Phần 5: Tuyết không ngừng rơi chỉ là em đã ngừng lạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaeya nhẹ nhàng nâng cơ thể yếu ớt của em và bước chậm rãi vào trong ngôi nhà nhỏ bên cạnh. hơi thở tuy yếu nhưng em không từ bỏ việc sống. sau khi cả hai đã giúp em ấy tỉnh lại thì hơi ấm trong căn nhà lạnh lẽo dần dần cảm nhận được. Khi nhận thức được mọi thứ xung quanh em liền bất giác rơi nước mắt, đã từ lâu em mới có loại cảm xúc này. Kaeya nhìn em và không nói gì cả khuôn mặt có chút buồn lấy tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt của em. cả em và anh ta đều chìm trong im lặng một hồi nếu không phải do Diluc chịu lên tiếng có lẽ cả hai cũng chưa nói với nhau một câu nào. " em, em.... em à không, em Kaeya em xin...." em nói trong ngập ngừng nhưng chưa nói dứt lời anh ta bỗng chợt ôm em vào người như thể không cho em nói hết nhưng cũng có thể là không thể chịu đựng được nữa.

Em ngại ngùng bảo kaeya hãy bỏ ra nhưng anh ấy vẫn im lặng. Rồi anh ấy bỗng cất tiếng:" Sao em không nói cho anh biết?". Em ấy ngạc nhiên nhưng rồi lại rơi vào im lặng. " Cái đồ cô gái ngốc" vừa nói vừa càng ghì chặt vào áo em. Em mới nói lên " Đau mà anh bỏ em ra!". Anh ta giảm nhẹ lực lại nhưng vẫn không buông ra. anh ấy nói một câu mà lại một lần nữa khiến cô ấy chẳng thể phản biện lại :"Anh mà buông ra thì em lại chạy nữa, Anh không bao giờ ngu ngốc để em bỏ chạy nữa đâu". Sự cứng đầu này là sao chứ tại sao anh lại cứ cứng đầu như vậy nếu anh cứ yêu bản thân em đến như vậy thì em... em làm sao dám ghét bỏ bản thân nữa chứ. Tại sao anh không cứ bỏ rơi em và xem em như một người không có lương tâm mà bỏ rơi anh? 

Trong đầu em có hàng triệu thứ câu hỏi nhưng nghĩ là một chuyện nhưng tay của em thì lại nắm lấy người đấy em kéo áo anh ấy một cách không vững chắc nhưng anh đã cầm tay em ấy đặt lên mặt mình và nhìn thằng vào mặt em. Anh không hận em anh không nhìn em như thể đang giận mà nhìn em như thể anh rất đau lòng. Không kìm được cảm xúc nữa rồi anh ấy và cả cô ấy nữa. Kaeya vươn tới tựa sát mặt vào Mika và hỏi em là:" anh sẽ làm đấy nếu em không phản kháng gì cả thì anh sẽ không để em chạy trốn như lần trước đâu! Em phải chịu trách nhiệm với anh vì anh chỉ có mình em mà thôi" Đôi mắt xanh ấy như nhìn thấu tất cả mọi thứ anh ấy nhìn thẳng vào tôi không một chút do dự tôi sợ ánh mắt ấy nhưng cũng đồng thời rất yêu ánh mắt ấy. Ánh mắt sẵn sàng đối diện trực tiếp với con người tôi dù nó có kinh tởm hay đáng chết đến mức nào. Trong lòng em vẫn còn một rào cản mà em không bao giờ cho mình vượt qua nhưng giờ đây cái rào cản mà em tự xây đó hình như đã vỡ mất rồi. Em vừa mỉm cười bất lực vừa nói.

Cả hai như đã đối mặt với nhau giờ đây có lẽ chỉ có hai người trong thế giới riêng của họ cũng chẳng cần xin lỗi hay lời cảm ơn mà chỉ đơn giản là một nụ hôn. Một nụ hôn mà lâu rồi cả hai đều chưa thực hiện nó ấm áp hơn bất cứ thứ gì nó tuyệt vời và thật khiến ta không muốn dừng lại. Nó chỉ dừng lại khi em thật sự đã hết hơi. Em vừa thở dốc vừa nhìn cái khuôn mặt phía đối diện. biểu cảm thì giống như bình thường hay trêu chọc em khiến em chỉ muốn vả vào cái bản mặt ấy. Lại nở nụ cười nguy hiểm đó. Nhưng cho dù như vậy bây giờ em cảm thấy vui lắm. 

Không còn cô đơn nữa không còn đơn độc và đặc biệt là em đã được gặp lại anh ta. Dù có ghét anh ta dường nào nhưng em biết sâu thẳm trong trái tim ấy đã cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng đến nhường nào khi người tìm được em chính là anh ấy.

Anh ấy lại đưa tay lên mặt em vuốt nhẹ mái tóc và hỏi em: "em có lạnh không? có muốn anh sưởi ấm cho em không?". Em bật cười vì kaeya thì làm sao sưởi ấm cho em được nhưng em lại trả lời rằng:" không cần đâu vì em đã không còn lạnh nữa rồi!". Tuyết bên ngoài thì không ngừng rơi nhưng bên trong nhà thì có vẻ đã không còn lạnh như trước nữa rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro