(Ngoại truyện)Thinking of you - Tử La Lan yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......."Gửi tặng em hoa Păng-xê tươi trẻ
Vàng như ánh dương, tím tựa trời đêm
Kỷ niệm ùa về khúc hát dịu êm
Bằng ánh sáng rõ ràng và dào dạt
Những giấc mơ hoang những ngày tẻ nhạt
Tiếc núi vô bờ hoài niệm khôn nguôi
Với Păng-xê xin được nói cùng người
Hoa thanh thản một trái tim thi sĩ
Hoa khơi gợi một hướng về suy nghĩ
Hãy nhận và trao yêu quý ngọt ngào"..........

.................

 Tử Lan bồi hồi nhìn đóa hóa Păng- xê mà mẹ cô mới mua về trồng trước nhà. Mẹ cô nói nó xinh đẹp như cô vậy. Đối với bà, cô chính là đóa Păng Xê màu trắng thanh khiết và trong lành như sớm mai. Cô gái bé nhỏ giương ánh mắt khó hiểu nhìn mẹ . Cô không rỏ vì sao mẹ cô lại nói cô giống đóa hoa này.  Bà không trả lời chỉ nháy mắt với cô và nói đầy ẩn ý " Con hãy tìm hiểu và sẽ thấy sự thú vị ở câu trả lời, nó sẽ là bi mật của con, nên nhớ bí mật làm nên sự quyến rủ của người phụ nữ , Lala à..."

Vì câu nói đó, mà Tử Lan  đã ngồi nhìn cây hoa nhỏ này từ sáng đến bây giờ, nhưng mọi thứ trở nên bế tắc, cô phải từ bỏ thôi. Đang định đứng dậy, Tử Lan bỗng giật mình vì giọng nói của một cậu bé từ phía sau lưng cô. Cậu ta reo lên với một âm vực thích thú:

_ Đó không phải là Tử La Lan sao?

_Sao cậu biết tên mình- Tử Lan ngạc nhiên 

_Không , mình không nói  cậu mà nói tên cây hoa bé nhỏ kia thôi. Á à vậy ra tên của cậu là Tử La Lan sao?

_Không mình tên Tử Lan mẹ mình hay gọi mình là LaLa. Khoan đã cậu vừa mới nói cây hoa này là Tử La Lan sao? Nó không phải Păng Xê sao?

_Cậu đúng là dân thành phố không biết gì về hoa? Dân Đà Lạt chính cống như mình kiến thức hơi bị  phong phú à nha! - Cậu bé thích thú khi có cơ hội thể hiện kiến thức phong phú về hoa cỏ của mình, cậu ta không quan tâm đến cô bé đang há hốc miệng kinh ngạc nhìn mình, cậu vẫn thao thao bất tuyệt không ngừng về Tử La Lan

_ Cậu không biết à, hoa Păng-xê được gọi là hoa bướm và hoa Bướm còn được gọi là Tử La Lan, nhưng thông dụng hơn là hoa Păng-xê. Tên Păng-xê có nguồn gốc từ "Pensée" trong tiếng Pháp (sự tơ tưởng, nhớ nhung). Theo truyền thuyết, Pensée là tên một sứ thần có tư duy sâu sắc và có cách ứng xử tế nhị .... Ngày nay, người đàn ông nào tặng hoa Pensée cho một phụ nữ là có ý khẳng định tình cảm và hi vọng của mình. Còn người phụ nữ nào nhận hoa Pensée thì điều cô ấy muốn nói là: “Tôi đang trong sự mong chờ về một điều gì đó.” Người ta tin rằng những cánh hoa hình trái tim này có phép màu tình yêu kỳ diệu, có thể chữa lành những trái tim tan vỡ, an ủi những nỗi đau tình yêu, và nhất là, nếu bạn luôn giữ chúng bên mình thì bạn sẽ chắc chắn nhận được tình yêu của người mình yêu.Từ lâu, bông hoa đã được những người đang yêu trao gửi cho nhau như lời nhắn nhủ thương nhớ "Thinking of You". Tuy nhiên, theo dân gian, người ta cho rằng không nên hái đóa hoa Păng-xê khi trên nó có đọng giọt sương, bởi vì như thế có thể gây nên cái chết của người yêu và rất nhiều nước mắt sẽ phải tuôn rơi... À mà sao cậu nhìn mình ghê thế..

_ Haha, cậu là con trai, còn nhỏ thế mà nghiên cứu kỹ về hoa quá.- Tử Lan bật cười khi một cậu bé xa lạ bổng dưng huyên thuyên với cô về hoa cỏ, lĩnh vực mà phụ nữ mới am hiểu. Cô mỉm cười nhìn những đóa hoa. Thì ra đó là ý nghĩa của tên cô. Tử Lan , LaLa, Tử La Lan  mẹ cô quả là người phụ nữ sâu sắc. Chắc bà mong cô có một tình yêu viên mãn khi trưởng thành. Tử Lan bỗng quay về phía cậu bé , từ nãy giờ cô quên không để ý , không biết con người này từ đâu xuất hiện.Tử Lan nhìn cậu bé đầy hoài nghi.

_Mà cậu là ai vậy?

_Mình....  à mình là cháu chú Quốc, hàng xóm nhà cậu, mình là dân Đà Lạt lên đây nghỉ hè, hân hạnh biết cậu Tử La Lan à quên LaLa. Tên mình là Thiện Chương, nghe chú Quốc nói cậu bằng  tuổi mình..

_Thiện Chương sao , hân hạnh gặp cậu...

Buổi sáng hôm đó là lần đầu Tử Lan gặp Thiện Chương, mùa hè năm cô 15 tuổi, câu chuyện về loài hoa Păng Xê tưởng như sẽ dừng  lại ở đó, và cuộc đời của cô sẽ không phải vướng bận bất cứ gì như mong đợi của mẹ cô. Nhưng Tử Lan sẽ không ngờ rằng cuộc đời cô sẽ trải qua một thời gian đầy  nước mắt và mãi về sau cô vẫn cho rằng đó là lời nguyền của Tử La Lan, một kết thúc buồn như chính cái tên của cô....

.......

Người ta thường nói, mối tình đầu là mối tình không có kết thúc viên mãn hơn nữa mối tình của cô lại là mối tình đơn phương. Yêu đơn phương chỉ có chính bản thân mình đau khổ. Đó là tình yêu bắt đầu bằng nụ cười và kết thúc bằng nước mắt . Mùa hè năm cô 15 tuổi cô đã gặp cậu ấy, bắt đầu bằng một đóa hoa  tình cảm của người con gái chớm nở đẹp lung linh như ban mai buổi sớm . Cô dệt cho bản thân mình một câu chuyện cổ tích. Gần gũi Chương qua những mùa hè anh vào thành phố, cô âm thầm mang  theo tình cảm ngày một lớn dần qua năm tháng, không biết từ bao giờ cô yêu mùa hè và chỉ mong chờ nó. Mùa hè Của Tử Lan là những tháng ngày đạp xe ra ngoại ô hoặc những con phố quen thuộc, là những đêm ngồi nghe Chương hát  và kể những câu chuyện ở Đà Lạt  và rồi đến một lúc anh đã kể về người con gái anh yêu. Khi đó cô biết cô đã không còn cơ hội. Cô chỉ có thể sắm tốt vai trò một người bạn tốt bên anh. Những câu chuyên của anh theo thời gian luôn gắng liền với những cái tên Thiện Đông và Hạnh Thu. Tử Lan cảm thấy thật ganh tỵ với Hạnh Thu, cô đã có thứ quý giá nhất mà Tử Lan không thể có. Mỗi khi Chương kể về  Thu đôi mắt anh sáng rực như sao trời. Ánh mắt đó tràn đầy tình yêu không gì có thể đánh đổi được. Tử Lan chỉ mỉm cười buồn mỗi khi nghe anh kể chuyện. Kết thúc cay đắng cho người yêu đơn phương.

Người phụ nữ khi càng lớn tuổi sẽ chững chạc hơn trong suy nghĩ, họ đằm thắm ôn tồn và không vội vã . Tử Lan ôm trong người mối tinh si hơn 15 năm không kết quả . Cánh cửa đóng sập  trước mắt cô khi cô nhận được tin Chương sẽ đám hỏi với Thu ,năm cô ba mươi tuổi  tất cả kết thúc nhưng  cô không như những cô gái trẻ ,cô chấp nhận nó như điều mà cô tin sẽ đến dù sớm hay muộn. Cô rất vui vì  Chương vẫn báo tin  cho cô, vì anh vẫn xem cô là người thân thiết  là người em gái bé nhỏ dù hai người bằng tuổi . Cô biết không phải anh không biết cô yêu anh, nhưng anh không xa lánh cô mà anh cư xử có chừng mực  và làm cô cảm thấy mình được tôn trọng và cả hai vẫn là bạn tốt.

Tử  Lan cầm tách cà phê , đúng là hương vị Chương thường kể , quán Aloha cô vẫn nghe trong câu chuyện của Chương . Vậy là cô đã đến Đà Lạt  nơi người cô yêu chuẩn bi se duyên với người con gái  anh yêu. Sau chuyến đi  này, Tử Lan tự hứa với bản thân mình cô  sẽ bỏ gánh nặng mà cô mang trong lòng suốt thời gian qua. Âm nhạc miên man xen lẫn trong không khí lành lạnh đặc trưng của nơi đây. Tử Lan thả hồn  vào không gian yên tĩnh , trong đầu cô vang lên âm vực của chính bản thân  cô, âm vực đó  hòa vào tiếng nhạc nghe rất thanh thản " Chương à,cho  mình  yêu cậu hôm nay nữa nhé"

"Hạnh phúc đôi khi là ta được quên

Những nỗi muộn phiền đầy trong tâm trí

Là khi một mình chẳng nghĩ về anh

Là giữa giấc mơ chẳng còn trông thấy anh.

Hạnh phúc đôi khi là buông bàn tay

Để những bước chân sẽ không vương vấn

Để những nụ cười nở trên vành môi

Người ta đã yêu từng phải chịu bao đớn đau.

Nỗi đau nào cũng qua

Nỗi nhớ thương kia rồi cũng phai nhòa tháng năm

Nhưng giẫu em không thể quên em cũng không bao giờ hối tiếc

Vì đã yêu thương một người.

Nỗi đau nào cũng qua

Em biết nhưng sao thật khó để ngừng nhớ anh

Cảm giác xa một người

Có lẽ chưa ai từng nói hết thành lời." (Nỗi đau nào cũng qua)

..........

_Tử Lan , em đến lâu chưa sao không kêu anh ra đón.- Chương vẫn hay gọi cô là em  dù hai người bằng tuổi .

_Em đến  không lâu đâu, đón với đưa làm gì, phiền lắm, em ba mươi tuổi rồi chứ có phải con nít đâu. - Cô chun mũi phụng phịu.

_ Tặng em này. Tử La Lan anh trồng đấy nhé . -Chương chìa ra một chậu hoa nhỏ , là Tử La Lan màu trắng loài hoa mà cô yêu thích. Tử Lan vui mừng đưa bàn tay ra đón lấy và mân mê nó một lúc. Cô không biết Chương đã kéo ghế và chăm chú  quan sát cô . Cô em mà anh yêu quý cũng như người ban anh tin cậy đã không ngại đường xa mà đến đây trong ngày trọng đại của anh. Anh biết cô cũng không thoải mái khi ở đây, anh biết chứ cô yêu anh mà. Anh có phải kẻ máu lạnh đâu mà không biết tình cảm đó. Nhưng nếu không báo cô thì Tử Lan sẽ cho rằng anh không coi cô là bạn, tính cô anh còn lạ gì nữa. Anh hy vọng sau khi anh kết hôn , cô sẽ tìm cho mình một người tin cậy  và sống hạnh phúc vì cô xứng đáng có tình yêu trọn vẹn..

"Anh biết trong lòng em chỉ yêu mỗi anh mà thôi. Dù cho xung quanh em có biết bao nhiêu bóng hình"

 _ Hôm nay anh không đưa Hạnh Thu đến sao? Tính giấu người yêu đến khi nào đây.- Tử Lan đột ngột lên tiếng.

_ Anh cũng muốn lắm nhưng hôm nay cô ấy phải đưa mẹ về quê để thu xếp một vài chuyện. Mẹ Thu không phải quê ở đây . Chỉ là quê chồng thôi.

_Rồi, rồi em có ý gì đâu mà anh biện hộ giải thích ghê thế! Giờ anh tính sao? Hay em về khách sạn trước nha! Ở nhà anh cũng không tiện. 

_Để anh đưa đến khách sạn người quen. Ngại quá, nhưng anh sẽ đãi em cơm trưa trước nha. Em về khách sạn cất đồ trước. Nhưng trước khi đi ăn qua bệnh viện lấy kết quả khám trước hôn nhân với anh nhé!

_ Hôm trước anh có nói đau đầu, đã khám chưa? Anh phải lo cho sức khỏe mình chứ.

_Hôm nay lấy kết quả khám luôn, chắc không có gì vì  nó mới đau buốt đến ngất xỉu thôi.

_ Trời thiệt hết nói nổi.

.........

 Bệnh viện buổi chiều đông nghẹt. Chương đã vào phòng khám . Anh thiệt là quan hệ rộng. Bạn bè ở khắp nơi. Khách san, bệnh viện đều là bạn bè. Bác sĩ đang khám cho anh  cũng là bạn anh. Cô ngồi bên ngoài phòng và đợi anh. Chợt cô nghe tiếng Chương thảng thốt vọng ra từ trong phòng.

_ Không thể nào cậu nói dối..

Tử Lan lao vào trong phòng, đôi mắt Chương nhìn cô hoảng loạn. Vị bác sĩ đẩy ghế về phía cô mời ngồi.

_ Cô ngồi đây với cậu ấy, cậu ấy đang mất bình tĩnh.

_Có chuyện gì thế? Tử Lan hỏi.

_Theo triệu chứng ban đầu cậu ấy mô tả tôi thấy bệnh này không nhẹ . Nên yêu cầu làm các xét nghiệm chụp hình chẩn đoán cần thiết..

_Anh ấy bị bệnh gì?

_ Theo như hình chụp... cậu ấy có một khối u ở não . Nhưng nó... nó đang phát triển khá nhanh. - Vị bác sĩ trầm ngâm.

_Mình còn sống bao lâu?- Chương nghẹn ngào.

_Không phải đâu, chắc là sẽ chữa được  phải không bác sĩ.- Tử Lan cố gắng trấn tỉnh.

_ Cậu ấy phải nhập viện ngay, phải chữa trị ngay , phải để trưởng khoa chẩn đoán lần nữa.

_Không cần, chẳng phải có lần cậu kể u não rất khó chữa sao. giờ cậu lại nói dối  mình như vậy. Mình không nhập viện .- Chương lao ra khỏi bệnh trước sự bàng hoàng của hai người còn lại . Nhanh chóng Tử Lan chạy theo anh, phía sau vị bác sĩ nói vọng theo sau " Hãy khuyên cậu ấy đến bệnh viện trước khi quá muộn..."

.....

Chương mất tích được một ngày, Tử Lan không thể liên lạc với anh, mẹ anh chỉ nói anh có gọi cho bà bảo đi công việc đột xuất. Tử Lan không dám kể với mẹ của Chương cô sợ bà không chịu nổi. Thu thì về quê chưa lên, cô có hỏi nhà Đông, nhưng dì anh chỉ nói anh đi học xa đột ngột và không cho thông tin gì thêm. Sau hai ngày tìm kiếm, cô thất vọng trở về khách sạn trên taxi cô đi ngang qua một ngọn đồi và thấy một thân ảnh quen thuộc . Cô dừng lại và chạy lại  gần. Đúng là Chương nhìn anh tiền tụy, chỉ mới hai ngày nhìn anh như già thêm cả chục tuổi. Anh thấy cô không buôn nhìn, ánh mắt chỉ hướng về xa xăm.

 _Anh đang làm gì đấy , anh có phải là con nít đâu mà cư xử như vậy hả?

_...

_Em đang nói với anh đó, đứng dậy vào bệnh viện ngay.Đi theo em.

_....

_Anh à....- Tử Lan van nài

_Mặc kệ anh, anh nói em mặc kệ anh. Sao lại là anh, anh đã làm gì sai mà lại đối xử với anh như vậy . Sao lại ngay lúc này chứ.

_... Anh bình tĩnh lại đi , chắc chắn không sao đâu, anh phải tin vào bác sĩ chứ?

_Anh không thể  tự lừa gạt bản thân như vậy được. Tử Lan à, anh sẽ vào bệnh viện , nhưng em hãy giúp anh. - Chương nhìn Tử Lan 

_Việc gì cũng được , chỉ cần anh chịu vào bệnh viện.

_Hãy giúp anh hủy bỏ buổi đám hỏi này, hãy cùng anh diễn một vở kịch.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro