Chương 19: Cuộc gọi đúng thời điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Khả Hinh đã xem đi xem lại những đoạn clip đó rất nhiều lần, đến nỗi bản thân cô cũng không thể hoàn toàn tập trung cho những việc khác được. Bởi chỉ cần lơ là một chút, những âm thanh và hình ảnh quái lạ đó cứ thi nhau va đập trong đầu cô.

Vu Khả Hinh nhíu mày, trực giác mạnh mẽ kéo đến cùng một dự cảm bất an.

Tiếng mưa bên ngoài chạm phải ô cửa kính không ngừng phát ra tiếng kêu lách cách, mỗi hạt mưa rơi xuống tựa như lưỡi dao giằng xé tâm tư.

Cô giơ tay xoa đầu, huyệt thái dương căng đến phát cáu.

Vừa lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Âm thanh đến một cách đường đột, quấy nhiễu sự tĩnh lặng của màn mưa.

Màn hình điện thoại hắt một tầng ánh sáng mỏng lên gương mặt nhỏ, làm tan ra lớp vỏ bọc kín kẽ của Vu Khả Hinh. Vu Khả Hinh vừa nhìn thuê bao quốc tế hiển thị đã biết đối phương là ai. Cô bấm nút nhận, liền sau đó tín hiệu truyền đến mang theo quãng giọng C4 của Vũ Mộc Ân như muốn đòi mạng: "Nè tiểu yêu ma, cậu vừa chửi rủa bổn tiểu thư cái gì đấy!!??"

Vu Khả Hinh đã có kinh nghiệm đầy mình với những trường hợp thế này. Đợi đến khi tiếng hét của Vũ Mộc Ân trôi đi mất hút cùng tiếng mưa, cô mới từ tốn áp điện thoại lên tai.

"Cậu có "Thuần phong nhĩ" thật đấy à? Xa tận mấy ngàn cây số vẫn có thể nghe thấy những lời nói yêu thương của mình!"

Vũ Mộc Ân nghiến răng nghiến lợi: "Yêu thương cái đầu cậu! Không phải cậu thì còn ai vào đây!! Đến cả anti fan còn chưa rủa mình nhiều bằng cậu nữa đó!"

Tuy Vũ Mộc Ân không trực tiếp nhìn thấy, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ung dung của Vu Khả Hinh ngay lúc này. Cô ấy chỉ hận không thể lập tức chui qua màn hình điện thoại, xé nát bộ dạng đáng ghét đó của cô: "Nói đi, cậu chửi mình bao nhiêu câu rồi? Mình hắt xì đến mức miếng mặt nạ rớt luôn xuống đất! Cậu có biết nó đắt như thế nào không hả!?"

"Có cần phóng đại vậy không bà chằn nhỏ? Dù sao cũng chỉ là một miếng mặt nạ thôi mà. Gia sản cậu kết xù như vậy, mua luôn xưởng sản xuất mặt nạ còn được ấy chứ!"

"Mình vừa đi có mấy ngày, cậu đã đổi sang mảng giải trí rồi à?" Vũ Mộc Ân cố tình hỏi.

Vu Khả Hinh nhướng mày, diễn xuất ngạc nhiên như thật: "Bảo bối nhạy bén thiệt nha! Mới đó mà đã phát hiện ra rồi!"

"Nhảm nhí!!"

Vu Khả Hinh khẽ cười. Còn đang định nói gì đó thì đầu dây bên kia vọng qua tiếng nói của một cô gái, Vu Khả Hinh nhận ra là trợ lý của Vũ Mộc Ân. Cô ấy bảo rằng mười lăm phút nữa sẽ bắt đầu trang điểm.

Vu Khả Hinh nhìn đồng hồ trên tường, tính nhẩm múi giờ trong đầu, cô hỏi: "Tối vậy rồi còn chưa quay xong nữa à?"

"Ừm, hôm nay vẫn còn hai cảnh nữa..." Vũ Mộc Ân uể oải vuốt vuốt miếng mặt nạ: "Tuyết cứ rơi mãi nên quay tốn nhiều thời gian hơn."

Vu Khả Hinh cố tình hừ lạnh: "Cậu lo mà chăm sóc bản thân đàng hoàng đi, đừng có đổ bệnh rồi lại gọi điện réo mình qua hầu hạ! Đến lúc đó coi mình có mặc xác cậu không!"

"Đâu có dễ dàng vậy!" Vũ Mộc Ân xem đó là chuyện hiển nhiên: "Mình sẽ làm phiền cậu, đeo bám cậu cho đến khi cậu chỉ còn nửa cái hồn mới thôi!"

Tâm trạng của Vu Khả Hinh cũng được thả lỏng đôi chút. Cô lật người, với tay ôm lấy một cái gối: "Đất nước Hy Lạp thế nào?"

Vũ Mộc Ân như bắt trúng tần số, ngay lập tức chốt hạ một câu xanh rờn: "Đẹp trai!"

Vu Khả Hinh phì cười. Cô thừa nhận bản thân là người yêu thích cái đẹp, nhưng cũng chưa đạt đến trình độ háo sắc như cô gái này: "Cô Vũ à, ngày xưa làm sao cô qua được môn Ngữ văn vậy? Tôi đang hỏi cảnh vật kia mà, là danh lam thắng cảnh đó! Không phải đàn ông!"

"Cảnh vật thế nào thì cậu tự lên mạng mà tra! Nhưng trai đẹp nhất định phải tận mắt chứng kiến mới được!" Vũ Mộc Ân nghiêm túc phân tích tình hình: "Hy Lạp vào hè là thích hợp để đi du lịch nhất, đợi đến khi đó mình sẽ dẫn cậu đến đây mở mang tầm mắt! Nếu cứ để cậu suốt ngày ru rú trong nhà, vùi đầu vào mấy cái vụ án máu me đó, không khéo sau này mình phải đưa cậu vào nhà thương điên mất!"

"À phải rồi..." Nhắc đến chuyên môn của Vu Khả Hinh, Vũ Mộc Ân cũng tiện lời hỏi han: "Vụ án thế nào rồi? Mình nghe thời sự bảo đã bắt được hung thủ hả?"

Phía bên này Vu Khả Hinh chẳng còn tâm trạng đùa giỡn nữa.

Biểu cảm bất thường của Tiêu Văn Bình một lần nữa như xuất hiện trước mặt. Sự nghi hoặc lấp đầy trong đôi mắt cô, giống như đám côn trùng nhỏ sau cơn mưa, chậm rãi sinh sôi nhưng mãnh liệt vô cùng.

"Thấy cậu ngập ngừng như vậy, có phải vẫn chưa giải quyết xong không?"

Vu Khả Hinh thu tầm mắt lại, đáp: "Ừm, trước mắt cứ để bên phía cảnh sát thông báo như vậy đã." Cô khẽ buông một tiếng thở dài: "Nhưng mà, mình vẫn còn chưa thông vài chuyện."

Vũ Mộc Ân biết con bé này chắc chắn đang rất nhọc lòng vì vụ án. Cô cũng không muốn tiếp tục chủ đề nặng nề này nữa.

Nửa giây sau Vũ Mộc Ân trở lại dáng vẻ càm ràm thường ngày, ngữ điệu cũng thay đổi một cách tài tình: "Con gái con đứa đừng có mà nhăn nhăn nhó nhó suốt ngày! Trên đời có tên điên nào yêu được cái gương mặt đầy nếp nhăn đó của cậu, mình sẽ thờ hắn lên chung với ba đời tổ tiên nhà mình luôn!"

Vu Khả Hinh mím môi, làm sao cô không hiểu nỗi khổ tâm đó của Vũ Mộc Ân kia chứ. Trong một khoảnh khắc, tình cảm này khiến cô cảm thấy rất cảm động và ấm áp. Vu Khả Hinh bâng quơ hỏi một câu, thanh âm của cô rất khẽ, nhẹ nhàng hoà vào cùng tiếng mưa.

"Sao cậu biết mà gọi đến?"

Vũ Mộc Ân ngẩn người hết mấy giây, sau đó cô ấy nghiêm túc đáp: "Tiểu Hinh, cậu không hề cô độc!"

Đêm mưa, bỗng nhiên cũng không còn quá râm ran nữa.

Sau khi cúp máy, ít lâu sau Vu Khả Hinh lại nhận được một tin nhắn. Nội dung trên đó ghi rằng: Ngủ đi, giờ này mà còn suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn, về nước mình lập tức bóp chết cậu!!

Vu Khả Hinh lại bị dáng vẻ hung tợn của Vũ Mộc Ân chọc cười, cô nhanh chóng trả lời một tin rồi sau đó nằm dài lên giường.

Xúc giác dần được bao bọc bởi mùi hương thanh nhạt của tinh dầu hoa anh thảo. Hương thơm cứ thế phảng phất trên đầu mũi, nhẹ nhàng ươm đầy trong tâm trí.

Những hạt mưa ngoài kia vẫn rơi lộp bộp, tiết tấu chậm rãi nhưng rả rích không nguôi. Thanh âm vang dội như một bản hoà tấu du dương không lời, dễ dàng thôi miên tâm trí, lay động lòng người.

Cảm giác dễ chịu này khiến mí mắt Vu Khả Hinh cứ trĩu dần.

Cuối cùng, cô nặng nề chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

---

Đọc truyện chính chủ tại Wattpad (Quát Pát) Đường Hạ Mẫn: https://truyen2u.pro/tac-gia/_ManMnn

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro