Chương 17: Miếng băng không thể che giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về trụ sở, Tiêu Văn Bình bị còng ở hàng ghế phía sau không ngừng la lối phản đối, kêu rằng bản thân không phạm tội, thảm sát cái gì, là cảnh sát bắt người vô cớ. Nhưng mặc cho ông gào thét đến phát điên, vốn chẳng có lời nào lọt vào tai Lâm An Diệp.

Lâm An Diệp ngồi trên xe bỗng trở nên trầm tư hơn mọi ngày, Lập Thành chẳng hiểu cô bị làm sao, cậu ta cũng chỉ biết thức thời giữ im lặng.

Lâm An Diệp chống cằm nhìn ra bên ngoài, chốc chốc lại cúi đầu nhìn miếng băng nhỏ được dán ngay ngắn trong lòng bàn tay. Dường như xuyên qua cả không gian, những chuyện xưa cũ cứ thế ùa vào tâm trí, ghim sâu trong trái tim cô, để lại một vết sẹo thật dài. Thậm chí có một khoảnh khắc, Lâm An Diệp còn cảm thấy trước mắt bốn bề khắp nơi đều nhuốm màu đỏ đến nhức mắt của máu tươi.

Miếng băng có thể che được vết thương ngoài da, nhưng không thể ẩn giấu vết sẹo trong lòng.

Tiêu Văn Bình sau một hồi làm loạn cũng thấy mọi chuyện chỉ phí sức, ông ta dần trở nên im lặng, tuyệt nhiên không hé nửa lời. Đến tận khi ngồi trong phòng thẩm tra, câu đầu tiên và duy nhất mà ông ta nói đó là muốn mời luật sư bào chữa cho mình.

Lâm An Diệp ngồi đối diện ông ta với nét mặt không được tốt lắm. Khi cô đưa ra chứng cứ mà bên phía pháp y thu thập được, Tiêu Văn Bình đã cố gắng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng suy cho cùng cũng không thể giấu diếm được sự ngạc nhiên và nỗi sợ hãi trong cử chỉ của mình.

"Ông Tiêu, ông ngoan cố đối đầu cũng vô ích, bấy nhiêu đây chứng cứ đã đủ để khởi tố ông rồi! Đừng nói là luật sư, cho dù ông trời có bước xuống cũng khó lòng bao che cho ông! "Lâm An Diệp quát thẳng, thu lại tất cả tài liệu và chứng cứ trên bàn: "Ông nên khôn ngoan một chút, nhìn cho kĩ đâu là con đường giảm nhẹ tội cho mình!"

Tiêu Văn Bình nghe thấy vậy cười lạnh: "Mấy người coi tôi là tên đần à? Cùng lắm cũng chỉ đủ chứng cứ để nói tôi đã từng đến nhà cô ta rồi phát sinh quan hệ ngoại tình thôi, làm sao có thể kết tội tôi giết người được?"

Lâm An Diệp không đáp, cô dứt khoát bước ra khỏi phòng.

"Chị Diệp, chị thấy như thế nào ạ?" Lập Thành đi theo phía sau hỏi.

"Còn thấy cái gì nữa? Cậu nghĩ thái độ ông ta như vậy sẽ chịu hợp tác với chúng ta à?" Những lời cô nói lúc nãy chỉ dùng để đánh đòn tâm lý với Tiêu Văn Bình mà thôi. Bản thân cô cũng vốn hiểu rõ, những chứng cứ đó không đủ vững chắc để kết luận vụ án này.

Lâm An Diệp chốt hạ một câu: "Cậu điều tra xem mấy ngày qua ông ta đã đi đâu, làm những gì. Tôi sẽ đi gặp cấp trên xin lệnh khám xét, chúng ta phải lục soát nhà của ông ta ngay! Điều quan trọng là phải tìm cho bằng được con dao đó!!"

Tiêu Văn Bình ngồi một mình trong phòng thẩm tra. Tuy không bị còng tay, nhưng cũng chẳng khác gì giam lỏng.

Bài trí căn phòng vô cùng tối giản, xuyên suốt một gam màu trắng, không có cửa sổ cũng không có đồng hồ. Chỉ duy nhất ánh đèn trên đỉnh đầu rọi sáng đến nhức mắt, và một chiếc máy quay luôn trong trạng thái mở, di chuyển theo từng bước chân của ông ta. Tiêu Văn Bình không thể bước ra ngoài, kể cả đi vệ sinh cũng phải giải quyết vào cái chậu nhỏ được đặt trong góc khuất của căn phòng.

Tâm lý của một con người có thể vững vàng đến mức nào kia chứ? Đôi khi, sự giày vò đến trong tĩnh lặng, nó âm thầm ăn mòn ý chí của một người, đến một mẩu xương cũng chẳng bỏ sót.

Ngồi lì trong một không gian kín như thế này, dù bất kể ngày hay đêm, thời gian đã trôi qua dài hay ngắn cũng chẳng thể phân định được nữa. Việc mơ hồ gặm nhấm mỗi một khắc trôi qua, đều cảm thấy trong người ngột ngạt đến phát điên. Lại cộng thêm dư chấn của màn rượt đuổi sống chết đó, Tiêu Văn Bình đã hao tốn không ít sức lực, rõ ràng giới hạn tâm lý của ông ta đã bị hao mòn đến cực điểm.

Không biết bao lâu sau, có tiếng mở cửa.

Lâm An Diệp bước vào, trên tay cầm theo hộp cơm và một lon coke lạnh.

Cô kéo ghế ngồi đối diện Tiêu Văn Bình. Cô không nói gì, từ tốn bóc hộp cơm ra, nhưng cũng không động đến. Mùi thơm của thức ăn nóng hổi cứ thế theo không khí bay vào mũi Tiêu Văn Bình, khiến cái bụng ông ta ầm ầm đánh lên như tiếng trống.

"Đói bụng chưa?" Lâm An Diệp uống ừng ực lon coke, cô đưa tay quẹt khoé miệng: "Nhịn hơn một ngày một đêm chắc cũng mệt lả rồi phải không?"

Con ngươi của Tiêu Văn Bình dán mặt vào đống đồ ăn trên bàn. Ông ta cảm thấy miệng lưỡi khô khốc tưởng sắp chết, dạ dày lại càng biểu tình quyết liệt hơn.

Lâm An Diệp đẩy lon coke qua, Tiêu Văn Bình như vớ được phao cứu sinh vội vàng ngửa cổ uống, nhưng chưa đầy được một ngụm đã hết sạch không còn một giọt. Ánh mắt ông ta chòng chọc đầy căm phẫn nhìn cô. Không biết suy nghĩ chuyển hướng thế nào, ông ta đưa tay với ý định nắm lấy hộp cơm nhưng bất thành, hộp cơm ngay sau đó liền bị Lâm An Diệp hất lăn vòng đổ xuống đất.

Tiêu Văn Bình hoàn toàn kích động, hai mắt đỏ ngầu hung hăn nhìn Lâm An Diệp: "Tôi muốn uống nước, tôi muốn được ăn! Mấy người làm vậy là ép cung! Tôi sẽ kiện các người, kiện tất cả các người!!"

"Kiện tôi? Ông Tiêu hình như đang không biết tình hình bất lợi cho mình như thế nào nhỉ?" Lâm An Diệp cảm thấy nực cười: "À cũng phải, trong này đơn độc như vậy, việc mà ông có thể làm là tự sướng trước cái máy quay này, không thể cập nhật tin tức cũng là lẽ đương nhiên."

Tiêu Văn Bình ý thức được có điều không ổn, ông ta tiếp tục dùng sức lực yếu tàn mà gào lên: "Tôi muốn mời luật sư biện hộ!" Tiêu Văn Bình đưa tay vồ đến phía trước muốn bóp cổ Lâm An Diệp.

Lâm An Diệp phản xạ nhanh, quật ngã ông ta nằm úp mặt lên bàn, cô quát lạnh: "Ông Tiêu, ông rất vinh hạnh khi vụ án lần này được đích thân một nhân vật tiếng tăm trong giới pháp y phụ trách đấy! Quên nói cho ông biết, hiện tại không phải chúng tôi không cho mời luật sư, mà là không một ai muốn biện hộ cho ông đâu!"

Lâm An Diệp buông tay, Tiêu Văn Bình chẳng còn sức, nằm chỏng chơ trên bàn.

"Mấy người nghi ngờ tôi là hung thủ cũng vô ích! Vụ án đó tôi không biết gì cả, tôi và Lê Thi Thi chỉ đơn thuần là đồng nghiệp cũ rồi phát sinh quan hệ thôi!"

Đúng lúc này lại truyền đến tiếng mở cửa, Lập Thành xuất hiện.

Lâm An Diệp nhận vài bao đựng chứng cứ và một tờ giấy từ tay Lập Thành. Sau khi xem xong, Lâm An Diệp mỉm cười, nhìn ông ta với ánh mắt đầy hàm ý. Cô đổ người về phía trước: "Ông không muốn trả lời vậy thì để tôi trả lời thay ông nhé?"

Cả người Tiêu Văn Bình khẽ run lên.

"Ông dọn dẹp chứng cứ cũng kĩ càng lắm..." Lâm An Diệp cười khẩy: "Nhưng ông xem chúng tôi đã tìm được gì trong ngăn tủ bí mật của ông này! Rất hấp dẫn!!"

---

*Tác giả: Mấy chương này hơi khô khăn nhỉ, nhưng vì là truyện có yếu tố trinh thám mà nên phải có những chi tiết này phải không mọi người ಠ_ಠ Mong các bạn tiếp tục ủng hộ nhen (✿◠‿◠)

Đọc truyện chính chủ tại Wattpad (Quát Pát) Đường Hạ Mẫn: https://truyen2u.pro/tac-gia/_ManMnn

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro