Chương 15: Mấu chốt không hợp lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Bách Huân vừa mở cửa phòng bệnh, bên ngoài đã truyền vào tiếng khóc nức nở vang trời.

Anh nhìn sang, liền trông thấy Lâm An Diệp ngồi bên cạnh một người phụ nữ. Lâm An Diệp đưa khăn giấy cho bà ta, còn vỗ vỗ lưng, động tác như đang an ủi. Dựa vào cách ăn mặc, ngoại hình, độ lão hoá trên làn da, ước chừng đã ngoài bốn mươi, gương mặt không lộ rõ vì biểu cảm mếu máo đẫm nước mắt.

Điện thoại vẫn rung đều đặn trong lòng bàn tay, anh nhanh chóng di chuyển vào lối cầu thang bộ. Trong một không gian kín thế này, thanh âm vốn đã trầm thấp của anh càng có độ vang hấp dẫn: "Ngủ thấy ngon chứ? Phòng thí nghiệm có đủ thoải mái không?"

Đầu dây bên kia truyền đến chất giọng chuẩn Anh quốc của Brian Brown. Phong thái của anh ấy hoàn toàn tự tin, tuy có chút mệt mỏi xen lẫn, nhưng giọng nói vẫn cực kỳ ấm và hút tai: "Cậu nghĩ phân mảnh DNA trong mẫu tinh dịch đó dễ dàng lắm à? Nó đã nằm trong tử cung hơn 48 tiếng rồi đấy, nếu không phải là tôi thì sao có thể phân tích trong khoảng thời gian ngắn như thế hả? Cậu đúng là không có tình người!"

Dương Bách Huân kẹp điện thoại giữa vai và tai trái, tự châm cho mình một điếu thuốc. Ánh lửa nơi đầu lọc như đoá hoa bỉ ngạn đỏ rực, nhẹ nhàng nở rộ trên tay anh. Bàn tay to lớn của Dương Bách Huân đặt bên bệ cửa sổ. Ngón tay anh thon gầy, các khớp xương rõ ràng mạnh mẽ, càng khiến cho động tác kẹp điếu thuốc vừa có lực lại vừa tao nhã.

Anh thản nhiên lên tiếng: "Thấy cậu khóc to như vậy, có cần tôi đưa cho cậu bình sữa và cái tã luôn không?"

Brian Brown làm sao không nghe ra ngữ khí châm chọc của Dương Bách Huân, anh ấy liền làm ra vẻ nổi giận, nghiến răng nói: "Cảm ơn nhé! Sự tử tế của cậu khiến tôi cảm động suýt chết luôn rồi!"

Dương Bách Huân rít một hơi, làn khói nhẹ nhàng bay ra từ khoé miệng: "Nói vào chuyện chính!"

Brian Brown cũng thôi đôi co, anh ấy cầm bảng báo cáo trên tay, sắc mặt nghiêm túc: "Tôi đã đối chiếu DNA của người chồng với mẫu tinh dịch có trong tử cung của người vợ, cho ra kết quả không trùng khớp. Mã DNA đó thuộc về một người khác! Không những thế, dấu vân tay chúng ta thu được tại hiện trường cũng là của hắn!" Brian Brown nhìn vào thông tin hiển thị trên màn hình máy tính, tiếp lời: "Kẻ này có tên trong cơ sở dữ liệu phạm tội của trụ sở đấy, nên phần tìm kiếm còn lại có lẽ sẽ nhanh thôi."

"Tiếp tục đi." Anh nói.

"Đầu tiên về sợi vải xanh đậm, là vải thuần Kaki, chứa cotton và polyeste không nhăn. Màu mực in được sử dụng có gốc dầu, khá phổ biến trong ngành may mặc hiện nay." Anh ấy hơi ngừng một chút: "Cậu đoán thử xem, hạt mà cậu thu được trong phổi nạn nhân là chất độc!"

Dương Bách Huân từ tốn nhả làn khói vào không khí. Khói thuốc bạc mỏng manh làm mờ gương mặt điển trai của anh, anh tiếp lời: "Là Ricin."

"Bingo! Cậu cũng thừa hiểu Ricin được sử dụng trong y tế như thế nào rồi! Muốn biết vì sao nó lại xuất hiện ở đây, và có thật sự dùng để điều trị không, thì cần phải điều tra sâu hơn về hồ sơ bệnh án của tất cả bọn họ." Brian Brown khẽ nhíu mày: "Nhưng có một điểm tôi chưa thấu, vì sao trong phổi của cả ba nạn nhân đều chứa Ricin? Điều này rất không hợp lý!"

Dương Bách Huân rơi vào trầm tư.

Ngoài cửa sổ, sắc xanh tràn ngập cả bầu trời quang đãng xa xôi. Những nhành cây hạnh trụi lá dài ngoằng, như bàn tay gầy guộc muốn vươn ra, thâu tóm cả thế gian lạnh lẽo. Khung cảnh đẹp đẽ ấy vừa hay thu nhỏ lại mà lắp đầy ô cửa sổ cực đại, tạo thành một bức tranh sơn mài cỡ lớn sau lưng anh.

Ánh mắt Dương Bách Huân vẫn trầm tĩnh như trước, anh lên tiếng: "Có lẽ, vấn đề không nằm ở hồ sơ bệnh án."

Brian Brown vò đầu bứt tóc: "Rốt cuộc mấu chốt nằm ở đâu kia chứ?" Tuy anh ấy hồ nghi nhưng vẫn chưa tìm ra được điểm bắt nguồn của việc kỳ lạ này.

Dương Bách Huân không đáp. Sợi khói mảnh mải mê vấn vít ngón tay anh, đầu lọc trở nên nặng trĩu chỉ chực rơi xuống. Anh thu lại mớ tư duy nhảy số liên hồi trong đầu, dập tắt điếu thuốc: "Được rồi. Cậu gửi báo cáo qua đi!"

Brian Brown đặt sấp giấy kết quả xuống, anh ấy ngả lưng vào ghế, bất mãn phản đối: "Cậu không hỏi thăm sức khoẻ tôi à?" Giọng nói anh ấy uể oải, còn cố tình phụ hoạ thêm vài tiếng ngáp: "Mấy ngày nay tôi bị cậu vắt đến kiệt sức rồi, lại cộng thêm việc chưa quen với múi giờ..."

Tút...Tút...

Dương Bách Huân chẳng hơi sức đâu mà nghe Brian Brown kể khổ, anh dứt khoát cúp máy.

Brian Brown mím môi, hằn học nhắn một dòng chữ tiếng Anh: Tên chết dẫm bạc tình!

---

Lâm An Diệp dừng xe bên vệ đường, cô vừa bước xuống đã lập tức cảm nhận được cái chuyển giao tiết trời lạnh buốt của lập đông.

Tầm nhìn trước mặt là một xóm lao động nhỏ, những ngôi nhà tại khu này đa phần đều không có lầu, đường đi vào khá hẹp, hai bên còn ngổn ngang nhiều chướng ngại vật.

Trên đường đi Lâm An Diệp thu hút không ít cặp mắt tò mò. Thứ nhất vì cô là người lạ, thứ hai vì cô khá... điển trai. Lâm An Diệp cực kỳ hảo cảm với kiểu áo khoác da màu trung tính và đôi boot quân đội cổ thấp, kết hợp cùng mái tóc lỡ buộc hờ phía sau, thật khiến khí khái anh tuấn càng tăng thêm vài phần.

Sau khi ngoằn nghoèo qua mấy nẻo đường, Lâm An Diệp cùng cấp dưới là Lập Thành dừng chân tại một căn nhà. Quá trình để truy vết được nơi này cũng gặp đôi chút khó khăn, bởi vì đối tượng không còn sống tại địa chỉ cũ trên dữ liệu, nên phía cảnh sát đã phải tiêu tốn một ngày trời mới tìm ra được.

Nhìn từ bên ngoài, căn nhà khá tồi tàn, bức tường chỉ được trám một cách sơ sài. Cây cối trong vườn khô cằn xám xịt, thoạt nhìn đã biết không được chăm sóc tỉ mỉ.

Gõ cửa mấy tiếng cũng không nghe thấy hồi âm, Lâm An Diệp bắt đầu đi rảo xem xét tình hình.

Vừa lúc cô đánh vòng ra phía sau nhà, lại vô tình bắt gặp một người đàn ông có điệu bộ rất khả nghi. Lâm An Diệp đứng từ xa âm thầm đánh giá, ông ta trông khá ưa nhìn, da ngâm đen, có phần gầy gò và cao khoảng 1m75. Gương mặt và vóc dáng hoàn toàn trùng khớp với mô tả được lưu trên hệ thống. Đặc biệt, cánh tay có hình xăm con rồng!

Đúng y lời khai của Bành Khiết, chính là ông ta!

"Tiêu Văn Bình!" 

Cả Tiêu Văn Bình và Lâm An Diệp đều giật mình quay đầu.

Dự định áp sát bắt gọn trong lặng lẽ của cô đã bị tiếng quát cực lớn của Lập Thành phá hỏng. Hoá ra Lập Thành cũng ý thức được sự việc kì quái khi không có ai trả lời, cậu ta bắt đầu đi xung quanh thì trông thấy cảnh tượng Tiêu Văn Bình đang rón rén mờ ám.

Tiêu Văn Bình vô cùng hoảng loạn khi trông thấy cảnh sát ban nãy đứng ngoài nhà đã theo đến tận đây. Biết có chuyện chẳng lành, ông ta chớp lấy thời cơ, ngay lập tức nhảy qua khỏi bờ rào.

Lập Thành quát lớn: "Đứng lại!"

Lâm An Diệp nhe răng buông một câu chửi: "Khốn kiếp!" rồi lập tức đuổi theo.

---

Đọc truyện chính chủ tại Wattpad (Quát Pát) Đường Hạ Mẫn: https://truyen2u.pro/tac-gia/_ManMnn

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro