Chương 16: Cú ném chuẩn xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực tế đã chứng minh, "Đứng lại" chính là câu nói vô dụng nhất, đặc biệt là trong những hoàn cảnh truy bắt đường phố như thế này.

Tiêu Văn Bình nghe thấy tiếng la hét phía sau lại càng thêm cuống cuồng, ra sức chạy nhanh hơn. Ông ta cũng chẳng biết mình có thể đi được bao xa, trốn được bao lâu, nhưng trước hết cứ chạy đi đã!

Tuy chiều cao của Lập Thành nhỉnh hơn Tiêu Văn Bình một chút, thế nhưng lúc đầu ông ta đã bỏ xa cả một đoạn dài. Lại cộng thêm việc Tiêu Văn Bình quen thuộc với địa hình khu này, nên căn bản Lâm An Diệp và Lập Thành đều khó có thể đuổi kịp.

Kẻ phía trước chạy thục mạng không ngoảnh đầu, hai người phía sau thì không ngừng hét lớn.

Cuộc truy đuổi kéo dài từ hẻm nhỏ ra đến tận đường cái. Tiêu Văn Bình liều mạng băng thẳng qua giao lộ, dòng xe cộ nườm nượp bấm còi inh ỏi, náo loạn cả một con đường.

Lâm An Diệp nhìn thấy ông ta đã chạy sang tận phía đối diện thì càng gấp gáp. Cô không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng phán đoán tình hình. Sau đó lấy đà nhảy lên nóc một chiếc ô tô đang đậu, nương theo lực đạo mà phóng qua hàng rào của một công trường đang thi công, xoay một vòng tiêu chuẩn rồi đáp xuống đất.

"Cảnh sát đây, mau tránh đường!"

Khi đám đông dần tách ra, mọi người chỉ kịp nghe vang dội một tiếng "ầm". Sự việc xảy ra chớp nhoáng, sau đó đã thấy Tiêu Văn Bình nằm sóng soài trên mặt đất. Ông ta ôm mặt rên rỉ, bên cạnh còn có một cái giỏ mây rất lớn, và vô số măng tây xanh nằm vương vãi.

Lâm An Diệp không để lỡ cơ hội, ngay lập tức nhảy lên dùng sức ghì chặt Tiêu Văn Bình xuống đất: "Không mờ ám việc gì phải chạy! Để tôi xem lần này ông thoát như thế nào!!" Động tác Lâm An Diệp nhanh nhạy, chớp mắt đã bẻ quặp hai tay của ông ta ra phía sau rồi còng lại một cách đường hoàng: "Ông Tiêu Văn Bình, ông bị tình nghi liên quan đến vụ án "Thảm sát chung cư số 8" vừa qua, mời ông về trụ sở hợp tác điều tra!"

Tiêu Văn Bình thật sự mệt đến đứt hơi, tiếng kêu oai oái vì đau của ông ta cũng trở thành tiếng thở nặng nề.

Lâm An Diệp một lần nữa giao Tiêu Văn Bình cho Lập Thành, cô cảnh cáo: "Lần này cậu làm hư chuyện nữa thì về bán muối sớm đi!"

Lập Thành tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh rồi áp giải Tiêu Văn Bình ra xe.

Bà chủ tiệm nông phẩm sau một phen hồn vía bay mất, bấy giờ mới đủ tỉnh táo để nói chuyện. Bà ta nhìn cô gái đứng bên cạnh, không khỏi cảm thán: "Trời ơi tiểu cô nương ơi, cô ném chuẩn quá, chuẩn quá!! Một phát ngay mặt tên đó luôn! Nhưng cái đó là cô vừa mới mua kia mà, bây giờ bị dập hết rồi làm sao đây..."

Vu Khả Hinh mỉm cười với bà chủ, dáng hình của đôi môi tạo thành đường cong bán nguyệt tuyệt mỹ: "Không sao đâu thím hai, thím gói lại giúp tôi một cái giỏ khác to hơn nhé! To gấp đôi!" Cô xoay người, nhìn thẳng vào Lâm An Diệp: "Người này sẽ thanh toán."

Lâm An Diệp chỉ biết thở dài, tự cảm thấy đầu mình cũng sắp phình to thành trái bóng rồi: "Thành phố này nhỏ đến mức nào chứ? Tại sao cô luôn xuất hiện đúng lúc như vậy hả?"

Vu Khả Hinh chỉ tay vào đống măng tây còn nằm trơ trọi trên mặt đất: "Hình như giữa chúng ta có hiểu lầm thì phải, tôi đến đây là để mua chút đồ kia mà!" Cô làm ra vẻ vô tội: "Vả lại mấy người la hét rượt đuổi đặc sắc như thế, muốn giả câm vờ điếc e là cũng hơi khó đó! Cô không cám ơn tôi, hoặc đề tên tôi lên bảng danh dự thì thôi đi, còn đem lòng nghi ngờ đặt lên một công dân lương thiện nữa chứ!"

Lâm An Diệp lườm lườm Vu Khả Hinh: "Cô không đi làm diễn viên thật uổng phí!"

Vu Khả Hinh nghe xong cũng không tức giận, cô bật cười: "Nếu cô đang khen tôi xinh đẹp thì tôi cũng không ngại đâu nhé!"

Lâm An Diệp ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời: "Việc điều tra diễn ra suôn sẻ thì tôi và cô cùng có lợi thôi! Tôi bắt được hung thủ, còn cô thì có được tin độc quyền. Phó tổng Vu nên đối xử với tôi thật tình hơn đi!"

Vu Khả Hinh vô thức nhớ đến cảnh tượng lúc nãy khi Lâm An Diệp bay người qua cả một công trường. Cô lục lọi gì đó trong túi xách và nói: "Xem ra người đàn ông đó có liên quan đến vụ án nhỉ!"

Lâm An Diệp sớm đã định được Vu Khả Hinh chẳng chịu mở lời, cô cũng chẳng tiếp tục thăm dò nữa. Lâm An Diệp đáp: "Phải, liên quan không nhỏ."

Đột nhiên Vu Khả Hinh không nói không rằng kéo tay Lâm An Diệp qua, hành động đột ngột khiến Lâm An Diệp theo bản năng mà bắt ngược lại cánh tay cô, tông giọng vô thức đẩy lên cao mà trở nên the thé: "Làm gì thế?"

Vu Khả Hinh phát đau, ngay lập tức âm thầm dùng sức trả đũa. Cô nghiến răng nghiến lợi: "Có cần phản ứng thái quá như vậy không? Tôi ăn thịt cô được hay gì?"

Cảm giác đau nhói từ cổ tay truyền thẳng lên hệ thống thần kinh, lúc này Lâm An Diệp mới ý thức được rằng mình đã bị thương.

"Cô luôn miệng trách tôi thờ ơ, nhưng cô mới chính là người vô tâm với bản thân mình nhất đấy!" Vu Khả Hinh sau khi hoàn tất việc băng dán vết thương thì tiếp lời: "Làm việc cũng đừng liều mạng quá, đừng để một ngày tôi phải đưa tin về cô!"

Lâm An Diệp nghẹn lời, giương mắt nhìn Vu Khả Hinh.

Vu Khả Hinh thu tay về khoanh trước ngực, đôi mày lá liễu khẽ nhướng lên: "Nhìn gì? Thấy tôi ngầu quá hay sao? Đừng nói cô yêu tôi rồi đấy nhé!"

Lâm An Diệp chỉ biết ừ hử, nói một câu cảm ơn. Lâm An Diệp mở lòng bàn tay ra, nhiệt độ lành lạnh từ miếng băng bất giác khiến cô rùng mình. Dường như cơn đau không chỉ quanh quẩn trên vết thương, mà còn chậm chãi lan dần vào mạch máu, chảy đến trái tim.

---

Chiếc xe tiến thẳng vào đại lộ cao tốc, đường đi trở nên thông thoáng và rộng rãi hơn rất nhiều. 

Mấy năm nay đi theo Vu Khả Hinh, Tô Bảo Ái đã nghe thấy vô số lời đồn thổi đàm tiếu về cô, một con người có tính khí cổ quái và làm việc tuỳ hứng. 

Suy đi ngẫm lại, điều này có thể đúng, hoặc cũng có thể không.

Đúng vì những hành động của cô luôn khiến người khác không thể đoán trước, rất quái dị. Nhưng đó cũng chỉ là một nửa, bởi vì Vu Khả Hinh chưa bao giờ làm chuyện gì cao hứng mà không có mục đích. Mỗi một nước cờ mà cô đánh xuống, ắt hẳn sẽ chứa đựng tâm tư.

Thông qua kính chiếu hậu, Tô Bảo Ái đánh mắt nhìn cái giỏ mây được đặt ở hàng ghế phía sau, rồi lại khẽ liếc sang Vu Khả Hinh đang nhắm nghiền mắt ở bên ghế phụ. Rõ ràng đó là tiệm bán măng tây vừa xa xôi vừa ngược đường, vậy mà Vu Khả Hinh một mực muốn đến đây mua. Cô bảo măng tây của tiệm này xanh tươi nhất, đích thực là nguyên liệu tốt dùng để pha chế trà.

Tô Bảo Ái thầm thở dài, thật sự chỉ vì lí do đó thôi sao...

Trong xe rất yên ắng, Tô Bảo Ái vốn tưởng rằng Vu Khả Hinh đã ngủ say thì bất ngờ cô lại lên tiếng. Thanh âm rất khẽ, rất nhẹ, lại pha chút uể oải: "Chị biết bản thân xinh đẹp quyến rũ, nhan sắc lay động lòng người, nhưng cũng đừng vì thế mà lái xe thiếu an toàn như vậy chứ?"

Tô Bảo Ái giật nảy mình, quay đầu nhìn Vu Khả Hinh nhưng cô không mở mắt. Tô Bảo Ái phân vân không biết là cô chỉ vừa mới tỉnh, hay vốn vẫn chưa ngủ ngay từ đầu. Cô bé vội vàng giải thích: "Dạ em xin lỗi chị. Em không cố ý quấy rầy chị đâu ạ..."

"Ừm, không sao." Vu Khả Hinh lúc này mới mở mắt ra, cô kéo tay áo lên xem thời gian. Cổ tay cô thanh mảnh, được điểm xuyết bởi chiếc đồng da phái nữ lại càng trông mềm mại, trắng ngần như hạt ngọc: "Giờ này đến chỗ sư phụ cũng tầm một tiếng nữa. Chị tranh thủ chợp mắt một chút đã, không có việc gì gấp đừng gọi chị dậy."

"Vâng ạ..."

---

Đọc truyện chính chủ tại Wattpad (Quát Pát) Đường Hạ Mẫn: https://truyen2u.pro/tac-gia/_ManMnn

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro