Sự thật đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......

Đông thu dọn hành lý vào túi, anh tần ngần nhìn tấm ảnh của ba người trong những ngày xa xưa. Có nằm mơ anh cũng không ngờ mọi chuyện lại ra nông nổi này. Chương vốn dĩ không phải là con người phụ tình như thế.Những ngày chưa quen Thu , mặc dù Chương cũng khá đào hoa nhưng chưa bao giờ thiếu nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Đông sẽ không bao giờ ra đi cũng sẽ không dế dàng từ bỏ người con gái mình yêu nếu người ở bên cạnh  Thu không phải là Chương. Hình ảnh cuộc nói chuyện giữa hai thằng bạn năm xưa như trở lại trong ký ức Đông. Cái ngày Đông tình cờ đến nhà Chương và chứng kiến tất cả mọi chuyện...

.....

_Sao ông lại đối xử với tôi như thế, 20 năm qua tôi đã im lặng chỉ vì cái gia đình nhỏ này. Thằng Chương nó không có lỗi gì? Ông có thể phá vỡ niềm tin của con mình như thế này sao? Nếu không yêu tôi thì ban đầu ông phải đấu tranh với gia đình chứ. Tôi bạc phận không nói, chưa bao giờ có một vị trí trong trái tim ông đó là do tôi không có phần phước nhưng ông không thể vì con sao? - Mẹ Chương khóc nấc , ôm tay người đàn ông đang cầm túi hành lý chuẩn bị ra khỏi nhà. Người đàn ông lạnh lùng gỡ tay bà ra , ông nói không một chút cảm xúc trước người phụ nữ đang vì ông mà sắp gục ngã.

_Tôi đã vì gia đình này ngần ấy năm, bây giờ thằng Chương đã  khôn lớn, tôi không muốn cô ấy  phải đợi tôi thêm nữa. Tôi không bỏ con chỉ là đi theo tiếng gọi con tim mà bấy lâu nay tôi giấu kín trong lòng thôi.

_Ông.... không thể. Tôi...hức hức...tôi phải nói sao với con đây. - Bà sắp gục ngã .

_Mẹ hãy để ba đi.- Chương đột ngột bước từ nhà trong ra. Anh đỡ mẹ dậy và nghiêm nghi nhìn ba anh. Đoạn anh nói tiếp:

_Nếu không giữ trái tim của ba mẹ hãy để ba đi.

_Co..n! bà lắp bắp.

_Chuyện ba mẹ không phải bây giờ con mới biết, từ trung hoc con đã biết hết. Con biết hai người như đang sống trong địa ngục. Mẹ không cần lo cho con . Con có thể chăm sóc bản thân và mẹ. Giữ một người không yêu mình bên cạnh sẽ rất đau khổ. Mẹ hãy buông tay đi...

_Ba xin lỗi con. Giọng người đàn ông lạnh lùng bây giờ đã bắt đầu run lên. Ông chỉ thốt lên được vài từ xin lỗi yếu ớt và rồi lao nhanh ra khỏi cửa.

Khi ông đi xong, mẹ Chương gần như guc ngã bà dựa vào ghế , nước mắt ráo khô. Bà chỉ thẫn thờ nhìn về phía người đàn ông mà cả đời bà không thể có được vừa ra đi. Chương nhìn mẹ mà lòng nhói đau. Anh thở dài bước ra cửa , toan đóng cửa thì phát hiện thằng bạn thân mình đang bối rối đứng nép bên cạnh cửa sổ. Đông không cố ý nghe trộm chỉ là  Đông muốn sang rủ Chương đi tập thì tình cờ nghe hết câu chuyện. Đôi mắt bàng hoàng của Chương khi thấy Đông nhanh chóng chuyển sang ấm áp hiền hậu đến kỳ lạ. Chương tiến lại gần Đông:

_Nghe hết rồi hả?

_.....

_Có lẽ mẹ tao cần yên tĩnh một lúc. Mày không ngại đi uống với tao một tách cà phê chứ?

_Ơ... Ừm. Đông gật đầu.Hai người ra khỏi nhà Chương và tiến tới quán cà phê quên thuộc.

Quán cà phê Aloha. Không khí giữa hai người im lặng đáng sợ. Đông mở lời để phá tan bầu không khí:

_Không phải tao cố tình nghe trộm ? Tao chỉ tính rủ...

_Tao hiểu, không sao. Chương cắt lời Đông. 

_....

_Năm tao học trung học, ba mẹ tao cãi nhau một trận to - Chương bắt đầu mở lòng, giọng anh trầm buồn- Chắc ông bà không biết tao đã nghe hết nhỉ? Mẹ tao là người đàn bà đáng thương, tình yêu của bà chỉ mang lại cho bà những nỗi đau? Tao không giận nhưng cũng không thể chấp nhận cách ba tao hành động, ông làm cả hai người phụ nữ khổ vì ông. Không phải ông muốn bỏ gia đình.. Dạo này ông hay về muộn, tao đã lén đi theo sau....Ông đến bệnh viện, người phụ nữ đáng thương kia đang bệnh nặng không sống bao lâu. Tình yêu của hai người đó thật tuyệt vọng.Tao không có lựa chọn nào khác là cho ba tao ra đi...

_...

_Mày biết không cả cuộc đời tao chỉ có ước mơ là làm người phụ nữ tao yêu hạnh phúc. Tao không muốn như ba tao cuối cùng cả ba đều đau khổ...

......

Câu nói " làm người phụ nữ tao yêu hạnh phúc" làm Đông quay trở về với hiện thực. Vì tin vào câu nói đó của Chương mà Đông luôn vun vén cho hạnh  phúc của Chương và Thu. Một thằng như thế sao lại có thể bỏ đi theo người con gái khác trong đám hỏi chứ. Đông tặc lưỡi. Không lẽ lòng người không thể thấy trước được sao.

Sáng mai Đông sẽ rời Đà Lạt và về lại thành phố. Tối nay anh sẽ trở lại phòng tập và anh hy vọng Thu sẽ đến. Nhưng nếu Thu đến thì anh sẽ làm gì đây? Phải nắm giữ, sẽ không ai khác mang hạnh phúc cho Thu ngoài Đông nữa. Anh lấy áo khoác, đeo lại đồng hồ và đi đến chỗ hẹn. Đến cầu thang thì chạm phải Hân đang đợi anh. Giọng cô buồn buồn:

_Anh quyết định rồi sao? Sẽ lại đến với người đó sao?

_...

_Vậy thì tốt - Cô nhìn sang chỗ khác và cười. Nụ cười không giấu được nỗi buồn . Cô không thể làm gì, anh không hứa hẹn gì với cô, cũng chỉ luôn miệng gọi cô là em gái , chỉ là tự cô quá si tinh- Không dắt được chị dâu về thì đừng trách em, em không muốn ông anh duy nhất lúc nào mặt mày cũng đưa đám đâu.

_Cám ơn em. Anh xin lỗi. Thôi anh đi nha - Anh xoa đầu Hân và ra khỏi nhà.

..........

Phòng tập buổi tối vắng vẻ. Nơi này từng rất nhộn nhịp hàng đêm nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi. Vì đâu nên nỗi? Đông lang thang khắp phòng sau khi mượn chìa khóa từ phòng bảo vệ. Bây giờ phòng này chỉ còn sử dụng để tập aerobic vào ban ngày, không còn ai thuê để dạy nhảy nữa. Nhưng máy móc  vẫn còn như cũ. Anh bật một chiếc đĩa CD mang theo và bật lại bản nhạc hòa tấu mà cả ba người cùng yêu thích khi xưa " Song from secrect garden ". Anh ngồi thu người ở góc căn phòng. Giai điệu bản nhạc buồn da diết, như luyến tiếc một thời quá khứ đã qua. Anh như thấy lại hình ảnh ba người ngày trước. Cả ba đang vui vẻ bàn luận vui vẻ về một điệu nhảy vừa tranh thủ ăn bánh mì, Chương luôn pha trò trêu choc Thu khiến cô nàng như phát điên sau đó lại cười khanh khách. Ôi những ngày tháng đó bây giờ còn đâu. Nơi này giờ đây chỉ còn mỗi mình anh. Hai năm trước anh đáng lẻ không nên ra đi. Nếu có anh ở đó, anh sẽ không để Chương ra đi , Thu sẽ không đau khổ như vậy. Đã trễ như vậy, chắc Thu sẽ không đến. Trái tim cô thật sự đóng băng rồi. 

Cạch, cạch, cạch...

Tiếng guốc gõ đều trên cầu thang. Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ có khuôn mặt  toát lên vẻ đẹp dịu dàng. Có vẻ như người phụ nữ này chỉ bằng tuổi Đông . Mắt cô nhìn Đông phảng phất nỗi buồn. Trên tay cô cầm một chiếc hộp rất đẹp. Cô cất giọng nói hòa vào bản nhạc hòa tấu tạo ra một sự thê lương trong căn phòng vốn dĩ đã rất buồn bã này..

_Cuối cùng tôi đã đợi được anh. Dương Thiện Đông.

_Cô là...

-Tôi là người nhận sự ủy thác của một người bạn, mà người đó bây giờ đã đi về nơi rất xa. Anh ấy thật sự  rất muốn gặp anh lần cuối. Nhưng ....Hai năm nay tôi vẫn luôn đợi anh quay về nơi này. Tôi muốn giúp người bạn đó hoàn thành tâm nguyện. Anh là người anh ấy tin tưởng nhất. Cho đến phút cuối anh ấy vẫn nói " Cậu ấy chắc chắn sẽ quay về nơi này, vì sao ư, vì chúng tôi là bạn".

_Người đó không phải là.... Đông lắp bắp, linh cảm cho biết anh sắp phải nghe một điều gì đó thật đau lòng.

_Phải đó là Thiện Chương, người đã chấp nhận biến thành kẻ xấu xa, hám gái bỏ lại người con gái mình yêu ngay trong ngày mà đáng lẽ cả hai phải được hạnh phúc. Là người ngay cả những phút cuối đời mong ước duy nhất là gặp lại người con gái mình yêu và người bạn thân nhưng  vẫn không thực hiện được. Có lẻ anh và anh ấy thực sự có điểm tương đồng, khi gần trút hơi thở  anh ấy đã van xin tôi đưa anh ấy đến đây. Nhưng anh ấy nào có đi được,tôi chỉ có thể đẩy anh ấy trên xe lăn. Anh ấy cũng ngồi một góc như anh, cũng bật bản nhạc này và rồi mỉm cười đi vào giấc ngủ,,,

Ầm, một tiếng động lớn vang lên ngoài cửa phòng, một người con gái ngã khụy gục xuống nền nhà. Đây có phải chỉ là giấc mơ , nếu là sự thật thì thật quá tàn nhẫn ... Nước mắt lại không bao giờ ngừng rơi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro