Phần 2: Nơi cơn bão Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày Mika cảm nhận đc bản thân không ổn mới quyết định đi tìm nguyên nhân. Đất nước em hướng đến đó chính là Sumeru vương quốc của sự tri thức. Sau hai tháng đi chu du ở sumeru em biết mình bị nhiễm ma lực ở thế giới này do cơ thể em vốn khá yếu và còn sử dụng sức mạnh ng tố quá liều lĩnh nên dẫn đến không cân bằng đước lượng sức mạnh và em bị nhiễm độc ngược lại vs cơ thể. Em cũng biết được rằng đây là một căn bệnh vô cùng hiếm gặp vì con người sinh ra ở thế giới này hầu như chưa ai bị cả chỉ có rất ít trường hợp hiếm hoi trên lục địa mắc phải và những đứa trẻ này đã ra đi rất sớm. Em nhận biết được sự ly biệt đang đến gần. Và quyết định cuối cùng của em đó chính là bỏ đi. Em quyết định mọi việc từ bỏ cuộc sống hiện tại đến Snezhaya để tìm cách đóng băng vĩnh cữu căn bệnh này nhưng em biết rằng cái giá là em phải đến cái xứ lạnh lẽo mà em luôn căm ghét vì em rất ghét cái lạnh và em rất yếu với cái lạnh nhưng em lại quyết định đi đến nơi đó vì Em biết rằng bản thân không còn sống được lâu nhưng em không hề tiếc cuộc sống vì vốn dĩ ở thế giới cũ em đã muốn chết quách đi cho xong nhưng ở nơi này em lại nhận được vô vàn sự giúp đỡ tình yêu thương và còn gặp được người đó khiến em do dự. Nhưng thứ em buồn và ko muốn làm tổn thg là những người bạn của em và cả "ng đó" em biết cách làm này sẽ có thể dẫn đến việc em phải chết đi nhưng em vẫn muốn thử, trường hợp nếu em phải chết đi người em không muốn biết nhất là Kaeya em không muốn anh ấy phải đau lòng vì một người như em vậy nên em quyết định bỏ đi. em lại đến nhà và từ biệt diluc em ko muốn nói cho kaeya nhất vì em ko muốn người đó vì em mà buồn ko muốn vì em ích kỉ mà ng đó phải bỏ cuộc sống nơi đây đi cùng em. Em cất lên tiếng đàn và lời lẽ tạm biệt em ko thể nói với Kaeya nhưng em lại mong gió có thể mang tình cảm em gửi gắm trong Bài hát đến với người thương. Sau khi rời đi Kaeya biết việc em bỏ đi nhưng ko biết lý do cứ nghĩ em làm việc gì đó với diluc mà bỏ. Nên em bị Kaeya chặn lại hỏi nhưng em thà để kaeya hiểu lầm để ghét em còn hơn để kaeya biết. Em đã nói dối hay nói đúng hơn em chẳng nói gì cả.Và thế là cả hai chia tay trước khi đi. Trước khi đi anh ấy tát em một cái bảo em là đồ nói dối nói dối vì ko cắt đứt quan hệ với diluc nói dối vì im lặng không giải  thích gì cả em miễn cưỡng im lặng cười nhẹ rồi quay đầu bỏ đi anh ấy như muốn giữ em lại nhưng chính khoảng cách và sự im lặng em tạo ra đã khiến cho anh ấy không thể làm được điều đấy. Trong cơn gió lạnh lẽo đêm đấy chỉ có Diluc và cơn gió là biết bí mật của em. Và rồi em đi xa dần chốn thân thuộc đó em đã sớm khóc một trận rồi nên giờ đây em im lặng hơn bao giờ hết vết đau của cái tát vẫn còn vương vấn trên má em nhưng thứ làm em đau hơn cả cái tát là cái nhìn thất vọng và tuyệt vọng đến từ Kaeya người em yêu nhất cũng như người yêu em nhất. Mùa đông bất tận bắt đầu từ giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro