Chương 22: Khoảng cách một cánh tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Khả Hinh khó tin, lắp ba lắp bắp: "Sao... sao anh lại ở đây?"

Dương Bách Huân nhướng mày, anh hỏi ngược lại: "Tại sao tôi lại không được ở đây?"

Vu Khả Hinh á khẩu.

Ừ nhỉ, não cô bị chó tha mất rồi hay sao mà có thể hỏi một câu kém tư duy như vậy!

Căn bản cũng tại cô chỉ lo tập trung lẩn trốn Lập Thành, không chú ý đến thân ảnh của người đàn ông đứng bên góc cửa sổ.

Đúng lúc này có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, Vu Khả Hinh hé cửa thì trông thấy Lập Thành dường như đang tìm kiếm cô, lại còn đang tiến về phía này.

Vu Khả Hinh vội vội vàng vàng tìm chỗ nấp, rốt cuộc tự ép bản thân đứng vào góc khuất sau cánh cửa.

Dương Bách Huân đứng đối diện chứng kiến một màn khua tay múa chân của Vu Khả Hinh, anh lại hỏi: "Phạm pháp à?"

Vu Khả Hinh án binh bất động, yên vị chỗ đứng. Cô ra dấu im lặng, cố gắng nhỏ giọng xuống hết mức: "Anh bớt lời một chút được k..."

Cánh cửa kia mở ra, đập vào tai cô là tiếng nói của Lập Thành.

"A... Giáo sư Dương, chào anh! Tôi không quấy rầy gì anh đâu, chỉ đang tìm kiếm một người thôi ạ!"

Thấy Dương Bách Huân không biểu thị cảm xúc gì đặc biệt, Lập Thành bắt đầu quan sát một lượt trên dưới cầu thang.

Cách một cánh cửa sắt, Vu Khả Hinh chỉ cầu mong cậu ta nhanh chóng rời đi, tuyệt đối đừng có tìm kiếm trong cái góc kẹt này! Nếu để bị phát hiện cô trốn chui rút như con chuột chũi như vậy, có phải là tôn nghiêm của cô cũng bay mất sạch không?!

Quả nhiên tình thế này chỉ có lành ít dữ nhiều.

Trái tim cô đập thịch một cái, trơ mắt nhìn cánh cửa từ từ đóng lại. Cả góc mặt của Lập Thành cũng dần lộ ra.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Vu Khả Hinh tưởng bản thân mình bị nấu chín đến nơi thì bỗng nhiên có một cánh tay sượt ngang, giữ chặt cánh cửa lại.

Vu Khả Hinh sửng sốt, cô ngẩng đầu.

Bầu không khí như bị tắt nghẹn, Vu Khả Hinh kinh ngạc đến mức quên cả thở.

Là Dương Bách Huân!

Anh nhìn thẳng vào Lập Thành, âm thầm dùng sức ngăn cản hành động của cậu ta: "Tìm xong chưa?"

Tuy chiều cao của Lập Thành không thấp, nhưng khi đứng cạnh Dương Bách Huân đúng là có phần thiệt thòi. Chưa kể đến áp lực không ngừng phả ra, đến cả thở thôi cũng mang lại cảm giác ngộp ngạt bức người.

Lập Thành liếm môi, phô trương diễn tả hình dáng của Vu Khả Hinh: "Anh... anh có thấy một cô gái đi ngang đây không ạ? Cô ấy cao khoảng chừng này... Mặc áo cổ cao màu trắng..."

Vu Khả Hinh nghe thấy vậy, lợi dụng góc khuất mà ngay lập tức nắm lấy cánh tay anh ngầm ra hiệu. Tuy Dương Bách Huân không nhìn cô, nhưng cô vẫn hi vọng anh có thể hiểu được ánh mắt cầu cứu, long lanh ứa nước của mình.

Vu Khả Hinh không đứng trực diện, tất nhiên không thể nắm bắt được sự biến chuyển trong đôi mắt anh. Rất nhanh, một tia xáo động bất thường lướt qua, tựa hồ như một ngôi sao băng vụt sáng trong giây lát.

"Đúng là có nhìn thấy." Anh cất giọng nhàn nhạt.

Từng giây từng phút trôi qua, hô hấp của Vu Khả Hinh đông cứng lại, cô vô thức bấu chặt anh hơn.

Dương Bách Huân, anh mà bán đứng tôi, để xem tôi thêm mắm dặm muối về con người anh thế nào. Nhất định sẽ cho cả ba đời tổ tiên nhà anh sáng nhất đêm nay luôn!

Cuối cùng, Dương Bách Huân điềm đạm lên tiếng: "Vừa nãy tôi gặp trong thang máy, đã đi xuống dưới rồi."

Chỉ một câu nói, coi như giải quyết xong mọi chuyện. Lập Thành bồi thêm vài lời rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Tiếng bước chân nhỏ dần rồi im ắng hẳn, Vu Khả Hinh thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này cô mới ý thức được khoảng cách giữa hai người rất gần, chưa bằng chiều dài của một cánh tay, mà bản thân cô vẫn luôn bám chặt lấy anh.

Vu Khả Hinh vội buông tay, tìm lại giọng nói điềm nhiên thường ngày: "Giáo sư Dương, anh đúng là nghĩa hiệp quá! Cảm ơn anh!"

Bây giờ cô mới đủ tỉnh táo để phân tích tình hình, có lẽ anh đã đứng ở đây hút thuốc rất lâu rồi. Bởi vì trong lớp không khí mỏng manh, đan xen với mùi hương thanh mát, sạch sẽ của anh còn phảng phất mùi thuốc lá nhàn nhạt. Vậy mà chỉ mới vừa nãy, thái độ của anh rất thản nhiên, suýt chút nữa đến bản thân cô cũng nghĩ rằng mình thật sự đã gặp anh trong thang máy.

Vu Khả Hinh đợi cả nửa ngày cũng không thấy anh đáp, cô ngẩng đầu lên.

Chính vào khoảnh khắc đó, khi chạm phải ánh mắt của anh, cô cảm nhận rất rõ tâm trí vừa dâng trào một cảm xúc xao xuyến. Tựa như mặt hồ gợn sóng lăn tăn, nhưng lại tạo ra những dư chấn ngầm cuồn cuộn, không cho phép cô quay đầu né tránh.

Đôi mắt anh đen láy, màu sắc u tối tạo cho anh một vẻ ngoài xa cách và trầm tĩnh.

Thế nhưng, đó chưa phải là tất cả.

Dường như ẩn giấu bên trong lại chất chứa nhiều tầng ý vị sâu xa. Đặc biệt tâm tư của anh hết sức kín kẽ, thăm thẳm khó lường, khiến người khác muốn dò cũng không thể thấu.

Chí ít, cảm nhận của Vu Khả Hinh về anh là như thế.

Vu Khả Hinh không hề tỏ ra gượng gạo, cô bắt đầu nắm lấy quyền chủ động phát ngôn: "Tôi nghe ngóng được rằng, bên phía cảnh sát vẫn chưa tìm ra được chứng cứ cực kỳ quan trọng mà anh đề cập đến."

Dương Bách Huân chưa từng rời mắt khỏi gương mặt cô. Anh ôn tồn đáp: "Chuyện đó nằm ngoài phạm vi công việc của tôi."

Vu Khả Hinh đi đến bên cạnh cửa sổ.

Ngón tay thon thả của cô chạm lên mặt kính lành lạnh, nhẹ nhàng vẽ vài đường phóng khoáng bên trên: "Tôi biết! Giáo sư Dương chỉ quan tâm đến xác chết thôi."

Đến khi Vu Khả Hinh vừa dứt nét cuối cùng, Dương Bách Huân lại lên tiếng. Ngữ khí của người đàn ông nhàn nhạt mà mạnh mẽ vang lên phía sau lưng: "Phó tổng Vu rất hiểu con người tôi thì phải."

Vu Khả Hinh nhìn ra ngoài cửa sổ, cô hơi nghiêng đầu. Chỉ có thể trông thấy bóng hình cao lớn không rõ ràng của anh: "Có thể đúng là tôi hiểu anh nhiều hơn anh nghĩ. Hoặc cũng có lẽ, đích thực những gì tôi biết lại ít hơn tôi tưởng."

Vu Khả Hinh xoay người. Cô mỉm cười, đẩy lùi tiết lạnh trong đôi mắt rồi tiếp lời: "Nhưng mà Giáo sư Dương, việc anh nhớ được tên của tôi, có thể gọi đó là khởi đầu suôn sẻ không?"

---

Đọc truyện chính chủ tại Wattpad (Quát Pát) Đường Hạ Mẫn: https://truyen2u.pro/tac-gia/_ManMnn

Hết chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro