Nơi trái tim anh ở lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xin lỗi, em đau lắm phải không? Anh không phải cố ý như vậy đâu? Chẳng thà em cứ hận anh như vậy nhưng anh không thể nhìn em đau đớn được. Anh chỉ là thằng đàn ông ích kỷ . Nhưng anh rất yêu em. Hãy hiểu cho anh. "

" Mày đi đâu vậy, chúng ta là bạn mà, tao rất nhớ mày, sao mày không ở bên tao lúc này... Tao đau lắm, chắc tao không sống được bao lâu nửa đâu. Làm sao đây, chúng ta không thể cũng thực hiện bài nhảy mới rồi.. Đừng nói với mẹ tao ngay nha. Tao coi mày như anh em, mày sẽ không thấy phiền nếu phải chăm sóc mẹ tao chứ? Cứ để Thu hận tao, rồi cô ây sẽ gặp môt người đàn ông tốt, một thằng không mang hạnh phúc cho cô ấy như tao có kết cục này cũng đáng phải  không?"

"... Tao sắp không cầm cự được rồi, tao đang nghe bài nhạc của chúng ta yêu thích.  Sao mày chưa về, mày có chuyện gì phải không? Sao không nói với tao? Tao đang rất cần mày?"

" ...Xin mẹ tha thứ cho con. Con đúng là đứa con bất hiếu chỉ làm mẹ đau lòng"

" ...Xin lỗi em và xin lỗi mày nha Đông, tao không xong rồi, hãy thay tao chăm sóc mọi người nha! Hãy sống hạnh phúc thay cho phần của tao luôn nha"

........

Đông gần như gục ngã khi cầm những lá thư mà Chương viết những ngày gần lìa khỏi thế gian. Nước mắt anh rơi thấm đẫm những lá thư. Anh là loại bạn gì đây. Những ngày Chương gần như tuyệt vọng anh lại không thể bên Chương.  Chương cần anh như vậy mà. Giờ đây nước mắt hối hận không thể mang Chương quay trở lại. Khi mất đi một thứ gì đó người ta mới biết  nó quan trọng thế nào. Người bạn thân của anh đã mãi mãi ra đi. Đứng trước ngôi mộ của anh,trái tim Đông gần như chết đi một nửa. Sự thật đau lòng này anh phải đối mặt ra sao đây. Còn Thu thì sao đây, giờ này cô đang nằm trong bệnh viện không nói một lời chỉ có những giọt nước mắt  là không ngừng lặng lẻ rơi...

.....

Tối hôm đó Đông đã nghĩ Thu không đến, nhưng có ngờ đâu cô lại đến và nghe toàn bộ câu chuyện. Không thể bắt đầu cuộc sống mới mà cô còn đón nhận thêm một sự thật đau lòng. Trái tim nhỏ bé của cô không thể chịu nổi , cô gục ngã ngay tại chân cầu thang. Hình ảnh cuối cùng cô thấy là bóng dáng Đông chạy lại gần cô với ánh mắt thất thần và rồi tất cả chìm trong bóng tối. Thu không muốn tỉnh dậy, cô nghe tiếng mẹ gọi nghe tiếng Đông nói chuyện nhưng....Thu thật sự đau lắm, có thứ gì đó bóp chặt trái tim cô. Trong phút chốc, màn đêm đen tối biến mất, hình ảnh Chương bỏ cô ra đi hai năm trước lại tái hiện một lần nữa. Cô thấy cô đang sung sướng trong chiếc áo dài chuẩn bị cho ngày đám hỏi, cô ngắm nghía bản thân nhiều lần trong gương và trong gương hình ảnh của Chương hiện lên. Cô vui mừng quay lại nhưng đập vào mắt cô là gương mặt  tái nhợt , mắt anh lộ rõ quầng đen. Chiếc áo sơ mi thấm ướt da thịt anh, anh xách theo chiếc túi hành lý lớn,anh tháo chiếc nhẫn đính ước và đặt trên bàn:

_...Anh xin lỗi, nhưng ngày mai anh không thể làm đám hỏi với em! Anh sẽ đi xa ! Anh tính không nói nhưng như vậy thì không phải. Dù gì chúng ta cũng là bạn thân .

_...Anh...sao anh có thể đùa như vậy chứ. Không vui đâu... Cô lắp bắp.

_Anh không đùa, tất cả những gì anh nói là sự thật- Anh đột ngột hét lớn- Lý Hạnh Thu em nghe rõ đây, anh chưa hề yêu em một chút cũng không có? Em chỉ là thế thân cho cô gái anh yêu mà thôi. Cô ấy đã quay về. Bọn anh sẽ đi đến chân trời mới. Vì vậy, hãy quên anh đi. Tạm biệt em.

Cô thấy bản thân mình đang bất động nhìn theo bóng dáng bỏ chạy rất xa của Chương... Nước mắt rơi.. Mọi thứ dần nhạt nhòa và rồi cô lại thấy mình đứng ở chiếc xích đu trước nhà, xung quanh không còn ai và Chương xuất hiện. Vẫn chiếc áo sơ mi trắng, anh nhìn cô với cặp mắt đau lòng. Cô nghẹn ngào nói trong nước mắt...

_Tại sao... tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh để em đau khổ giày vò trong nỗi hận thù, còn anh thì lại nhẹ nhàng ra đi về nơi khác sao?Anh coi em là loại người gì? Ngày tháng sau này em phải sống sao đây? Khi anh đau đớn, thì em ở đây và không ngừng hận anh, không ngừng oán trách anh, bây giờ thì trái tim của em nó đau như bị giày xéo thành trăm mảnh. Anh ác lắm....

Thu khóc nấc lên thành tiếng, Thân ảnh của Chương chỉ nhìn Thu không nói gì. Bàn tay anh khẽ lau nước mắt cho Thu. Cô ngước mắt lên nhìn anh, anh cười nhẹ trong gió, và càng ngày càng mờ dần.Cô hốt hoảng đưa tay níu giữ nhưng cái cô níu được chỉ là  không khí. Chương đã bỏ cô đi rồi, cô sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Mãi mãi...

Trong phút chốc cô nghe bản nhạc mà anh cũng như  Đông và Thu yêu thích, anh thường nghêu ngao hát mỗi khi tụ tập cả ba..

Vầng trăng sáng bỗng nhẹ lay . Khi tóc em là mây.Chim hót đâu bằng tiếng em cười

Tình nhân xa vắng tìm đâu?

Nhớ mãi con đường trăng. Trên lối hoa nồng say mùi hương. Vườn thơ anh hái.Vần rơi trên lá thu vàng phai. Xin kết thơ thành hoa em cài

Chiều nao chung bước.Nhìn nhau như sẽ xa ngàn sau.Bóng đổ theo chiều đi về đâu

Tình mình khao khát.Hai trái tim cần nhau.Tình mình đau đớn.

Sao nỡ chia lìa nhau

Dòng đời xô mãi. Sao để ta gặp nhau? Sao chẳng chung đời vui? Biết đến bao giờ nguôi?

Người ra đi mãi còn đâu.Ta với ta lặng đau.Đêm gối đêm tình trút hơi tàn

Ngàn thu xa mãi tình ơi.Mắt đã khô lệ rơi.Đau cắt da thịt đến tàn hơi

Một trời nhung nhớ.Yêu chẳng như mình mơ.Tình mình vụn vỡ.Gió cuốn theo thời gian

Một đời nuối tiếc.Đêm uống say trời nghiêng.Đau đớn ôm tình riêng.

Duyên kiếp sau chờ nhau.Tình ta oan trái vì đâu? Chẳng dám trao đời nhau.Xin khất ân tình đến muôn đời. Đành thôi duyên chỉ là duyên.Mơ chỉ như là mơ

Xin giữ riêng tình như bài thơ

Duyên kiếp sau mình có nợ nhau ?

.......Thu mở đôi mắt một cách khó nhọc, mẹ cô đang lo lắng nhìn cô, xung quanh cô ngập tràn một màu trắng toát của bệnh viện.Cô nhìn quanh quất, Đông không ở đây, cô gái bí ẩn cũng không ở đây, cô nhìn mẹ bật khóc:

_Mẹ biết hết rồi..Con bình tĩnh đi... Mọi chuyện bây giờ rất khó chấp nhận nhưng...

_Anh Đông đâu rồi mẹ, con muốn biết tất cả sự thật...

_Con bình tĩnh mẹ sẽ gọi nó về ngay...

_Anh ấy đi đâu rồi..- Cô hét lên trong hoảng loạn.

_Nó đi ra mộ của Chương với cô Tử Lan rồi!

Thu bần thần nằm xuống và lại khóc. mẹ cô không biết phải làm sao khi nhìn con gái đau khổ tột cùng. Bất lực bà lấy điện thoại và gọi cho Đông. Bên kia đậu dây một giọng trầm buồn không kém đáp lại "Con sẽ về ngay"

...........

Nơi Chương yên nghĩ là một nơi vắng vẻ có hai hàng thông xanh mát, trên tấm bia đá, tấm hình của anh vẫn còn đang cười tươi  như ngày nào.Đông nghẹn ngào cố nén hai dòng nước mắt đang tuôn trào trong khóe mắt. Anh đưa đôi bàn tay run rẩy của mình lại gần bức hình như không dám tin đây là sự thật. Anh cúi đầu quay lưng về phía Tử Lan mà nói:

_Cô có thể kể cho tôi tất cả sự thật không? Tại sao mọi chuyện lại như thế này....

Tử Lan đưa một chiếc hộp về phía  Đông chậm rãi cất giọng.

_Trong chiếc hộp này là tất cả những bức thư mà Chương đã viết. Anh cứ đọc hết tôi sẽ kể cho anh tất cả. Anh là người mà anh ấy muốn kể sự thật nhưng anh lại cắt đứt  tất cả liên lạc với anh ấy. Anh ấy quá yếu để có thể tìm anh. Tôi rất cố gắng nhưng gia đình anh không cho biết. Tôi không biết vì lý do gì , nhưng ....

_Tôi xin lỗi. 

_Xin lỗi bây giờ còn có ích sao?

_Chương... cậu ấy đã xảy ra chuyện gì?

_Anh ấy bị u não thời kỳ cuối.Khi phát hiện bệnh, đã quá trễ để chữa trị, anh ấy chỉ đủ thời gian để thu xếp mọi chuyện. Anh ấy không muốn thấy mọi người đau khổ vì sự ra đi của anh ấy. Anh ấy muốn phút cuối vẫn sẽ lưu giữ nụ cười của mọi người trong trái tim mình. Riêng duy nhất , anh ấy không muốn giấu anh, vì anh là người anh ấy muốn gửi gắm niềm hy vọng cuối cùng của anh ấy. Nhưng mọi thứ trên đời này luôn trêu chọc con người , dù là việc cuối cùng anh ấy muốn làm tôi cũng phải làm thay anh ấy..Nhưng dường như tôi đã làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn... Điều duy nhất tôi có thể làm tốt là để trái tim anh ấy ở nơi yên tĩnh đầy nắng  như thế này. Thôi thì mọi chuyện đã như vậy anh đừng tự trách bản thân mình, hãy giúp anh ấy chăm sóc những người anh ấy yêu thương. Điều mà anh ấy nhờ cậy anh...

_Tôi... tôi sẽ làm được sao, tôi làm sao để xoa dịu vết thương của mọi người khi chính tôi không thể xoa dịu trái tim của mình.

_Anh sẽ làm được vì Chương đã nói như vậy! 

_.....

_Có lẻ, bây giờ đã là lúc tôi về lại vị trí của mình, tôi đã hoàn thành tâm nguyện của  Chương...Tôi không còn gì hối hận nữa.

_Cô là gì của cậu ấy? Đông nói nhưng vẫn không ngẩng mặt lên.

_Tôi không là gì của anh ấy, chỉ là chuyến xe bus dừng lại để đón người hành khách cuối cùng lỡ xe đang trong cơn tuyệt vọng  ấy. .. Tôi đi đây, anh ở lại với anh ấy một lát nữa đi! Có lẽ chúng ta sẽ không còn phải có việc gì để gặp nhau nửa đâu. Tạm biệt....

........

Tử Lan đi rồi, Đông ngồi gần ngôi mộ của Chương , tay run run cầm chiếc hộp chứa những bức thư của Chương. Từng lá thư được mở ra, những con chữ vẫn tung tăng xoay vòng theo nhịp điệp riêng của nó. Mỗi lần khép lại một lá thư , Đông gần như cạn khô nước mắt. Cho đến lá cuối cùng thì anh không còn khóc nữa. Nhưng trái tim anh thì như bị đâm từng nhát dao chí mạng , nó gần như giết chết mọi cảm xúc của anh. Anh chỉ còn rên khẻ, qua làn môi mấp máy ba chữ như đau cắt lòng vang lên " Tao xin lỗi".  

Điện thoại của Đông vang lên dì Hạ báo Thu đã tỉnh lại và muốn gặp anh. Anh mệt mỏi đáp lại. Đoạn anh đứng dậy, tay đặt lên thành ngôi mộ , anh nhìn lên bầu trời trong xanh, đâu đó trên cao vẫn thấy nụ cười hiền lành của Chương, Đông khẻ nói..

_ Yên nghĩ nhé , tao sẽ cố hết sức cho dù là chết tao cũng sẽ hoàn thành  sự nhờ cậy của mày. Hãy tha thứ  cho tao , vì tao chỉ là một thằng bạn tồi tệ... Tao đi đây...

To be continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro