qua cửa sổ không quên quăng kèm theo một câu nói thô lỗ về phía cô gái. Cô gái lấm lét kéo cao khẩu trang né sang  một bên, giỏ hoa trên xe rơi tung tóe xuống lòng đường, cô buông ánh mắt nuối tiếc nhìn từng bánh xe đè nát những cánh hoa mỏng manh. Xe lại tiếp tục lên đường, tên lơ xe lớn tiếng nhắc mọi người chuẩn bị hành lý vì xe sắp tới bến, Đông lay nhẹ vai Hân, khẻ gọi cô thức dậy. Cô gái trẻ nhướng cặp mắt đờ đẫn vì mệt mỏi nhìn Đông, đưa tay gở nhẹ những loạn tóc rối trên trán, quay đầu nhìn xung quanh rồi hướng mắt ra cửa sổ bất chợt cô reo lên thích thú:

        _            Hay quá, đến nhà anh rồi hả? Kỳ này em phải ăn bằng hết mấy món ăn mà anh nói. Không thể tin nổi là em có thể chịu  đựng nổi đến chừng này!

        _            Cái tật  tham ăn tham uống của em chừng nào mới sửa đây. Như vậy ai dám lấy em đây. Coi chừng “ống chề” đó.- Đông nháy mắt.

        _            Có anh rồi mà. Mà nè về đây nếu gặp lại cô ấy thì anh sẽ tính sao đây. Em rất muốn gặp cô gái đã khiến anh phải dứt áo ra đi.

        _            Em đừng đùa nửa, anh không có ý định sẽ gặp lại cô ấy đâu. Mà em hứa không nhắc đên cô ấy nửa mà. Hơn nửa chúng ta chỉ là bạn, anh không muốn vượt qua ranh giới đó. Thôi xe dừng  lại rồi chúng ta xuống mau đi.- Đông nổi nóng quảy hành lý đi xuống  xe, bỏ mặc cô gái trẻ với vẻ ngỡ ngàng trên mặt. Ngay lập tức cô  cũng  hối hả chạy theo Đông xuống xe, vừa chạy cô vừa thì thầm “Vẫn không quên được sao chứ?”

Thời tiết đầu đông se lạnh, Hân và Đông thả bộ về nhà, cả hai vừa đi vừa trò chuyện rôm rả cả một góc đường. Rủ bỏ vẻ uể oải lúc vừa ngủ dậy, Hân giờ đây tràn đầy sức sống , mái tóc hoe vàng của cô gái Sài Gòn cùng với gương mặt mang vẻ đẹp hoang dại thu hút không ít ánh nhìn của mọi người trên phố. Từ lúc xuống xe đến giờ, mặc dù vẫn trò chuyện vui vẻ song gương mặt Đông luôn phảng phất nét buồn khôn tả, nhận ra được điều đó Hân đột ngột dừng lại, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Đông, Đông cũng dừng bước, mắt anh chạm vào đôi mắt đen láy của Hân, họ im lặng trong ít giây, Đông cất tiếng phá vỡ bầu không khí :

        _             Sao em không đi tiếp, hay thèm thức ăn nửa rồi. Chậc, anh biết kiếm đâu ra thức ăn cho em ở chổ thâm sơn cùng cốc này đây.

        _            Anh đừng đùa nửa, anh thừa biết em muốn nói gì mà. Đã bao lâu rồi mà anh vẫn không quên được cô ấy sao. Cô ấy đã lấy chồng rồi, anh quên đi. Anh thừa biết em rất thích anh mà. Anh tính sống như vậy đến bao giờ.- Hân nghiêm giọng.

        _            Em làm ơn thôi đi. Ta nên chấm dứt câu chuyện tại đây. Em hảy để anh yên. Nếu em không thích thì chúng ta lên xe đi về. Em nên nhớ chính em là người đề nghị anh quay về.- Đông lạnh lùng .

        _            Anh…- Hân hậm hực, cơn giận khiến mặt cô đỏ bừng. Đông nhìn cô tỏ vẻ hối hận,anh nhẹ giọng.

        _            Thôi anh xin lổi. Chúng ta đi thôi, có lẻ ông đang mong mình. Mà em cũng đừng nhắc đến nó nữa. Hãy để quá khứ ngủ yên.

        _            Em biết rồi.- Hân lí nhí cầu hòa. Đông xoa đầu Hân và đưa tay ngoắc chiếc xe ngựa, có vẻ cả hai đã thấm mệt, chuyến đi lại tiếp tục với những câu chuyện vui lúc đầu . Trong không trung vang lên tiếng chân của chú hắc mã, từng nhịp từng nhịp nhỏ dần…

Cô gái kéo chiếc khẩu trang xuống làm lộ ra gương mặt thanh tú, nét xuân chưa phai nhưng trong đôi mắt cô là một hồ nước mùa đông lạnh lẻo. Gở nốt chiếc nón trên đầu xuống, cô chống chiếc xe đạp nép vào góc sân. Trong nhà, tiếng một người phụ nử có vẻ tuổi đã về chiều vọng ra sân. Cô gái đáp trả một cách yếu ớt. Tiếng bước chân tiến gần ra hiên nhà, một người phụ nử phốp pháp có gương mặt phúc hậu, bà khoác chiếc áo len mỏng màu xám thỉnh thoảng phát ra vài tiếng ho, đôi mắt hiền từ của bà nhìn cô có chút muộn phiền, bà lên tiếng hỏi:

        _            Con đi đâu mà không nói gì hết làm mẹ lo quá, lâu lâu mới được nghỉ phép sau không ngủ thêm mà dậy sớm thế .

        _            Con chỉ đi dạo thôi. Mẹ yên tâm.- Đoạn nói xong cô xách chiếc túi mây vào nhà. Mẹ cô gọi vọng theo:

        _            Thu! Hồi nảy mẹ đi chợ  có gặp cô của thằng Đông nghe nói nó về thăm nhà đó . Con có qua nhà nó chơi không? Lâu rồi mẹ không gặp nó hay là mời nó qua ăn cơm đi con?

Thu khựng lại trong chốc lát, cô nghiêng vai về phía mẹ , lạnh lùng nói: Tùy mẹ thôi!

Bửa cơm ở nhà Đông diễn ra khá ấm cúng, ông có vẻ thích Hân, sau bửa ăn ông cụ giữ Hân lại trò chuyện. Đông và cô Thi mang ấm trà ra bộ ghế gổ trước sân ngồi trò chuyện về cuộc sống của Đông ở chốn thành thị, Đông nhấp môi chén trà cô Thi pha, anh tấm tắc:

        _            Ở Sài Gòn con chỉ nhớ mỗi món trà của cô thôi đó.

        _            Con chỉ giỏi nịnh cô thôi. –Cô Thi mỉm cười, ở lứa tuổi tứ tuần nhưng cô vẫn còn  giữ đươc nét đẹp mặn mà thời con gái. Từ ngày bố mẹ Đông mất, chỉ có cô là người gần gũi Đông nhất, cô cũng biết Đông yêu Thu. Cuộc đời cô cũng gặp nhiều bất hạnh, mối tình đầu dang dở do áp lực gia đình người đàn ông cô yêu trong lúc tuyệt vọng đã gặp tai nạn và qua đời, từ đó cô đã đóng cửa trái tim mình. Đây cũng là điều mà ông của Đông day dứt khôn nguôi, cụ cho rằng cuộc đời cô như vậy là tại ông, nên trong chuyện tình cảm của Đông ông không có ý kiến,ông sợ sai lầm sẽ lập lại lần nữa ở đứa cháu duy nhất của mình . Bất chợt, cô Thi nhìn Đông ngập ngừng:

        _            Đông, con có định gặp lại con Thu không?

        _            Thu sao, con không biết, có lẻ không gặp thì tốt hơn. Thu và Chương vẫn sống tốt chứ cô? Đông cười buồn nói mà không nhìn cô Thi. Cô Thi đột ngột nắm tay Đông và nói:

        _            Cô xin lỗi con lẽ ra cô phải nói cho con nghe sớm nhưng cô muốn con làm lại từ đầu. Con phải quên con Thu thì mới sống tốt được.

        _            Bộ Thu có chuyện gì hả cô? Đông hốt hoảng.

        _            Nó và thằng Chương không có kết hôn, chứ không phải cô không gửi thiệp cưới cho con. Tội nghiệp con bé …

        _            Tại … sao lại thế hả cô, không phải cô nói cô ấy sống hạnh phúc lắm mà. Sao lại không kết hôn chứ. Sao cô lại nói dối con như vậy. Sự thật, cô hãy nói với con toàn bộ sự thật. Cô nói đi.- Đông lắp bắp

        _            Cô xin lỗi, khó khăn lắm con mới quyết định từ bỏ cô không thể nhìn con tiếp tục đau khổ. Nhưng con Thu giờ nó khác lắm con à. Con bé lạnh lùng như thể cảm xúc của nó đã chết. Thằng Chương, nó đã bỏ đi theo một cô gái giàu có trong ngày đám hỏi, con bé thậm chí không rơi một giọt nước mắt, nó cười cười rất nhiều. Dì Hạ đau buồn nhiều lắm.

        _            Sao cô lại có thể giấu con chuyện như vậy.-Đông đứng phắt dậy, anh lao ra đường, Hân gọi theo,cô lắp bắp “Anh đừng đi’ .Nãy giờ cô đứng bên trong đã nghe toàn bộ câu chuyện. Hân đang cố níu kéo Đông nhưng trong thâm tâm cô biết là không thể được. Đông nhìn Hân gương mặt ra chiều cương quyết “Anh xin lỗi”.Đông buông câu nói gọn lõn rồi vụt chạy, anh không để ý đến hai dòng nước mắt của Hân đang chảy dài trên má. Hết rồi, tất cả đã kết thúc, Hân đã mất Đông, chuyến đi này có phải là sai lầm của Hân không, không phải bởi vì  cho dù thế nào Đông cũng không thể quên được Thu, cuối cùng Hân chỉ là kẻ đến sau mà thôi. Chua xót làm sao có phải đây là tâm trạng của Đông khi phải chứng kiến người mình yêu đến bên người khác không,  Hân không còn sự tự tin khi mới đặt chân đến đây nữa rồi. Đông đã đặt dấu chấm hết cho cô. Không khí ngoài trời ngày càng lạnh lẽo…

“ Sao lại có thể như thế chứ. Anh đã bỏ lại tất cả để ra đi chỉ mong em được hạnh phúc. Nhưng sao cuộc sống em lại như vậy. Sao em không liên lạc với anh, trong em ngay cả người bạn anh cũng không được làm sao? Nếu anh biết mọi chuyện như thế này anh sẻ trở lại với em mà. Hai năm qua em đã sống như thế nào vậy? Chắc em đau lòng lắm…?”

 Lòng Đông như lửa đốt, anh lao đến nhà Thu bằng tất cả sức lực, nhưng khi đến trước cửa nhà Thu anh lại không dám nhấn chuông. Gặp Thu anh sẻ nói gì đây, hai năm qua Đông cố không gọi điện viết thư cho Thu, giờ đây đối mặt với Thu anh sẽ phải làm gì đây? Miên man suy nghĩ, Đông giật thót người khi một bàn tay đặt lên vai anh:

        _            Phải Đông không con? Lâu quá sao con không liên lạc gì với dì vậy con?- bà Hạ ngạc nhiên nhìn Đông.

        _             Dì Hạ, con…-Đông lúng túng

        _            Thôi vào nhà đi con, con Thu nó đang ở nhà đó. –Bà Hạ lần tay vào cửa mở chiếc then cài bên trong . Đông lầm lủi theo bà vào trong. Hai năm trôi qua cảnh vật vẫn như vậy, chiếc xích đu gổ đã phai màu nhưng vẫn nằm ở vị trí củ. Đông nghe đâu đây tiếng cười đùa của Thu khi hai người nói chuyện lúc xưa. Đông bước vào hiên nhà chú cún mà hai người cùng nuôi đã bị thay bởi một con khác. Đồ vật trong nhà vẫn không thay đổi, chiếc piano của Thu vẫn đặt ở cuối tường. Bà Hạ toang cất giọng gọi con gái, Đông giật tay ngăn bà:

        _            Thôi dì ơi , con muốn cho Thu một sự ngạc nhiên. Để con lên tìm cô ấy.- Nói rồi Đông lần bước lên những bậc thang, tim anh run lên, đã hai năm anh không gặp Thu nhưng hình ảnh cô đã tràn ngập trong mắt anh. Hai năm qua với những bộn bề của cuộc sống, nhưng Đông vẫn rất cô đơn, sự hoạt bát của Hân không làm vơi đi nỗi đau trong anh. Nếu mắt anh tràn ngập hình ảnh của Thu thì trái tim của anh cũng đầy tràn nước mắt. Người đàn ông khi yêu không thể dể dàng rơi lệ những giọt nước mắt của họ chảy ngược vào tim và vết thương cũng khó lành hơn. Đông bước tới phòng  Thu cánh cửa chỉ khép hờ, có tiếng rơi của đồ vật. Đông ghé mắt vào khe cửa, trong đôi mắt anh hình ảnh Thu bé nhỏ với đôi bờ vai run run làm trái tim anh bồi hồi. Thu đang khóc, những ngón tay đánh đàn của cô bấu chặt vào một bức ảnh, đó là ảnh ba người, Đông nghĩ Thu đang nhớ đến Chương, người đàn ông làm cô đau khổ, nước mắt cô thấm ướt bức ảnh. Thu đưa tay ôm ngực cố ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Đông bước lùi về sau, anh dựa người vào tường, phải làm sao đây, Đông có thể làm gì cho Thu đây, khoảng cách hai người ngày càng xa, nước mắt cũng đã đong đầy trái tim Thu, dù có cố gắng che dấu nhưng giờ đây Đông không thể phủ nhận được sự thật là Đông vẫn rất yêu Thu, đó có phải là sự cố chấp không ? Làm sao có thể chửa lành vết thương của Thu bây giờ? Bây giờ không phải lúc gặp Thu, nghĩ rồi Đông  bước xuống nhà, bà Hạ đang bê khay nước đi lên , Đông cản bà lại, linh cảm biết Đông đã thấy điều gì đó, bà Hạ kéo tay anh vào bếp. Đoạn bà mời Đông ngồi, đưa cho anh ly nước,nét mặt buồn bả bà nói:

        _            Con Thu lại khóc nữa phải không?

        _            Dạ, cô ấy thường xuyên như vậy hả dì?

        _            Nó luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẻ, nhưng sau lưng nó luôn khóc như vậy,tính tình nó thay đổi hẳn rất dể cáu gắt. Dì không biết có thể làm gì cho nó nữa,đã hai năm rồi.Mà chắc con cũng biết chuyện rồi phải không?

        _            Dạ con mới biết đây.

        _            Nếu lúc đó có con ở đây thì nó không đến nỗi.

        _            Con ngồi chơi một lát, khóc xong nó sẽ xuống thôi. Chuyến này con ở bao lâu?Giá mà… À không có gì đâu-bà Hạ ngập ngừng-Sao con tính chừng nào đi?

        _            Con ở một tuần rồi về đó thu xếp công việc rồi về lại đây luôn.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng xuống cầu thang, Đông xoay đầu lại nhìn, gương mặt lạnh lùng của Thu hiện rỏ sự ngạc nhiên. Cô nhìn anh chăm chú, một lúc sau cô lên tiếng giọng nói lạnh lùng và nụ cười mỉm như từng nhát dao cứa vào tim Đông.

        _            Anh mới về!

Thu chậm rải đung đưa chiếc xích đu , ánh mắt Thu nhìn xa xăm vào khoảng trống của góc sân, hình ảnh con đường vắng lặng dần xuất hiện, tiếng bước chân của hai người không đủ làm nó bớt hiu quạnh. Đông im lặng và Thu cũng thế. Nếu như là trước đây, có lẻ hai người đã nghĩ ra đủ thứ trò vui để trêu đùa nhau, nhưng giờ đây mọi thứ đối với Thu thật nhạt nhẻo,  ngày tháng trôi qua đã lâu nhưng ký ức đau buồn về một cuộc tình chưa hề phai đi, niềm tin bị đánh mất của Thu dường như chưa tìm được đường về với cô.  Đi bên Đông nhưng Thu không hề chú ý tới anh, cô chỉ muốn mau chóng tiển vị khách bất ngờ này về thôi. Đông bất chợt ngừng lại anh nhìn thẳng vào mắt Thu:

        _            Em không có gì nói với anh sao, không thắc mắc vì sao hai năm trước anh ra đi không lời từ biệt sao.

        _            Câu hỏi đó bây giờ còn quan trọng sao, lúc em cần người bạn thân này thì anh ở đâu… Bây giờ mọi thứ với em không còn quan trọng nửa.

        _            Em định sống cả đời như vậy sao?

        _            Không, khi vết thương được hàn gắn em sẽ không sao nữa. Anh đừng bận tâm. Em vẫn ổn khi không có anh và bây giờ vẫn vậy. Thôi em không thể tiển anh đươc nữa rồi. Chúng ta chia tay ở đây thôi.- Đoạn nói xong Thu quay mặt đi. Tiếng Đông vọng sau lưng cô:

        _            Khi đi anh chỉ mong em hạnh phúc và bình yên. Trước khi đi vào Sài Gòn anh muốn gặp em một lần nữa. Hãy đến nơi mà những bước nhảy của chúng ta thăng hoa. Đừng trốn chạy nỗi đau, anh sẽ không bỏ em trước khi em tìm được hạnh phúc. Hãy tin anh lần cuối, hãy cho người bạn này một cơ hội sau cùng. Anh sẽ đợi em,  vào 7h tối mai. Hãy cho em một cơ hội đi tìm hạnh phúc, không cần ai khác để hàn găn vết thương của em mà tự tay em sẽ xoa dịu nỗi đau đó.  Không gặp không về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro