Chương 20: Đêm bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt độ dường như lại hạ xuống thêm vài phần. Trong không khí, đan xen cùng hơi sương lạnh giá còn có mùi ẩm mốc thoang thoảng.

Vu Khả Hinh ê ẩm khắp cả người.

Cô khó nhọc mở mắt, lúc này mới phát hiện ra mình không còn nằm trên chiếc giường quen thuộc nữa.

Vu Khả Hinh nhanh chóng đứng dậy, nhìn xung quanh một vòng. Chẳng biết từ lúc nào bản thân đã xuất hiện giữa một khu đất rộng lớn, bốn bề là những bãi phế liệu chất chồng như núi.

Vu Khả Hinh loanh quanh tìm đường ra, nhưng đi mãi cũng chẳng nhìn thấy đầu, chỉ có những con ngõ dài bị đêm đen nuốt chửng.

Mọi thứ quá tĩnh lặng, có lẽ vì thế mà các giác quan của cô cũng trở nên nhạy cảm hơn mọi ngày. Vu Khả Hinh dừng bước, thính giác bắt được một âm thanh bất thường, rất khẽ khàng.

Nơi phát ra có lẽ cách cô không xa, lại rất giống với tiếng bước chân va phải một lon sắt bên dưới đất.

"Ai?" Vu Khả Hinh cảnh giác, cô đảo mắt nhìn quanh.

Một cái bóng trắng mờ mờ ảo ảo xuất hiện trong tầm mắt, Vu Khả Hinh khựng lại trong một thoáng, nhưng sau đó cũng rảo bước đuổi theo.

Cái bóng đó kì quái vô cùng, cứ thoắt ẩn thoắt hiện sau những khúc cua, chậm rãi vẫy tay về phía cô.

Cuối cùng, cô đuổi đến tận một bến tàu cũ.

Khách đi tàu không đông, chỉ lác đác vài bóng người lướt qua, họ đều lần lượt chậm chạp lên chuyến tàu.

Đây vốn là một cảnh tượng rất đỗi bình thường, thế nhưng giờ phút này cô lại cảm thấy nó rất quái đản.

Bầu trời đặc quánh mây đen, chỉ đơn độc một chòm sao nhấp nháy rực sáng. Đến cả bóng trăng tờ mờ treo trên đỉnh đầu cũng u ám vô cùng, tiếng còi tàu cứ rú lên từng hồi, càng nghe càng giống như đang gọi hồn.

Một người đàn ông đi ngang va trúng bả vai cô.

Vu Khả Hinh đưa mắt nhìn theo, ông ta mặc một chiếc áo khoác đen, mũ trùm kín đầu. Bước đi của ông ta khá nhanh, cứ thế đi thẳng vào bên trong khoang tàu. 

Dường như, trực giác đang mách bảo rằng, cô đã gặp người này ở đâu đó...

Khi Vu Khả Hinh còn đang bán tín bán nghi, từ trong màn đêm loáng thoáng vọng lên một tiếng cười.

Âm thanh khúc khích vang dội trong bóng tối mênh mông vô định.

Lúc như gần như xa, mang theo cảm giác rợn tóc gáy.

Rõ ràng là của trẻ con.

Bỗng nhiên, Vu Khả Hinh cảm nhận được một bàn tay vừa quẹt qua gáy mình. Bất thình lình cái lạnh buốt xâm chiếm lấy từng tế bào trên cơ thể, mỗi lỗ chân lông trên người cô đều mở rộng ra.

Vu Khả Hinh quay phắt người lại, cô phát hiện một cái bóng đứng im lìm dưới gốc cây gần đó.

Mây đen dần tan đi, nhưng nỗi kinh hoàng lại kéo đến, chậm chạp bò trườn sau sống lưng.

Lần này cô đã nhìn rõ được dung mạo của người đó rồi.

Chính là cô bé Bành Du Yến!

Dáng vẻ nhỏ xíu ấy vẫn đáng sợ y hệt giấc mơ lần trước.

Con ngươi trắng toát trợn tròn cứ nhìn chăm chăm vào cô. Máu từ khoé mi chảy không ngừng, từng giọt thấm đẫm cả một mảng áo.

Chỉ có điều lần này, cả cơ thể cô bé ướt rượt. Mái tóc đen dài dính sát vào mặt, làn da ướt đẫm đến tái xanh, trông càng thêm nhớp nháp và rùng rợn.

Giống như, vừa từ dưới sông trồi lên...

Thậm chí khi cô bé giơ tay, Vu Khả Hinh còn có thể nghe thấy tiếng xương khô héo kêu răn rắc.

Ngón tay đen sẫm của Bành Du Yến chỉ về một hướng phía sau lưng cô.

Vu Khả Hinh do dự, nhưng cuối cùng vẫn đưa mắt theo. Chỉ có điều, mênh mông đều là mặt nước phẳng lặng, nhìn chẳng thấy gì.

Rất nhanh, có tiếng động phát ra.

Đến khi quay đầu đã thấy gương mặt của Bành Du Yến áp sát vào cô, đôi mắt mở trừng trừng.

Phút chốc mùi máu tanh nồng, mùi thối rữa của xác chết thít chặt trong hô hấp. Vu Khả Hinh vừa buồn nôn vừa giật nảy mình, trái tim cũng muốn bắn ngược ra bên ngoài.

Bành Du Yến mở to cái miệng, âm thanh ú ớ phát ra từ cuống họng khiến cô rét run.

"Lạnh...lắm...Đi cùng...em..."

Vu Khả Hinh theo phản xạ lùi về phía sau vài bước.

Trong một khắc, khi cô phát giác ra khoảng không bên dưới chân thì đã quá muộn, toàn bộ cơ thể cô đều rơi xuống nước.

Dù có cố gắng giãy giụa thế nào cũng không ngoi lên được.

Từng mảng oxy cứ thế cạn dần, Vu Khả Hinh từ từ chìm xuống tận đáy sông.

Đúng vào giây phút nửa tỉnh nửa mê, cô mơ hồ nhìn thấy trong đám rong rêu dài ngoằng, có một cái bọc màu đen được gói rất kĩ...

Vu Khả Hinh giật mình tỉnh giấc.

Cô ho sặc sụa, khó khăn hớp từng ngụm không khí.

Nội tâm kinh sợ đan xen, kể cả trái tim cũng chưa thể bình tĩnh lại. Cánh cổng Quỷ môn quan đã đóng, chỉ còn cảm giác chết ngạt cuốn chặt lấy cổ họng không buông.

Vu Khả Hinh run rẩy tìm kiếm chai rượu đặt trên kệ. Ngay cả việc rót ra ly cô cũng chẳng để tâm đến, cứ vậy mà ngửa đầu, trực tiếp uống nhiều ngụm lớn.

Đến khi hơi men ấm cuộn trào trong lồng ngực, cô mới thật sự tin rằng bản thân chưa chết...

Không biết bao lâu sau, Vu Khả Hinh cũng khôi phục lại tinh thần.

Nỗi sợ hãi dần bị thay thế bởi sự bực dọc khó chịu, thứ cảm giác này phừng phực cháy như ngọn lửa. Thậm chí cô còn tưởng tượng thấy đỉnh đầu cũng bóc khói đến nơi.

Vu Khả Hinh tức đến nghiến răng kèn kẹt.

Mấy người có thể đến tìm tôi với hình dáng đẹp đẽ chút được không! Không cần váy hoa lượt là, chỉ cần gọn gàng thân thiện là đủ rồi. Tại sao cứ phải xuất quỷ nhập thần hù doạ trái tim bé nhỏ này vậy! Công lý có còn không?!

...

Mưa bên ngoài cửa sổ đã tạnh từ lúc nào.

Từ phòng khách phóng tầm mắt nhìn ra, hừng đông dần ló dạng.

Những tia sáng yếu ớt tán xạ trong bầu khí quyển, gói ghém lại sự u tịch của đêm đen. Từng mảng màu sắc đỏ đồng tản mác trên những tầng mây, trông như những sợi chỉ mỏng manh, thêu dệt nên một chiếc khăn tay ấm áp và mềm dịu.

Thời khắc nguy nga rực rỡ nhanh chóng qua đi, một ngày mới nhộn nhịp lại bắt đầu.

---

Đọc truyện chính chủ tại Wattpad (Quát Pát) Đường Hạ Mẫn: https://truyen2u.pro/tac-gia/_ManMnn

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro