Chương 24: Vẫn là bức chân dung năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Dương Bách Huân có thái độ gì, Vu Khả Hinh cũng không biết. Trong đầu cô dường như chỉ còn lại những hình ảnh cũ kĩ, xa xôi.

Giữa bốn bề ngổn ngang những bức tranh hoài niệm đã sờn góc bạc màu, lặng im trong một góc nhỏ là chân dung về một người con trai vô cùng chân thật và rõ nét. Mặc cho tháng năm giày vò tàn nhẫn, cô vẫn cất giấu hình bóng của anh tận sâu đáy lòng.

Một cách vẹn nguyên.

Năm ấy, khi ánh nắng mùa hạ râm ran trải dài trên những vòm lá, anh đứng dưới tán cây ngân hạnh xanh ngắt, gương mặt cực kỳ điển trai và trẻ trung. Màu trắng sạch sẽ của chiếc áo sơ mi càng khiến anh tuấn tú bất phàm, nụ cười trên môi lại vừa cao ngạo vừa sáng chói.

Anh mỉm cười nói rằng, cái miệng nhỏ này của cô là con dao nhọn rất lợi hại, nhưng sử dụng không khéo cũng sẽ tự làm đau chính mình.

Mà nụ cười và âm điệu năm xưa, giống hệt với người đàn ông đang đứng trước mặt cô ngay lúc này.

Cảm giác rung động đó vẫn còn mới tinh như trang sách vừa lật.

Thế nhưng cô biết, đã trải qua rất rất nhiều chuyện. Thời gian dần trôi đi, cảnh vật cũng đổi dời, hồi ức đẹp đẽ ấy sẽ không thể tiếp diễn.

"Ánh mắt mãnh liệt như vậy, sắc mặt cũng không quá tệ. Chẳng phải bây giờ ở cạnh tôi, cô vẫn có thể hít thở đều đặn đó sao?" Một giọng nói trầm thấp rơi vào tai, mạnh mẽ kéo trái tim lơ lửng của cô trở về với thực tại.

Cuối cùng, Vu Khả Hinh cũng thu lại tiêu cự xa xăm và cả những dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Cô mím môi, hai chân như chôn chặt dưới đất.

Tuy ngoài mặt Vu Khả Hinh vẫn biết điều tiết cảm xúc của mình, thế nhưng trong lòng đã mơ hồ hình thành một tia cảnh giác. Cách ví von này cũng khiên cưỡng quá rồi thì phải? Cô và "người của anh" là hai khái niệm giống nhau được à?

Vu Khả Hinh gỡ tay anh ra một lần nữa, điềm nhiên đáp: "Phòng khi anh chưa biết, hệ miễn dịch của tôi vốn hoạt động rất tốt."

Ý tứ của cô rất rõ ràng, dù đứng trên phương diện nào, cô tất nhiên sẽ không vì câu nói bông đùa của anh mà đỏ mặt bỏng tai. Con người này thực chất chỉ muốn trêu chọc cô mà thôi.

Lần này Dương Bách Huân cũng không ép buộc. Anh thuận lực mà buông tay, đứng thẳng người trở lại.

Nét mặt anh trông ôn hoà hơn rất nhiều, dường như đáy mắt cũng đang ngậm cười.

Dương Bách Huân "À" một tiếng. Khoé môi anh hơi cử động, nhưng cuối cùng vẫn trở về với sự bình thản.

Vu Khả Hinh nhìn chằm chằm Dương Bách Huân như nhìn quái vật.

Một cảm giác khó chịu bao trùm, không ngừng khuấy động tâm tư phẳng lặng của cô.

Bản thân cô ghét nhất là cái cảm giác chết tiệt khi bị người khác nắm thóp trong lòng bàn tay. Đặc biệt là người đàn ông này, anh luôn bày ra vẻ mặt hờ hững vô hại, thế nhưng nội tâm anh ta chất chứa những gì, cô vẫn chưa thể tỉ mỉ phân tích được.

Vu Khả Hinh hắng giọng, điều quan trọng trước mắt là cô không được để lộ bất kỳ sơ hở nào trước mặt đối phương. Nên thức thời một chút mà dừng chủ đề này tại đây thì hơn.

Vu Khả Hinh theo chân anh đến tận thang máy.

Một lúc sau, cô lên tiếng hỏi.

Thanh âm trong trẻo như rót mật vào tai người đối diện: "Anh có nghĩ ngoài Tiêu Văn Bình ra, hung thủ thật sự của vụ án này là một kẻ khác không?"

Cô ngẩng đầu, còn chưa nghe được câu trả lời thì thang máy đã tới. Một giọng nói từ bên trong đã thành công ngắt ngang đoạn đối thoại.

"Phó tổng Vu? Tôi tưởng cô về rồi chứ?"

Lâm An Diệp bước ra ngoài, trên tay còn có cả sấp giấy tài liệu lớn nhỏ. Nhớ đến cảnh tượng một nam một nữ đứng thì thầm to nhỏ một hồi ở chung cư số 8 lần trước, tầm mắt Lâm An Diệp lập tức quét sạch một lượt cả Vu Khả Hinh lẫn Dương Bách Huân: "Mà hai người đều biết nhau cả rồi đúng không? Nhìn có vẻ thân thiết đó, tôi khỏi cần câu nệ giới thiệu nữa nhé!"

Vu Khả Hinh vẫn rất từ tốn. Cô nghiêng đầu, dáng vẻ tươi cười nửa đùa nửa thật: "Đúng là không gì lọt qua được cặp mắt tinh tường của Thanh tra Lâm! Tôi và Giáo sư Dương đây khá hợp nhau đấy."

Dứt lời, Vu Khả Hinh bước vào thang máy. Cô không nói thêm gì, chỉ kiên nhẫn nhấn giữ nút mở cửa.

Lâm An Diệp nghe thấy vậy cũng gật gật đồng tình: "Ừm, mọi người quen biết cả thì sau này cũng tiện để làm việc." Cô ấy tiếp tục hỏi Dương Bách Huân: "Sắp đến giờ rồi, anh vào phòng họp chưa?"

"Tôi bỏ quên chút đồ trong xe, lát sẽ lên sau." Anh đáp.

Lâm An Diệp ngờ vực, lại lờ mờ cảm thấy bầu không khí có chút kì lạ, nhưng kì lạ ở điểm nào thì cô ấy không lý giải được. Lâm An Diệp suy suy nghĩ nghĩ rồi lại thôi, có lẽ là do hai con người quái đản cùng đứng chung một chỗ nên vô tình khiến cô ấy phát sinh ảo giác.

Không gian nhỏ trong thang máy phút chốc chỉ còn lại hai người họ.

Đúng lúc Vu Khả Hinh còn đang định hỏi Dương Bách Huân một lần nữa, không ngờ anh lại chủ động giải đáp thắc mắc của cô. Ngữ khí của anh không nhanh không chậm, nhưng vẫn ngắn gọn dứt khoát, nắm trúng trọng điểm trong câu nói của cô.

"Tôi nghĩ, việc nghe câu trả lời từ tôi cũng chỉ là tiền đề kiểm chứng nhỏ mà thôi. Bởi vì thực chất Phó tổng Vu đã có đáp án của riêng mình rồi."

Đúng là trò chuyện cùng người thông minh sẽ đỡ tốn nước bọt!

Vu Khả Hinh phản ứng mau lẹ, thốt lên mạch lạc từng từ từng chữ: "Không những vậy, tôi còn biết được một tình tiết vô cùng thú vị. Chẳng hay Giáo sư Dương có nhã hứng lắng nghe không?"

Dương Bách Huân không thay đổi cảm xúc, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như thế. Anh chỉ im lặng nhìn cô.

Chẳng biết anh tin được bao nhiêu phần, hay thậm chí trong mắt anh, mấy lời nói đó chỉ là vài trò lừa vặt vãnh. Hoặc cũng có thể, anh đang chờ đợi hành động tiếp theo của cô.

Vu Khả Hinh tự tin đánh cược rằng nó sẽ rơi vào khả năng sau cùng.

"Anh cúi xuống một chút đi! Chuyện này không thể cho người khác biết được!" Vu Khả Hinh ra hiệu về phía camera được gắn bên góc chếch đối diện.

Dương Bách Huân khẽ nhướng mày.

Vu Khả Hinh ra vẻ bất đắc dĩ: "Thái độ này của anh sẽ khiến người khác hiểu lầm đấy. Chẳng lẽ tôi lại giở trò với anh à?" Cô thề, nếu cô mà làm gì được thì sẽ móc con mắt chòng chọc của anh ta ra trước tiên á!!

Dương Bách Huân bỗng bật cười. Nụ cười rất khẽ bật lên từ cổ họng, không thể nghe thấy. Anh nghiêng người ghé tai xuống, tựa như đã tỏ thái độ thoả hiệp với cô.

Hơi thở của người con gái thanh mát như làn gió xuân, nhẹ nhàng lướt qua gò má anh. Cứ thế tinh tế rải thêm một ít hương thơm ngọt ngào trên đầu mũi, thơm ngát như một cánh hoa lan thoáng bay trong gió.

Thực tế thanh âm của cô rất nhỏ, chỉ vừa đủ hai người nghe. Chẳng biết Vu Khả Hinh nói gì, khiến đôi mắt Dương Bách Huân hơi híp lại.

Anh dường như rơi vào trầm ngâm suy nghĩ.

"Không làm Giáo sư Dương thất vọng phải không?" Vu Khả Hinh trở lại với tông giọng bình thường, đôi đồng tử duyên dáng của cô nhìn thẳng về phía anh.

Mấu chốt thời gian đã được đong đếm vô cùng chuẩn xác, thang máy cũng vừa hay mở ra. Sau khi bước ra ngoài, Vu Khả Hinh không quên mỉm cười bổ sung một câu: "Vậy, tôi đợi tin tốt từ anh nhé!"

Dương Bách Huân vẫn đứng đó.

Đôi mắt sâu hút từ đầu tới cuối nhìn trọn gương mặt cô, không hề rời đi. Cuối cùng, dáng hình cao lớn của anh cũng dần khép lại sau cánh cửa kim loại ấy.

Vu Khả Hinh chẳng nhớ mình đã trở về xe bằng cách nào.

Chỉ có điều, rất lâu sau đó cô vẫn chưa thể đi khỏi.

Khuôn mặt của Dương Bách Huân cứ tái hiện trong tâm trí. Rõ ràng đây không phải là người năm xưa, ấy vậy mà khiến cô không thể ngừng nghĩ ngợi. Cô biết, cảm giác này không phải là tương tư, cũng chẳng phải nhung nhớ. Mà là một dự cảm bất an, một sự nghi hoặc chưa có lời giải đáp.

Giống như sau sự kiện năm đó, ngần ấy năm trôi qua, cuộc sống của cô lại sắp đảo lộn một lần nữa.

Từng đợt sóng ngầm cứ thế cuồn cuộn ập đến, gần như nhấn chìm cả linh hồn xuống đáy đại dương.

Tiếng chuông báo từ điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí cô đặc của khoang xe.

Vu Khả Hinh ngao ngán nhìn mấy con chữ trong tin nhắn vừa đến. Nội dung đại khái là Vu Khải Trạch bảo cô về nhà họ Vu ăn cơm. Thế nhưng Vu Khả Hinh chẳng mấy để tâm, chỉ đọc thoáng rồi ném phăng điện thoại sang ghế phụ.

Trong lúc khởi động xe, cô nhất thời chợt nhớ ra, lúc nãy anh ta còn bảo rằng bỏ quên đồ trên xe kia mà?

---

Đọc truyện chính chủ tại Wattpad (Quát Pát) Đường Hạ Mẫn: https://truyen2u.pro/tac-gia/_ManMnn

Hết chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro