Chương 13: Bằng xương bằng thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói, cả đêm qua gần như là một đêm thức trắng với toàn đội pháp y và trọng án.

Mọi người chỉ có ít thời gian quay về nhà tắm táp hoặc chợp mắt một chút, mặt trời còn chưa mọc đã ngay lập tức trở lại trụ sở và tiếp tục công việc.

Tuy rằng Dương Bách Huân xác định đây không phải là vụ án "Âm khuyết du duyệt", thế nhưng việc tàn nhẫn sát hại cả bốn người trong một gia đình đã tạo nên một làn sóng chấn động không hề nhỏ. Mức độ nghiêm trọng của nó được đánh giá ở mức cam, tức là chỉ sau mức báo động cao nhất của trụ sở thành phố, mức báo động đỏ.

Cũng vì lẽ đó mà toàn thể giới truyền thông đều đổ dồn ánh mắt vào vụ án lần này. Các diễn đàn trò chuyện và các nhóm bàn luận lớn nhỏ như bùng nổ. Những tin đồn vô căn cứ đã bắt đầu được thêu dệt với đủ hình dạng, bắt nguồn từ sự vô nhân tính của hung thủ và tính hiếu kỳ của người dân.

Không những thế, hành vi mô phỏng dựa theo vụ án liên hoàn của hung thủ cũng đã khiến "Thảm sát chung cư số 8" trở thành cụm từ khoá được tìm kiếm trên hàng top đầu.

Bên ngoài mọi chuyện một phen nóng hổi là thế, bên trong phòng khám nghiệm ngược lại vẫn cực kỳ yên tĩnh và lạnh lẽo.

Dương Bách Huân quan sát những thi thể đã được phủ khăn qua tấm kính mỏng. Anh đứng đó, ánh đèn sáng trưng trên đỉnh đầu nhuộm sáng cả bờ vai rộng lớn, rực rỡ mà nghiêm nghị.

Lâm Nhã đứng phía sau đương nhiên không thể nhìn được biểu cảm của anh. Nhưng xét về thực tế, Lâm Nhã cũng không đủ can đảm để ngồi phỏng đoán tâm tư của vị Giáo sư tiếng tăm lừng lẫy này. Trong những ngày ngắn ngủi vừa qua, Lâm Nhã cảm thấy làm việc cùng anh luôn hiện hữu một cảm giác áp lực.

Áp lực vì anh rất nghiêm khắc và xa cách, áp lực cũng là vì anh quá thông thái và sắc bén. Tựa như chỉ cần một cái chớp mắt hoặc suy nghĩ chậm một chút, liền bị tư duy của anh bỏ xa hàng cây số.

Tiếng chuông điện thoại của Dương Bách Huân vang lên, mặc dù căn phòng rất yên ắng, nhưng do đứng ở một khoảng cách nhất định nên Lâm Nhã cũng không thể nghe rõ cuộc đối thoại. Dựa vào âm thanh loáng thoáng vọng lên từ đầu dây bên kia, chỉ có thể mường tượng hình như là phụ nữ. 

Anh vốn rất kiệm lời, cuối cùng trước khi cúp máy, cái miệng vàng ngọc của anh cũng chỉ nói một câu: "Ừm, tôi biết rồi."

Tầm mắt anh từ đầu chí cuối không di chuyển.

Dương Bách Huân vẫn nhìn thẳng về phía trước, anh lên tiếng: "Người chồng tỉnh rồi. Sắp xếp đến bệnh viện." Giọng nói anh rất nhạt, tựa như ly nước lọc không màu, không mùi, cũng chẳng dư thừa chút cảm xúc.

Lâm Nhã sau vài giây thơ thẩn thì phát hiện ra Dương Bách Huân đang nói với mình. Lâm Nhã nhanh chóng lấy lại tinh thần, cung kính trả lời: "Vâng, thưa Giáo sư." rồi lập tức chạy đi chuẩn bị xuất phát.

Kể từ đêm hôm qua, đã có không ít cánh nhà báo thi nhau đến "cắm trại" tại Viện Dưỡng Hoà, vây kín cả cửa chính và đường ra vào bãi đậu xe. Với một nơi mang tính chất khẩn trương và khẩn cấp như bệnh viện, thì chuyện bị ảnh hưởng là không thể tránh khỏi. Để giải quyết tình trạng hỗn loạn này, Vu Khải Trạch đã nhanh chóng cho lập vành đai bảo vệ, không cho phép tụ tập ngay cửa ra vào cũng như lối đi nội bộ. Bất kỳ ai vi phạm đều sẽ bị mời ra khỏi khu vực khuôn viên của bệnh viện.

Mọi người kéo đến đây vì muốn đưa tin về vụ án là lí do hiển nhiên. Nhưng bên cạnh đó, điều khiến họ rầm ran hơn cả là vì vụ án này có sự tham gia của "Đại pháp y Zeus" Dương Bách Huân, nhân vật nổi danh trong truyền thuyết, thật khiến người khác hiếu kỳ rằng một Dương Bách Huân bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mắt như thế nào, và anh sẽ giải quyết vụ án lần này ra làm sao.

Tuy đã thiết lập phân luồng bảo vệ, nhưng khi vừa thấy bóng dáng xe của đội pháp y xuất hiện, cả toán người đông đúc vô cùng nhiệt tình vây lấy đầu phương tiện, không một kẽ hở. Tầm nhìn phía trước bị giăng kín bởi hàng loạt ánh đèn flash từ những chiếc máy ảnh, nhưng bởi vì cửa xe làm từ kính một chiều, nên căn bản họ cũng không thể thu thập được hình ảnh gì.

Cũng còn may mắn khi hàng tốp bảo vệ hành động cực kỳ nhanh gọn, nếu họ không kịp thời ngăn cản thì e rằng xe của Dương Bách Huân không thể tiếp tục tiến vào trong.

Đến khi cả đội đã an toàn bên trong lối đi nội bộ, cảm giác như vừa trở về từ chiến trường vẫn rất chân thật.

Mái tóc dài của Huỳnh Hữu Kiệt sau một màn tàn khốc cũng rối tung cả lên, cậu ta vội lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, miệng không ngừng cảm thán: "Hôm nay coi như tôi được mở mang tầm mắt, cánh báo chí nước ta cũng hùng hậu chẳng thua kém gì bất kỳ quốc gia nào cả! Mà Giáo sư Dương đúng là lợi hại thật! Từ tận nước ngoài cho đến trong nước anh vẫn chẳng khác gì minh tinh hạng A được săn đón nồng nhiệt. Lỡ anh mà lọt vào tay đám người đó, thật không dám tưởng tượng anh sẽ bị sâu xé ra sao ạ!" 

Lâm Nhã đi bên cạnh liền gật đầu lia lịa. Đúng là mệt sắp không thở ra hơi nữa rồi.

Còn Dương Bách Huân dường như không nghe thấy mấy câu nói ba hoa đó của Huỳnh Hữu Kiệt. Bước chân anh thoáng chậm lại, tâm tư khẽ khàng xáo động. Đôi mắt sâu hút đặt chuẩn xác trên bóng lưng của một cô gái từ phía xa. Da cô rất trắng, khuôn mặt cũng vốn đã bé, nhìn từ gốc độ này lại càng thêm mỏng manh, yếu ớt như vầng trăng giữa ban ngày.

Cô có vẻ đang rất vui, cái miệng nhỏ nói chuyện không ngừng, khoé môi cong cong mềm mại. Mà cử chỉ của người đàn ông đi bên cạnh cũng vô cùng tự nhiên, cứ thế khoác vai cô đi cả một đoạn dài.

Sự việc kể thì lâu, nhưng thực chất lại diễn ra chớp nhoáng, những người khác đi bên cạnh cũng chẳng nhận ra sự khác lạ của anh. Ánh mắt anh chỉ dừng lại trong một khoảnh khắc, rồi quay lưng đi vào thang máy.

Vừa lúc đó, Vu Khả Hinh cảm giác có điều bất thường. Luồng khí lạnh nhanh chóng lan tràn phía sau gáy, thậm chí da đầu cô còn tê rần cả lên. Cô giơ tay suýt xoa, cũng vô thức xoay mặt lại.

Đúng vào khoảnh khắc tầm nhìn sắp bị hạn chế bởi khúc cua, cô lại kịp trông thấy bóng lưng cao lớn cùng vạt áo blouse trắng thẳng tắp ấy. Tận sâu trong trái tim lướt qua một nhịp đập hỗn loạn, rất nhanh, rất khẽ, khiến cô không kịp kiểm soát.

Có lẽ, chính là người đó.

Vu Khải Trạch bên cạnh thấy vậy cũng giương mắt nhìn theo nhưng đã bị khúc cua chắn ngang, anh tò mò hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Vu Khả Hinh lắc đầu, cô cũng không suy nghĩ thêm nữa: "Không có gì đâu." Dẫu sao, vụ án này cũng do đội của Dương Bách Huân phụ trách, thậm chí gặp anh tại bệnh viện này cũng chẳng có gì lạ.

Đội Dương Bách Huân vừa lên đến nơi đã trông thấy Lâm An Diệp đứng trước cửa phòng bệnh với biểu cảm nhăn nhăn nhó nhó, đôi co cùng một bác sĩ của bệnh viện.

Lâm An Diệp tỏ vẻ khó chịu, nhưng chung quy đây vẫn là bệnh viện, cô cũng không muốn làm xấu hình tượng cảnh sát và ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác. Lâm An Diệp cố kiềm chế tông giọng không để quá to: "Bác sĩ Phan, cô không thể làm khó chúng tôi như vậy được! Chúng tôi cần xem tình trạng của Bành Khiết ngay bây giờ, việc điều tra không thể chậm trễ!!"

Bác sĩ Phan không hề nể nang mà quát thẳng: "Điều tra là việc của mấy người! Trách nhiệm của bác sĩ là cứu những sinh mạng còn sống! Tôi đã bảo hiện tại sức khoẻ Bành Khiết không cho phép để hợp tác điều tra, vậy mà cô vẫn tự ý đi vào lấy lời khai. Như vậy gọi là ép cung đấy! Lỡ ông ta có mệnh hệ gì mấy người đền được không?"

---

Đọc truyện chính chủ tại Wattpad Đường Hạ Mẫn: https://truyen2u.pro/tac-gia/_ManMnn

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro