Phần đầu: Những ngày tháng ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nv chính là một người xuyên không đến teyvat đã được một khoảng thời gian khá dài cô ấy làm quen và kết bạn được với rất nhìu người sống một cuộc sống bình dị. Cô ấy ban đầu vô cùng không thích người con trai Kaeya cô nghĩ anh ta là một người dối trá với lời lẽ ngon ngọt với tính cách khá dè dặt của cô thì cô từ sớm đã muốn tránh anh ra rồi. Tuy nhiên cuộc đời rất hay biết đùa cô ấy rất hay làm ngơ và luôn miệng nói ghét Kaeya nhưng anh ta không vì vậy mà buồn ngược lại luôn thích trêu đùa cô nhiều hơn. Lý do của anh ta đơn giản là vì muốn chọc tức cô muốn thấy cô bối rối nhiều hơn. Nhưng rồi chẳng ai biết được hai người vì thế mà lại nảy sinh tình cảm cho nhau. Cô ấy thích thầm Diluc nhưng luôn bị Kaeya phá rối anh ấy ngày càng quá đáng là vì anh ấy đã bắt đầu không muốn nhìn thấy cô ấy bên cạnh Dliuc. Một hôm nọ cô ấy tỏ tình với diluc nhưng chàng chỉ coi cô là bạn và ngay lập tức từ chối cô. Cô tuy buồn nhưng trong lòng cô lại không cảm thấy quá tuyệt vọng không nhận ra nhưng từ lâu cô đã bị cái người tên Kaeya kia làm cho mù mờ đi rồi. Cả người cô cảm thấy một sức nóng đến kì lạ cô chưa từng nghĩ mình lại nhớ về một người mà ngay trong suy nghĩ luôn ghét và muốn tránh xa. Chính những va chạm tiếp xúc mà anh ấy đã luôn trong tim cô từ lúc nào. Cô ấy bật khóc không phải vì mới bị từ chối mà là vì cô ấy quá hoang mang vào tình cảm của bản thân dần mất phương hướng. Cô nhớ lại quá khứ của mình ở thế giới cũ cô luôn tự ti vào bản thân luôn thu mình lại chỉ vì một lần ngu dại với tình yêu. Nó trở thành vết thương lòng khó chữa của cô ấy. Nhưng rồi điều không ngờ nhất xảy ra bình thường cô ấy luôn khóc một mình không ai hay ai biết nhưng lần này dường như cô ấy không còn một mình nữa từ sau một bóng dáng quen thuộc tiến đến ôm cô ấy từ phía sau dùng những lời lẽ an ủi cô ấy. Tuy nghe thật kì lạ nhưng cô ấy cảm thấy đó là những lời thật lòng những lời mà cô nghĩ sẽ không bao giờ nghe được từ miệng lưỡi của một tên lươn lẹo như Kaeya cô bật cười trong nước mắt lần đầu tiên cô không còn phải khóc một mình nữa. Sau khoảng thời gian đó đêm đó cô ấy đã nói chuyện với Kaeya và biết được cậu ta cũng đang bối rối với chính cảm xúc của mình. Điều khiến cô nhận ra không phải là do từ chính miệng cậu ta nói mà chỉ là do cô ấy đã cảm nhận được. Bật cười thầm cô ấy đã lần đầu dựa vào người Kaeya. Anh ta đơ một hồi xonh lại tỏ ra ngại ngùng còn cô ấy cũng chẳng hơn kém mà luôn miệnh nói " đồ đáng ghét ". Sau đêm đó cái sự ghen ghét bình thường của em ấy đã trở thành thiện cảm và dần dần cả hai đã ở bên cạnh nhau được 1 năm. Thời gian thấm thoát trôi qua hai con người tưởng chừng như luôn đối phó với nhau và không hợp khẩu vị của nhau lại âm thầm đến bên nhau như thế đấy. Đó là trước cái ngày mà em ấy nhận ra được sự bất thường sắp xảy đến làm tan vỡ mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro