phần 3: Những tháng ngày mất đi sự ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đến Snezhaya cũng đã gần 2 tháng em cũng dần quen được với cái lạnh khắc nghiệt nơi đây nhưng thứ khiến em lạnh hơn cả cái lạnh nơi đây chính là vì trái tim em đã không còn cảm nhận được sự ấm áp nữa rồi. Em biết mình là người lựa chọn con đường ấy em là người lựa chọn rời xa Kaeya nhưng dù vậy em vẫn không thể nói dối với bản thân nếu nói mình không hối hận thì coa lẽ là nói dối nhưng em đã không thể làm gì nữa rồi. Mỗi ngày trôi qua em đắm chìm trong các nghiên cứu tìm cách tiếp cận ma thuật đen để mong rằng tìm cách chữa bệnh cho mình. Nhưng em mong được gì chứ em là người hiểu rõ mình nhất em có thể mạnh mẽ trên chiến trường nhưng em lại rất ghét cái lạnh em dường như không thể sống cùng với cái lạnh. Tuy mỗi ngày trôi qua trong vô nghĩa nhưng điều em cảm nhận được rõ nhất là em không còn nhiều thời gian nữa em cảm nhận được sinh mệnh đang mất dần và sức khoẻ thì ngày càng suy yếu em dần chẳng thể đủ sức để ra khỏi nhà nữa.
Một mình nơi đất khách quê người càng ngày càng yếu và làm tổn thương những người mình yêu em đã không còn chịu được nổi cảm xúc dày xé ấy nhưng mà " đâu còn cách nào khác". Em vừa khóc vừa mếu máo tự nói câu ấy với bản thân. Em biết em có thể tìm đến Fatui để mong cầu sự giúp đỡ nhưng em sợ nếu như nhờ đến Fatui thì ngay cả linh hồn ngay cả nhân cách của em cũng không còn giữ được nữa. Trong vô thức em thiếp đi trong một giấc mộng dài. "Phải chi tất cả chỉ là một cơn ác mộng" em lẩm bẩm rồi ngất đi. Lần này em ngủ lâu hơn bình thường em đã thiếp đi tận 3 ngày.
Trong giấc mơ không biết em đã mơ thấy những gì? Mơ thấy mình chữa khỏi bệnh mơ thấy mình có thể quay trở về thế giới cũ của mình? Hay đơn giản em chỉ mơ về cảnh em có thể gặp lại người ấy? Chẳng ai biết cả chỉ có bản thân em là rõ nhất.
Sau 3 ngày thiếp đi em tỉnh dậy thấy cơ thể nặng trĩu nhưng vì chưa thể từ bỏ hi vọng nên em mới gắng sức ngồi dậy và quyết định đi ra ngoài để mua thêm những thứ thuốc và thức ăn dự trữ. Em lảo đảo khoác lên chiếc áo lông và bước ra cửa. Ngôi nhà của em là một ngôi nhà nhỏ nằm hơi xa làng nên em phải đi bộ một lúc mới đến. Bước ra khỏi cửa em nhìn lên bầu trời với ánh mắt xa xăm chẳng biết bản thân sẽ đi về đâu nhưng dẹp bỏ ý nghĩ đấy em tiếp tục bước đi và không ngoảnh đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro