Chương 23: Lưỡi sắc hơn gươm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng mai như dòng thác óng ánh nhuộm vàng cả không gian. Kéo dài cái bóng của cô và anh trên bức tường, tạo thành hai hình thể cao thấp đối lập. 

Tia sáng rực rỡ xuyên qua những tầng mây lững lờ, rơi xuống khuôn mặt nhỏ và hàng mi mềm mại của Vu Khả Hinh. Tinh tế gọt đẽo nên chiếc cằm nhọn, gò má hồng đào cùng nước da trắng trẻo mịn màng của người con gái.

Không biết vì ánh mặt trời hôm nay quá chói lọi, hay là do đôi mắt cô quá long lanh. Trong một khoảnh khắc, cả gương mặt cô bừng sáng như hạt trân châu.

Dương Bách Huân bình thản nhìn cô, đáy mắt không lộ ra chút cảm xúc dư thừa nào.

Anh khẽ rướn môi, giọng nói vẫn nhẹ bẫng như thế: "Suôn sẻ hay không, còn tuỳ thuộc vào mục đích khởi đầu, cũng như cách nhìn nhận của mỗi người."

Vu Khả Hinh từ tốn lên tiếng, cô cũng không né tránh cái nhìn trực diện của anh, sống lưng thẳng tắp: "Giáo sư Dương đã nói vậy, hẳn việc mà anh quan tâm hơn cả chính là kết quả cuối cùng của đại cuộc. Tôi nói đúng chứ? Cũng giống như chơi một ván cờ vậy. Dù cho khởi đầu như thế nào, là nước đi khiêm nhường hay dồn dập. Chưa đến lúc hạ hồi phân giải, cũng chưa chắc thành bại sẽ rơi vào tay ai."

Từ ánh mắt của anh, Vu Khả Hinh cảm nhận được anh đang đánh giá con người mình.

Và cô cũng như thế.

Kể từ lần gặp mặt đầu tiên, có lẽ bây giờ Vu Khả Hinh mới thật sự nhìn anh lâu đến vậy.

Ánh nắng thư thả chao nghiêng trên bả vai dày rộng, phóng khoáng phát hoạ nên những đường nét đầy mạnh mẽ và rắn rỏi của người đàn ông. 

Dương Bách Huân có đôi mày tuấn tú đậm màu, khi nhíu lại có lẽ sẽ mang đến cảm giác vô cùng nghiêm khắc. Dời mắt xuống một chút sẽ bắt gặp phải đôi đồng tử sâu hút của anh, còn có sống mũi thẳng tắp và bờ môi mỏng cương nghị khẽ mím.

Người ta thường nói, đàn ông môi mỏng rất khắc khe và bạc tình.

Thế nhưng, dù quan niệm người xưa có như thế nào, thì cũng không thể chối cãi rằng đó là một dáng hình khiến phụ nữ phải mê mẩn.

Vu Khả Hinh phát hiện bản thân có lẽ bị điên thật rồi.

Mặc dù biết anh ta có một gương mặt ma quỷ, thế nhưng cô vẫn không thể ngăn cản tâm trí cứ nhìn về phía anh, cũng không đủ sức lực để dập tắt sự xao xuyến cuộn trào trong lồng ngực.

Dương Bách Huân nghe thấy vậy bật cười. Anh tỏ ra khiêm nhường, lại giống như nửa đùa nửa thật: "Chơi cờ không phải là sở trường của tôi. So với việc suy tính từng đường đi nước bước, tôi lại nghĩ tôi thích bóc tách nhân tính đằng sau mỗi một thế cờ hơn."

Vu Khả Hinh thoáng sửng sốt, vô thức siết chặt dây đeo túi xách trong lòng bàn tay.

Cô tỉ mỉ quan sát nét mặt của Dương Bách Huân. Ngữ khí của anh khi thốt lên tuy nhạt nhoà nhưng lại rất ngắn gọn, dứt khoát. Âm tiết trầm lạnh này khiến cô cảm thấy buốt cả sống lưng.

Kiểu người của Dương Bách Huân, chính là anh hoàn toàn có khả năng để bản thân chói sáng dưới ánh hào quang trên sân khấu. Thế nhưng thay vì làm thế, anh lại chọn cách không phô trương, âm thầm ngồi trong bóng tối từ khán đài cao mà thưởng thức màn kịch hay.

Cô tự hỏi, điều gì đã tạo nên một người đàn ông nội hàm như thế này?

Một lúc sau, Vu Khả Hinh đè nén những cảm xúc chông chênh trong lòng. Cô tiến đến, đối diện với bóng hình cao lớn trước mặt.

Tuy sự chênh lệch chiều cao đã tạo cho anh một lợi thế ép người, nhưng cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ nằm ở thế hạ phong, bách y bách thuận chịu lép vế vì điều đó.

Hàng mi dài cong cong khẽ chớp, giống như cánh bướm uyển chuyển rung động dưới ánh dương. Khóe môi hồng của cô khẽ nhướng lên, vừa quyến rũ vừa tự tin, là một phong thái khiến người khác không thể xem thường.

"Chơi cờ anh có giỏi hay không, tôi chưa thể kiểm chứng. Nhưng tôi đã nghe danh từ lâu, về khoảng am hiểu xác chết chắc chắn không ai dám tuỳ tiện vỗ ngực xưng tên trước mặt anh! Vì thế mà những người dân bình thường như tôi đây, trông cậy vào việc anh tìm ra hung thủ càng sớm càng tốt cũng không có gì quá đáng phải không?"

Giọng nói cô trong trẻo, như dòng suối nhẹ nhàng chảy ra từ khe đá: "Ít ra, đó cũng là việc mà Giáo sư Dương có thể đảm đương được."

"Phó tổng Vu coi trọng tôi rồi, tôi không phải thánh nhân, cũng chẳng có lý tưởng cao thượng gì cả. Đối với một pháp y, công việc của tôi là giám định tử thi, hài cốt và hiện trường thông qua việc khám nghiệm. Còn về phần "tìm ra hung thủ" cô vừa nói, đó thuộc về phạm vi của cảnh sát."

Dương Bách Huân không nhấn mạnh, ngữ điệu trước sau vẫn ôn tồn, điềm tĩnh.

Anh ngừng một chút rồi tiếp lời: "Mà nguyên tắc của tôi là không can thiệp vào quá trình điều tra của họ. Nếu cô đang có nhã hứng tâm sự đàm đạo, e rằng tôi không thể giúp gì được. Thất lễ rồi!"

Nói xong, anh quay người rời đi.

Vu Khả Hinh nhìn anh lướt qua, cô cũng xoay lưng đi theo ra ngoài.

Tuy Dương Bách Huân di chuyển không nhanh, nhưng Vu Khả Hinh cũng có phần miễn cưỡng bước dài hơn một chút để theo kịp sải chân thẳng tắp của anh.

"Anh nói vậy khiến tôi cảm thấy hình tượng của mình đang bị ảnh hưởng rất trầm trọng đó! Trong mắt anh tôi là kẻ rảnh rỗi sinh nông nỗi vậy à?" Hàng lông mày trăng non của cô vô cùng bình thản, hiển nhiên không một chút gợn sóng: "Công việc của tôi chính là tiếp cận anh đó, Giáo sư Dương! Hình như tôi chưa biểu hiện rõ ràng lắm thì phải?"

Dương Bách Huân không dừng bước, anh hờ hững đáp: "Nếu đây càng vì mục đích công việc, có lẽ Phó tổng Vu cũng biết đáp án rồi."

Nghe thấy mấy chữ này của anh, Vu Khả Hinh lười nhát chêm vào hỏi một câu: "Có ai từng nói con người anh quá cứng nhắt chưa?" 

Dương Bách Huân quay đầu sang nhìn, anh trả lời rất nhanh chóng: "Cho đến bây giờ, cô là cô gái duy nhất."

Vu Khả Hinh cố tình bày ra bộ mặt như cười như không: "Xem ra người bên cạnh Giáo sư Dương cũng chẳng dễ thở chút nào."

Dương Bách Huân không khó nhận ra sự khiêu khích trong câu từ của cô, ánh mắt dường như có vài phần thích thú.

Anh đột nhiên dừng lại mà không báo trước. 

Vu Khả Hinh không biết anh định làm gì, cô ngẩng đầu. Trông thấy Dương Bách Huân hơi cúi người, Vu Khả Hinh theo phản xạ mà đổ người về phía sau, né tránh phạm vi chèn ép của anh.

Còn đang định lên tiếng, nào ngờ cô đã cảm giác được một bàn tay to nắm lấy cánh tay mình. Anh dùng sức kéo một chút, thu hẹp khoảng cách của hai người hơn rất nhiều.

Trên hành lang vắng người, phút chốc tầm mắt giao hoà.

Toàn thân Vu Khả Hinh cứng đờ, cô muốn gỡ tay anh ra, rốt cuộc lại bị anh giữ chặt hơn. 

Vẫn là Dương Bách Huân mở lời trước. Thanh âm của anh trầm thấp đến mê đắm vành tai, nhưng lại pha thêm vài phần nguy hiểm: "Cái lưỡi sắc bén hơn gươm (*), cẩn thận có ngày tự làm mình bị thương."

(*)Câu tục ngữ gốc là "Lưỡi sắc hơn gươm".

---

Đọc truyện chính chủ tại Wattpad (Quát Pát) Đường Hạ Mẫn: https://truyen2u.pro/tac-gia/_ManMnn

Hết chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro