Phần 4: Sự ấm áp đã lâu không được cảm nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước đi với sự nặng nề cùng với cái lạnh bao quanh em có thể cảm nhận rõ được sự lạnh lẽo bao trùm cả cơ thể bên ngoài lẫn tận sâu bên trong. Dù cong đường cũng chẳng phải là dài nhưng em lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi phải chăng mệt do cái lạnh? hay thứ khiến em mệt là chính bản thân mình? Cuối cùng đến khu chợ nơi cũng không hẳn là đông người nhưng so với bìa rừng yên lặng kia thì vẫn ồn ào hơn rất nhiều. Em nhanh chóng mua đồ rồi rời khỏi đó nhanh nhất có thể. 

vì em không muốn ở lâu bên ngoài, em ghét cái lạnh. Trên đôi chân nhỏ bé từng bước về ngôi nhà nhỏ ngay bìa rừng em bỗng cảm thấy thật khó chịu nhưng cũng thật kì lạ tuy khó chịu nhưng em lại không thấy cơn đau như bình thường. em mơ hồ bước tiếp từng bước từng bước. Rồi em ngã xuống giỏ đồ ăn rơi vãi khắp nơi trước cổng nhà em. khoảnh khắc em ngã xuống tuyết em lại cảm thấy rất dễ chịu như bản thân được giải thoát vậy không còn nặng nề không còn đau đớn không còn dày vò bản thân và Không còn cảm nhận được gì nữa. chẳng biết trong tiềm thức ấy em đã nhìn thấy và nhớ được những gì nhưng trông em như hoàn toàn chuẩn bị để biến mất vậy. chính vào cái lúc mà em nghĩ là mình sẽ chết đi thì từ xa kia một bóng dáng quen thuộc một giọng nói vừa hốt hoảng vừa đau đớn gọi tên em. Giọng nói vang vọng càng gần nhưng em cũng đã dần mất được sự tỉnh táo ngay khi em nhận thức được người ấy thì em đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. 

Anh ta chạy lại bên em người thì không ngừng run rẩy, chẳng phải vì cái lạnh hay vì điều gì anh ta đang phải ôm xác người con gái mình yêu vào lòng cứ nghĩ như thế làm anh ấy không thể nào giữ được sự bình tĩnh. Kaeya người ôm em vào lòng một cách nhẹ nhàng nhưng với biểu cảm chẳng thể cười nỗi. Sau lưng anh ta là người con trai duy nhất biết về bí mật của cô ấy và cũng là người mang Kaeya đến đây. Diluc chẳng thể đứng nhìn đứa em ngu ngốc của mình với người bạn của mình cứ thế mà kết thúc anh đã dùng hết sức của bản thân lan tỏa hơi ấm đến cả hai. Lửa từ Diluc không chỉ rất mạnh mẽ mà cũng ấm áp vô cùng. Ngọn lửa như thổi bùng lại ý thức cho Kaeya phải tin tưởng vào mọi thứ tin tưởng vào việc em ấy sẽ tỉnh lại cậu ta và cả Diluc đều cố gắng và cầu nguyện để giữ lại sinh mệnh bé nhỏ ấy. Nhưng rồi lửa cũng tàn nhưng tại sao cô gái ấy vẫn chưa mở mắt lại. Kaeya hẳn là người hận bản thân nhất phải chi anh ta đến sớm hơn phải chi anh ta chịu ích kỉ giữ em ấy ở lại thì đã có thể giúp em ấy. Tưởng chừng mọi thứ sẽ kết thúc một cách nhàm chán như thế nhưng rồi trên bầu trời đầy mây và lạnh lẽo ấy đã lâu không thấy mặt trời bỗng dưng được mặt trời chiếu sáng. Không khí dần ấm lên và phép màu cũng xảy đến em ấy đã cử động. Người thì lạnh buốt nhưng hơi thở của em ấy đã lấy lại và em ấy bất giác nắm lấy tay áo Kaeya và rồi lại ngất. Ngay lúc đó cũng chính là lúc mà em lần đâu trong suốt thời gian qua cảm nhận lại được sự ấm áp đã lâu không còn cảm nhận được nữa. Em nhẹ nhàng nở nụ cười và anh ta ôm em vào lòng có vẻ như sẽ không bao giờ buông em ra nữa. Sự ấm áp một lần nữa đã quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro