Chương 18: Mưa rào gió đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn cảnh sự việc phải quay ngược về một ngày rưỡi trước đó.

Sau khi có được lệnh khám xét, bên phía Lâm An Diệp đã lập tức yêu cầu hỗ trợ, điều động một đội đến lùng sục toàn bộ căn nhà. Diện tích căn nhà không lớn, nhưng đồ đạc bên trong chồng chất như núi, chính vì vậy dù có cảnh khuyển hỗ trợ cũng mất khá nhiều thời gian.

Trong lúc tìm kiếm, một sĩ quan nữ vô tình va trúng một túi vải, làm kinh động lũ chuột nấp bên trong. Cô ấy giật mình hoảng sợ đến mức nhảy cẫng lên, khiến tủ quần áo phía sau đổ nhào xuống đất.

Ánh mắt mọi người đổ dồn về vị trí ngay phía sau tủ quần áo kia, bức tường trên đó lại có dấu tích của một ô vuông kì lạ. Lập Thành đến kiểm tra, lúc này mới phát hiện bên trong trống rỗng, được che giấu bởi một miếng vữa mỏng, tạo thành một ngăn tủ bí mật.

Sự việc tưởng chừng vô tình ấy mà lại phát hiện ra một bí mật động trời! Ông trời đúng là hữu ý, không phụ lòng người!

"Ông nhìn những vật này quen mắt chứ?" Lâm An Diệp xếp ngay ngắn các chứng cứ đến trước mặt Tiêu Văn Bình, vừa chỉ từng món vừa nói: "Thuê bao của điện thoại này là số cuối cùng đã gọi cho Lê Thi Thi vào buổi sáng xảy ra án mạng. Còn con dao dính máu này cũng được xác nhận chính là hung khí gây án. Điểm hấp dẫn nhất của vấn đề chính là tất cả đều có dấu vân tay của ông đấy ông Tiêu!" Lâm An Diệp rít từng chữ qua kẽ răng, đập mạnh tay lên mặt bàn: "Vừa mới ra tù cách đây vài tháng vì tội cướp giật tài sản, có phải bây giờ trình độ của ông thăng tiến lên giết người rồi không?"

Tiêu Văn Bình chăm chăm nhìn với vẻ mặt khó tin, ông ta cầm lấy con dao dính máu đã được bảo quản trong bao đựng.

Lập Thành có ý định tiến đến lấy lại nhưng Lâm An Diệp đã giơ tay ngăn cản.

Cô tiếp tục đặt lên bàn những bài báo mà họ thu thập được trong ngăn tủ, tất cả đều viết về tên sát nhân của vụ án "Âm khuyết du duyệt". Cô căm phẫn, thốt lên từng chữ sắc bén: "Tôn sùng rồi bắt chước hành vi gây án của một tên giết người biến thái không gớm tay! Ông Tiêu, ông nên chuẩn bị tinh thần cho nửa đời còn lại mục xương sau song sắt đi!"

Tiêu Văn Bình lúc này vẫn cúi gầm mặt, mân mê vật chứng trong tay. Lâm An Diệp có gõ mấy cái lên bàn nhắc nhở nhưng ông ta cũng không phản ứng, cuối cùng cô dứt khoát giật lấy con dao, đặt lại ngay ngắn trên bàn.

Tưởng chừng đã trôi qua hàng thế kỉ, bỗng nhiên Lâm An Diệp trông thấy bờ vai Tiêu Văn Bình khẽ run lên, kèm theo đó là điệu cười đắc chí. Âm thanh cứ lớn dần, vang vọng trong căn phòng kín càng tạo thêm cảm giác rợn người.

Cuối cùng ông ta ôm hẳn bụng bật cười ngặt nghoẻo, nụ cười trên môi cũng vô cùng quái lạ: "Hay, hay lắm! Tôi không nghĩ mấy người lại tìm ra sớm như vậy, coi như cũng không quá vô dụng!"

"Ông thừa nhận mình là hung thủ?"

"Phải, chính là tôi giết cả gia đình cô ta đấy!" Tiêu Văn Bình còn cố tình chậc lưỡi, làm ra vẻ tiếc nuối: "Đáng tiếc... Tôi chỉ là một kẻ học việc hèn mòn, thực hành chưa thể đến nơi đến chốn..."

Lâm An Diệp mím môi, không đáp.

"Nhưng tôi muốn hỏi cô một chút..." Tiêu Văn Bình tiếp lời: "Vì sao gọi người đó là biến thái? Tôi cảm thấy anh ta chính là một nghệ sĩ tạo nên những kiệt tác nghệ thuật để đời. Thế gian này cần có những người tài năng như anh ta, mấy người chỉ là kẻ tầm thường thì làm sao có thể chiêm nghiệm ra được kia chứ?"

Khi nói những lời này, nét mặt Tiêu Văn Bình đã hoàn toàn điên điên dại dại, tiếng cười của ông ta không ngừng dội vào tai, cuồng loạn đến sởn tóc gáy.

Tiêu Văn Bình như hoá thành một người hoàn toàn khác, sự biến chuyển đột ngột này khiến cả Lâm An Diệp cũng khó tin vào mắt mình.

Cô không tránh khỏi một pha lạnh sống lưng, giống như từ đâu thổi đến một cơn gió rét...

---

Giữa tháng mười là giai đoạn lượng mưa đã thưa dần, nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện một vài cơn mưa rào thoáng qua.

Vu Khả Hinh tắm táp xong đã hơn mười một giờ đêm.

Cô vừa bước vào phòng ngủ thì trời đổ mưa.

Bầu trời ngả xám, những vờn mây mù gần như nuốt chửng những toà cao ốc đằng xa. Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường cũng bị nước mưa làm nhoè đi.

Một buổi tối mưa rào.

Hạt mưa không quá nặng, nhưng ít nhiều cũng khiến cô cảm nhận được hơi lạnh bám rít qua từng ô cửa.

Vu Khả Hinh thay một chiếc váy ngủ dáng dài. Chất liệu lông mềm được may cắt rất vừa vặn. Không tạo cảm giác nặng nề, ngược lại còn khéo léo uốn lượn theo đường cong uyển chuyển của người con gái.

Vũ Mộc Ân từng nói, ông trời ban cho cô nụ cười xinh đẹp như hoa nhưng lại quên đính kèm hướng dẫn sử dụng, để cô suốt ngày trưng cái cơ mặt lạnh nhạt đó đi doạ người. So với bộ dạng đáng ghét này, cô ấy lại ưng mắt với cơ thể của cô hơn.

Phải nói vô cùng quyến rũ, muốn cong sẽ cong đúng chỗ, muốn thắt sẽ thắt đến mê người.

Vũ Mộc Ân còn cho cô lời khuyên hết sức "chân thành": Sau này nếu cậu muốn quyến rũ đàn ông, tuyệt đối đừng mặc quần áo, cứ đi đến xoay xoay vài cái trước mặt anh ta. Chắc chắn đàn ông sẽ cam tâm tình nguyện mà quỳ rạp dưới chân.

Vu Khả Hinh ngắm hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Bảo cô khoả thân ỏng ẹo trước mặt đàn ông à?

Đúng là bạn bè tốt!

Điên khùng, ấu trĩ!

Vu Khả Hinh chỉ sấy tóc qua loa. Cô bật máy xông tinh dầu rồi nằm phịch xuống giường, đầu óc rệu rã như con cá mắc lưới. Mái tóc cô dài, xoã tung trên nền drap giường màu xanh nhạt lại trông như rong biển mềm mại giữa đại dương.

Thời gian gần đây cô như cắm trại trong phòng làm việc, ngồi xem tất cả các tư liệu điều tra về vụ án mà Lâm An Diệp gửi đến.

Trong đó, Tiêu Văn Bình đã cười rất quỷ dị, ông ta thừa nhận bản thân giết người, nhưng lại phủ nhận tội lỗi trong hành động của mình.

Ông ta bảo người có tội thực chất là Lê Thi Thi, kẻ tự tay phá nát gia đình đó cũng là Lê Thi Thi. Những việc làm của bà ta đã mài dũa hậu quả thành một con dao sắc nhọn, để rồi cuối cùng bà ta cũng phải mất mạng bởi chính con dao ấy.

Một người đàn bà lẳng lơ, có thể leo lên giường của bất kỳ ai để thoả mãn nhu cầu thể xác. Có trách thì trách chồng bà ta quá vô dụng, đến cả hai đứa con mà Bành Khiết yêu thương hết mực cũng không phải con của ông ta.

Cuối cùng, điều Tiêu Văn Bình đáng tiếc nhất là không thể mô phỏng chính xác theo vụ án nguyên bản, cũng như thấy được nét mặt của Bành Khiết khi biết toàn bộ sự thật này.

Từ đầu đến cuối, tất cả mọi chuyện vốn đã nằm trong dự tính của ông ta. Ông ta chỉ giả vờ chạy trốn để chơi đùa với cảnh sát một chút, nhưng bây giờ trò chơi không còn thú vị nữa, ông ta cũng mất hứng rồi.

---

Đọc truyện chính chủ tại Wattpad (Quát Pát) Đường Hạ Mẫn: https://truyen2u.pro/tac-gia/_ManMnn

Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro