Chương 14: Điên đảo tâm trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoé môi Lâm An Diệp bặm lại đến cứng đờ: "Tôi có thể kiện cô tội vu khống lẫn cản trở người thi hành công vụ đấy! Tôi với ông ta đã có cuộc nói chuyện vô cùng hoà nhã, lỗ tai nào của cô nghe thấy tôi ép cung vậy? Đồng thời bên phía pháp y thành phố cũng đã nói Bành Khiết có đủ sức khoẻ để hợp tác điều tra rồi. Cô có cần đích thân tôi mời Giám đốc bệnh viện xuống giải quyết luôn không!?"

Bác sĩ Phan lấy hơi lên, còn định cãi gì đó thì bỗng có người lên tiếng từ phía sau: "Thanh tra Lâm... Có chuyện gì vậy ạ?"

Lâm An Diệp và bác sĩ Phan đồng loạt quay đầu. Đó là Lâm Nhã cất tiếng hỏi, thanh âm nhỏ thé chỉ vừa đủ cho những người bên cạnh nghe thấy.

Lâm An Diệp trông thấy mọi người đã đến mà tâm trạng càng bực dọc hơn. Người phụ nữ này vẫn đang cố tình lên mặt làm khó cô, thật là lãng phí không biết bao nhiêu thời gian quý báu! Lâm An Diệp thở hắt ra, ngữ khí trở nên cáu kỉnh: "Đang gặp chút vấn đề!"

Còn phía bên này, bác sĩ Phan lại có biểu cảm hoàn toàn trái ngược. Vừa nhìn thấy đội pháp y thì tròng mắt cô ta liền trở nên sáng quắc. Cơ mặt vừa mừng rỡ vừa nghi hoặc, rõ ràng là đã thay đổi cảm xúc 180 độ.

Cô ta huýt vào tay Lâm An Diệp nhanh nhảu hỏi, còn đặc biệt kéo dài chữ cuối để chờ hồi âm: "Vị này có phải là..."

Không cần nhìn cũng biết cô ta đang hỏi đến người nào.

Lâm An Diệp tỏ ra khó chịu với sự động chạm của bác sĩ Phan, nhưng dù sao Dương Bách Huân cũng là một nhân vật nổi cộm có tiếng, cô không giới thiệu thì thật sự không phải phép rồi: "Đây là "Giáo sư giải phẫu học pháp y" Dương Bách Huân, cũng là chuyên gia thẩm định phụ trách vụ án này."

Quả nhiên là cô ta không nhìn lầm mà!

Từ lúc bóng hình cao lớn, điển trai của người đàn ông xuất hiện ngay trước mắt, cô ta đã ngay lập tức liên tưởng đến bức ảnh mờ ảo đang phát sốt thời gian gần đây. Nhưng thậm chí khi đứng đối diện trực tiếp thế này, người thật còn có sức hút gấp hàng vạn lần tấm ảnh đó, cảm giác rất không chân thật! Vài giọt nắng rơi xuống gương mặt anh, làm toả sáng những đường nét góc cạnh, chiếc cằm vuông vức mà anh tuấn ấy. Chỉ riêng mỗi ánh mắt là nhạt nhoà, màu mắt đen nhánh càng khiến phong thái anh thêm phần trầm ổn, xa cách. Anh chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến tâm trí phụ nữ phải đảo điên.

Đọc truyện chính chủ tại Wattpad Đường Hạ Mẫn: https://truyen2u.pro/tac-gia/_ManMnn

Bác sĩ Phan niềm nở đưa tay chào hỏi: "Chào anh, Giáo sư Dương! Nghe danh đã lâu, hân hạnh hân hạnh!"

Dương Bách Huân cũng lịch sự trả phép, chưa đầy nửa giây sau đã rút tay về. Hơi ấm chưa kịp cảm nhận lại vụt đi trong chớp mắt khiến cô ta tiếc nuối vô cùng.

"Bác sĩ điều trị." Dương Bách Huân lên tiếng.

Bác sĩ Phan mỉm cười, chất giọng thay đổi đột ngột, lướt qua lại thấm chút ngọt ngào: "Giáo sư Dương đừng khách sáo! Tôi họ Phan, anh có thể gọi tôi là Lộ Khiết."

Bờ môi cương nghị của Dương Bách Huân khẽ cong, tuy lịch thiệp nhưng tuyệt nhiên không cho phép người khác càn rỡn: "Nhân sinh trên đời không thể chỉ một câu "còn sống" hay "đã chết" mà phân định rạch ròi được! Quá trình tuy có chút khác biệt, nhưng suy cho cùng, những người nằm trên giường của cô là sinh mạng, vậy những thi thể nằm trên giường của tôi không phải là con người sao?"

Tất nhiên lần đầu gặp gỡ, Phan Lộ Khiết không muốn bản thân để lại ấn tượng xấu trong mắt anh. Cô ta vội vàng giải thích, muốn gỡ gạt lại chút hình tượng của mình: "Phải phải, là sơ suất của tôi! Tôi chỉ lỡ lời chứ không có ý gì xấu cả! Trách nhiệm của bác sĩ là cứu người, bất luận đó là ai, còn sống hay đã chết ạ!"

"Tôi đã xem qua tình trạng hiện tại của bệnh nhân, hoàn toàn có khả năng hợp tác điều tra. Tôi nghĩ, kiến thức chuyên môn của mình cũng chưa hạn hẹp đến mức sẽ phán đoán sai những chuyện như thế này!" Giọng nói anh nhẹ tênh và trầm tĩnh, giống như mặt hồ phẳng lặng mùa đông, lan toả một cảm giác lành lạnh, khiến người khác không thể xem thường.

Ngược lại càng khiến tâm tư của Phan Lộ Khiết thêm rối bời, chính là vừa ngưỡng mộ vừa run sợ: "Vâng, anh nói chí phải! Những đánh giá chuyên môn của Giáo sư Dương tất nhiên sẽ không có sai sót, tôi không có ý kiến gì cả!! Dù sao đây cũng chỉ là việc cỏn con mà tôi có thể giúp cảnh sát, tôi rất sẵn lòng!"

Mọi người miễn cưỡng chứng kiến một màn thay đổi thái độ đến kinh ngạc, Lâm An Diệp còn không thương tiếc mà ném cho Phan Lộ Khiết một ánh mắt khinh bỉ. Mỹ nam sừng sững trước mặt là vứt bỏ ngay lớp vỏ chua ngoa đanh đá, y hệt như một nhân cách khác vậy!

Tận khi Phan Lộ Khiết đã quyến luyến rời đi, Lâm An Diệp chỉ biết lắc đầu chậc lưỡi: "Đúng là có nhan sắc vẫn giải quyết mọi chuyện nhanh gọn hơn!"

Cô tiếp lời: "Mà tôi không nghĩ anh sẽ đứng ra nói giúp đấy!"

"Thanh tra Lâm!" Dương Bách Huân tỏ thái độ nghiêm túc: "Ngành điều dưỡng người cao tuổi hiện đang rất thiếu người phải không?"

Lâm An Diệp hồ nghi, chuyện đó thì liên quan gì đến chủ đề nãy giờ đâu: "Phải? Nhưng tự nhiên sao lại..."

"Tôi cảm thấy tính chất công việc vô cùng phù hợp với cô." Anh hạ thấp giọng, hờ hững bổ sung một câu: "Dư giả thời gian!" Dứt lời, anh sải bước đi thẳng vào phòng bệnh.

Lâm An Diệp đứng đực tại chỗ, tư duy chạy vòng quanh mấy dãy phố rốt cuộc mới bừng tỉnh, cô nghiến răng kèn kẹt: "Dương Bách Huân! Có ai chửi người mà văn vẻ như anh không hả? Vả lại anh cũng đừng có nửa câu lại Thanh tra Lâm đi, người chung một đôi mà xưng hô như vậy không phải xa lạ quá sao?"

Đọc truyện chính chủ tại Wattpad Đường Hạ Mẫn: https://truyen2u.pro/tac-gia/_ManMnn

Về phía Bành Khiết cũng rất hợp tác điều tra. Ông ta chỉ im lặng nằm đó, dáng vẻ kiệt quệ khô cằn, tựa như một cái vỏ cây rỗng tuếch.

Các công đoạn khám tổng quát, chụp ảnh tư liệu diễn ra khá nhanh gọn. Huỳnh Hữu Kiệt đã làm mãi thành quen, Lâm Nhã coi như cũng phát huy được dáng vẻ lanh lợi của mình, chụp ảnh rất chuyên nghiệp và chi tiết.

Trên người Bành Khiết ngoài vết thương sát phổi suýt lấy mạng ông ta, còn có vết thương khá sâu ở bả vai và phía sau đầu.

Dương Bách Huân đứng bên cạnh không nói gì, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào vết thương trên vai Bành Khiết, giống như đang phân tích vết thương, chầm chậm từ tốn bóc tách từng lớp vỏ.

Chưa kể đến chiều cao như tạc tượng của Dương Bách Huân, việc anh đứng đó thôi cũng vô tình tạo nên một cảm giác bức người. Bành Khiết vô thức thấy khó chịu dưới ánh nhìn của anh. Ông ta lắp bắp, mượn cớ kháng nghị: "Mấy người... khám nhanh một chút đi. Tôi còn rất mệt!"

Huỳnh Hữu Kiệt đứng bên cạnh nghe thấy vậy liền lên tiếng an ủi: "Ông ráng chịu thêm một chút nhé! Sắp xong cả rồi."

Bành Khiết không nói gì nữa, chỉ cố ép mình di chuyển tầm mắt, nhìn trân trân lên trần nhà.

Bỗng nhiên, Dương Bách Huân nói một câu: "Kiệt, cậu khám vết thương cho cẩn thận!" Lần này anh chỉ nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng đèn. Ngữ khí anh không nhanh không chậm, nhưng từng chữ rơi xuống lại dứt khoát: "Không thể xem nhẹ thủ đoạn của hung thủ được! Khi ra tay, tâm lý của kẻ này rất chặt chẽ và từ tốn."

Anh chỉ nói một nửa, còn một nửa để mặc đối phương tự mường tượng đến bức bối, anh rời khỏi phòng nhận điện thoại.

---

Đọc truyện chính chủ tại Wattpad Đường Hạ Mẫn: https://truyen2u.pro/tac-gia/_ManMnn

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro