Chương 21: Bất ngờ chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực chất sau giấc mơ đêm qua, Vu Khả Hinh biết rằng những chuyện mờ ám sắp đến hồi giải đáp rồi, bản thân cũng nên trực tiếp làm rõ một số việc.

Chính vì thế, cô đã ngay lập tức sắp xếp đến trụ sở để gặp Lâm An Diệp.

Đối mặt với yêu cầu của Vu Khả Hinh, Lâm An Diệp từ chối thẳng. Cô ấy bảo, chỉ có thể đưa cô kết quả điều tra, còn quá trình cũng như những thông tin liên quan khác thì không thể tiết lộ.

Tuy Vu Khả Hinh đã lường trước được, nhưng bởi vì đó là cách giải quyết duy nhất. Thế nên cô vẫn muốn cố chấp giữ lời đề nghị này.

Cuối cùng, Vu Khả Hinh không đôi co nữa. Cô im lặng hồi lâu, cảm xúc trên gương mặt cũng ngưng trệ. Chỉ độc mỗi con ngươi là sáng long lanh, đáy mắt lộ ra ý vị phức tạp. 

Cô ngẫm nghĩ gì đó rồi bước ra khỏi phòng.

Trước khi cánh cửa đóng lại, Vu Khả Hinh thấp giọng nói một câu: "Thanh tra Lâm, giục tốc thì bất đạt. Hấp tấp sẽ sai lầm!"

Vu Khả Hinh trầm mặc, còn đang miên man nghĩ cách thực hiện thì bỗng có một cái bóng lớn chắn ngang đường. 

Cô ngẩng đầu, ngay tức thì đối diện với đôi mắt sáng quắc như gương của Lập Thành.

Cô ngẫm nghĩ, liệu có thể nhờ cậu ta giúp cô hay không? Nhưng ngay sau đó suy đi tính lại vẫn thấy chưa hợp lý. Lập Thành là cấp dưới của Lâm An Diệp, nếu không có lệnh của Thanh tra cao cấp, cậu ta làm sao có thẩm quyền được kia chứ?

Vu Khả Hinh thầm thở một tiếng thật dài.

Lập Thành quan sát thấy sắc mặt não nề của Vu Khả Hinh thì lên tiếng: "Phó tổng Vu, hôm nay chị không khoẻ ạ?"

Lúc này Vu Khả Hinh mới sực nhớ còn có một người đứng đối diện, cô đáp: "Không sao, tôi vẫn ổn." Vu Khả Hinh cố ép một nụ cười trên khoé môi: "Hôm nay cậu không có việc làm à?"

"Đâu có! Em làm gì rảnh rỗi được như vậy, em mệt sắp đứt hơi rồi đây!" Lập Thành được cô hỏi thăm thì vui mừng ra mặt: "Lát nữa em còn có cuộc họp với cấp trên, chắc chắn sẽ lại bị hành lên bờ xuống ruộng ấy chứ!!"

Vu Khả Hinh nghe xong, trong đầu lập tức vang lên một tiếng chuông, rõ ràng và dứt khoát.

"Họp cả trụ sở à?" Cô thăm dò: "Vậy chắc là đông đủ lắm nhỉ?"

"Phải đó! Hôm nay còn có một nhân vật cực kỳ quan trọng tham dự. Là Giáo sư Dương bên đội pháp y thành phố đấy, chắc chị biết đến anh ấy rồi phải không?"

Vu Khả Hinh bắt đầu vận dụng tư duy, cô ậm ừ đáp: "À, cũng biết đôi chút."

"Vậy... Chị muốn uống cafe không? Em sẵn sàng hi sinh quỹ thời gian ít ỏi của mình để mời chị một ly nhé!"

Vu Khả Hinh đứng hình.

Người xưa có câu "Sét đánh giữa trời quang" quả không sai. Mỗi lần gặp mặt câu ta, mặc kệ bầu trời kia có trong xanh thế nào, trong lòng cô lại không ngừng nổi gió.

Đầu mày Vu Khả Hinh hơi nhíu lại, nhưng ký ức chợt vụt qua lời dặn dò quý báu của Vũ Mộc Ân: Cậu muốn diễn tròn vai, trước hết bỏ cái tật nhăn nhó đi đã. Thế là cô kiềm nén câu mắng người treo trên đầu lưỡi, cơ mặt phút chốc cũng giãn ra. Cô thản nhiên nói: "Tôi không thích uống cafe!"

"Quái lạ, em nhớ lần trước chị đến đây có cầm theo một ly Frappuccino kia mà?" Lập Thành khó hiểu hỏi.

Vu Khả Hinh vờ như chợt nhớ ra lần đó, nét mặt chân thật không một kẽ hở: "À, đó là trợ lý của tôi tiện mua trên đường thôi, còn tôi vốn không hảo lắm."

"Vậy chị thích uống gì? Em mời chị!"

Vu Khả Hinh kiếm cớ từ chối, trả lời vô cùng tự nhiên: "Để hôm khác đi! Tôi có việc phải đi ngay rồi."

Vu Khả Hinh đôi khi cũng tự ngưỡng mộ khả năng diễn xuất của bản thân. Nói dối như thế mà mặt cũng không đỏ, tim cũng không run. Sớm biết vậy cô đã đi theo Vũ Mộc Ân học làm diễn viên luôn rồi!

"Không sao, không sao. Để em tiễn chị xuống sảnh nhé!"

Lập Thành nhìn cô không rời, chợt trông thấy Vu Khả Hinh đánh mắt về phía sau lưng cậu ta. Nét mặt và cử chỉ trở nên trang trọng hơn: "A... chào cục trưởng!"

Lập Thành nghe thấy vậy liền nhanh chóng xoay người, nghiêm trang giơ tay chào: "Chào cục..."

Làm gì có ai?

Đến khi Lập Thành quay lại phía sau, dáng hình của người con gái cũng đã mất dạng.

Vất vả lắm Vu Khả Hinh mới có thể chui tọt vào một lối cầu thang bộ gần đó, coi như kế hoạch lẩn trốn lần này đã thành công mỹ mãn.

Vu Khả Hinh và Lập Thành trước đây vốn chẳng có xích mích gì, cho đến một lần nọ, trong chuyến công tác của cô tại đất nước Đan Mạch xa xôi.

Vu Khả Hinh trên đường quay trở về phòng khách sạn thì bắt gặp Lập Thành ngay đại sảnh. Ít lâu sau cô mới rõ, hoá ra đó không phải vô tình.

Mấy ngày trước, Lập Thành không thấy cô đến văn phòng nên đã hỏi thăm hành tung của cô. Thế là cậu ta sử dụng hết số ngày nghỉ của nửa năm, theo cô đi đến tận đây, còn tìm ra được khách sạn mà cô đang ở.

Vu Khả Hinh không thấy cảm động, ngược lại còn phản cảm với chuyện này. Cô và cậu ta không phải mối quan hệ thân thiết gì, nắm được cả giờ giấc đi làm, địa điểm công tác của cô thật chẳng bình thường chút nào!

Vu Khả Hinh cũng đã làm căng chuyện này vài lần, vậy mà cậu ta lại cười hi hi ha ha, xem lời nói của cô là gió thoảng mây bay.

Nhưng suy cho cùng, Lập Thành cũng không làm chuyện gì phạm pháp, cô không thể cứ ngang ngược như vậy mà báo cảnh sát được.

Kể từ đó, Vu Khả Hinh quyết định né cậu ta như né tà, gặp ở đâu là sẽ chạy té khói.

"Làm gì vậy?" Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Sự tình ập đến đột ngột khiến Vu Khả Hinh giật thóp tim, bên miệng bật lên câu chửi bậy như một thói quen: *Bíp... bíp...*

*Tác giả: Vì thô quá nên đã được lược bớt.

Cô quay phắt người lại. Ánh mắt thu trọn bóng dáng cao lớn, thẳng tắp của người đàn ông.

Dương Bách Huân chăm chú nhìn dáng vẻ rón rén của cô, như cười như không.

"Thật đặc sắc."

Vu Khả Hinh phải thừa nhận, giọng nói của anh dễ nghe vô cùng. Trong không gian nhỏ yên tĩnh như thế này, lại có thêm chút mê hoặc thính giác. Nếu là bình thường, có lẽ lỗ tai cô cũng muốn "mang thai" đến nơi rồi, thế nhưng tình cảnh bấy giờ lại không cho phép!!

Ban nãy, khi anh bất ngờ cất lời, một thoáng trong đầu cô đã nghĩ tới hình tượng sứ giả địa ngục đến đòi mạng. Rõ ràng là con người này rắp tâm muốn giết cô thật mà, nếu không tại sao cứ năm lần bảy lượt đứng phía sau hù chết cô như vậy!

Cô đúng là có ý định tìm anh, nhưng cô không ngờ lại chạm mặt anh ngay tại cầu thang vắng vẻ này, hơn hết cũng không muốn anh nhìn thấy bộ dạng thiếu đứng đắn của mình!

---

Đọc truyện chính chủ tại Wattpad (Quát Pát) Đường Hạ Mẫn: https://truyen2u.pro/tac-gia/_ManMnn

Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro