Chương 12: Tự gạt mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt Vu Khả Hinh trắng bệch, ngọn lửa thù hận trong lòng xông thẳng lên đại não, rút cạn cả nguồn sinh khí mỏng manh của cô.

Cô nhắm chặt mắt, thầm hít một hơi sâu điều chỉnh lại cảm xúc.

Đến khi cô nhìn thẳng vào Vu Khải Trạch một lần nữa, ánh mắt đã trở nên sắc lạnh như tiết trời bên ngoài cửa sổ. Vu Khả Hinh dứt khoát đứng dậy muốn rời đi: "Nếu đây là mục đích cho bữa ăn hôm nay, em nghĩ mình đã ăn xong rồi."

Vu Khải Trạch ngay lập tức lên tiếng, ngăn cản hành động của cô: "Ngồi xuống đi. Anh còn chuyện muốn hỏi em."

Lại chuyện gì nữa?

Chút kiên nhẫn còn sót lại của cô cũng bay mất sạch. Từng giây thần kinh trong đầu cứ giật liên hồi, cô thề với đất trời, nếu không phải đó là anh trai cô thì sớm đã ăn trọn cú đấm vào mặt vì quá ngoan cố rồi!

Vu Khả Hinh nhắc nhở: "Em cảm thấy sự tận tâm của Giám đốc Vu đây nên đặt vào bệnh nhân của mình thì hơn!" 

Còn bản thân cô hoàn toàn không có bệnh, cũng chẳng phải là bệnh nhân của anh! Chỉ một bữa ăn mà đã tiêu tốn của cô không ít sức lực. Trời đánh còn tránh bữa ăn, hà cớ gì con người này cứ đè đầu cô tra khảo trong lúc dùng bữa vậy?

Vu Khải Trạch nhìn thẳng vào mắt cô, thái độ vô cùng chắc nịch: "Anh nghĩ, chuyện này chắc chắn em rất để tâm!" 

Vu Khả Hinh trầm mặc, nhạy bén nắm được trọng điểm trong câu nói vừa rồi.

Một lúc sau, cô ngồi trở lại ghế, cũng coi như đã thể hiện ý định thoả hiệp của bản thân. Vu Khả Hinh là người thông minh, cô biết nếu hôm nay không nói rõ ràng với Vu Khải Trạch, chắc chắn những ngày sắp tới sẽ không sống nỗi.

Quả nhiên, nửa giây sau đã nghe thấy Vu Khải Trạch đi vào thẳng vấn đề: "Có lẽ em đã biết chuyện có người trông giống Hứa Nghiệp!"

Đúng như cô dự đoán, đây cũng là nguyên nhân sâu xa của bữa ăn hôm nay. 

Tuy Vu Khải Trạch là một người chẳng quan tâm mấy đến tin tức bàn tán trên mạng xã hội. Thế nhưng khi sống giữa thời đại mà tin đồn lan còn nhanh hơn tần suất thở của bạn, chỉ với vài ba câu chuyện phiếm, mấy câu chữ ấy sẽ tự khắc mọc chân chạy đến tai bạn thôi.

Đã đến nước này, cô cũng không thể giả điên giả khùng cho qua chuyện được.

"Anh ta không phải Hứa Nghiệp đâu!" Vu Khả Hinh mở lời trước, chủ động dẫn dắt sự việc: "Anh cũng biết trên thực tế, không thiếu những trường hợp hai cá thể riêng biệt bị tưởng nhầm là song sinh hoặc cùng một người mà! Các đường nét tương đồng trên gương mặt có thể lên đến 98%, mặc dù hệ thống DNA của họ không có chút liên hệ gần gũi nào, thực sự là hai người hoàn toàn xa lạ!" Vu Khả Hinh không nhanh không chậm lên tiếng phủ nhận, giọng nói cô trong veo như nước.

Vu Khải Trạch không trả lời ngay. Anh bỏ vào dĩa của cô một cái màn thầu, sau đó mới từ tốn nói: "Việc này là vô cùng hiếm gặp. Một người có tám chỉ số (*) giống với một người khác là chưa tới một phần một nghìn tỷ! Thậm chí với 7,9 tỷ người trên hành tinh, cũng chỉ có một trong 135 cơ hội có một cặp trùng lặp gương mặt mà thôi."

(*) Chỉ số dùng để đo đạc khoảng cách giữa những bộ phận quan trọng giúp nhận diện gương mặt của một con người. Ví dụ như mắt và tai.

Vu Khả Hinh chẳng còn tâm trạng đâu mà thưởng thức mỹ vị trước mắt nữa. Cô rút chiếc khăn trắng, từ tốn lau sạch từng ngón tay. Khuôn mặt cô vốn đã trắng, dưới ánh nắng lại càng trông nhợt nhạt mà mông lung, tựa như ngọn nến nhỏ trong cơn gió.

Cô rành mạch phân tích, thanh âm đều đều: "Hiếm nhưng không có nghĩa là không có khả năng! Cơ thể chúng ta có khoảng ba tỷ khối cấu tạo di truyền, là các cặp cơ sở trong DNA. Cũng là thứ quyết định nên những đặc điểm riêng của mỗi người. Nhưng trong ba tỷ khối này, chỉ có một số lượng rất nhỏ các khối là của riêng mình thôi. Có thể nói 99,9% gen của bản thân căn bản đã giống với người đang ngồi kế bên mình rồi!"

Vu Khải Trạch cười, nhẹ nhàng đáp: "Nhưng việc người giống người đến như thế là cực kỳ khó có khả năng xảy ra! Nói cách khác, chính là xác suất 0,1% còn lại." Vu Khải Trạch hơi đổ người về phía trước, ngón tay anh gõ lên bàn mấy tiếng, bổ sung thêm một câu: "Em phải biết, khác biệt 0,1% trong Y khoa sẽ dẫn đến những kết quả vô cùng khác nhau!"

"Việc "giống đến mức nào" còn tuỳ thuộc vào ý chúng ta là gì nữa! Là "giống nhau theo cách nhìn người" hay "giống nhau qua phần mềm nhận dạng khuôn mặt"?" Vu Khả Hinh đón lấy ánh mắt của Vu Khải Trạch, cố tình học theo thái độ nghiêm túc đó, cô gõ gõ lên mặt bàn: "Anh còn nhớ nhà vật lý doanh nhân Riccardo Sabatini đã chứng minh nếu in toàn bộ gen của con người lên giấy thì sẽ như thế nào không? Nó sẽ chiếm khoảng 262.000 trang, tương đương 175 cuốn sách lớn. Nhưng trong đống sách này, chỉ có khoảng 500 trang sách là của riêng mình thôi."

Vu Khả Hinh bổ sung: "Cho nên em nghĩ việc người giống người cũng chỉ là một phép tương đối, nó có thể xảy ra với bất kỳ ai!"

Nói đến đây, ánh mắt cô dời sang những toà nhà cao ốc ngoài kia. Cô mỉm cười, đôi mắt to tròn cũng vì thế mà khẽ cong lên, tạo thành hình bán nguyệt đẹp đẽ, cô nói như thật như đùa: "Ai mà biết được, đâu đó trên thế giới này cũng có một người có gương mặt giống hệt em thì sao?"

Vu Khải Trạch lại yên lặng nhìn cô, dường như đang đánh giá mức độ thành thật trong thái độ của cô. Đoạn đối thoại bị bẻ quặp sang hướng khác: "Anh biết tính chất công việc của em và cậu ta có thể sẽ chạm mặt nhau. Nhưng dù cho cậu ta có thật sự là Hứa Nghiệp hay không, em cũng nên tránh xa một chút!"

Vu Khả Hinh nghe vậy cũng chỉ cười cười, không nói thêm gì.

Chẳng biết vì lí do nào đó, anh không tiếp tục chủ đề này nữa. Vu Khải Trạch thuận mắt phóng tầm nhìn ra xa, khẽ thở dài: "Ngành Y không có một nhân tài như em quả là một điều đáng tiếc!"

Vu Khả Hinh vẫn giữ tôn chỉ "Im lặng là vàng". Không phải cô không hiểu ý của Vu Khải Trạch, nhưng con đường mà cô đã chọn căn bản là đường một chiều, chẳng thể quay đầu được nữa rồi.

Vu Khải Trạch sau bữa ăn có ý định sẽ lái xe đưa cô đến đài truyền hình, nhưng Vu Khả Hinh từ chối, bảo rằng Tô Bảo Ái đang trên đường đến đây rồi. Vả lại, một lát cô có việc còn phải ra ngoài.

Tận cho đến khi Vu Khả Hinh sắp sửa bước lên xe, Vu Khải Trạch kéo ngược cô trở lại. Một lần nữa anh lên tiếng, từng câu hỏi vang lên như ngọn đèn soi thẳng vào tâm tư cô: "Tiểu Hinh, em đừng cố lấy phương diện khoa học ra tự gạt mình. Em thật sự nghĩ cậu ta không phải là Hứa Nghiệp ư?"

Vu Khả Hinh nhíu mày. Trái tim cô dần chuyển lạnh, dư quang nơi đáy mắt vụt qua một tia phức tạp, nhưng rất nhanh đã tan biến như chưa từng tồn tại. Từng câu từng chữ thật lòng vẫn không thể thốt ra, chỉ có thể vo tròn trong cổ họng, vỡ vụn rồi rơi xuống hoá thành băng.

Cuối cùng cô chỉ có thể bật lên một chữ: "Phải".

---

Đọc truyện chính chủ tại Wattpad TuilaManne: https://truyen2u.pro/tac-gia/_ManMnn

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro