Chương 25: Gia môn dị quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian thụ lý vụ án, Tiêu Văn Bình - nghi can số một ở thời điểm hiện tại được chuyển đến trại tạm giam theo đúng trình tự. Trên đường áp giải ra xe, giữa vòng vây chặt kín của phóng viên, Tiêu Văn Bình bất ngờ lột bỏ lớp khẩu trang và mũ đội, tự để lộ danh tính trước truyền thông. Thái độ quỷ dị, nụ cười nửa điên nửa khùng của Tiêu Văn Bình đã khiến tình cảnh lúc đó càng thêm nhốn nháo, dân tình cũng hoảng hốt một phen.

Sau ngày hôm đó, người em ruột duy nhất của Lê Thi Thi là Lê Tiếu Tiếu đã làm ầm ĩ trước cổng trụ sở cảnh sát suốt mấy ngày trời. Hình ảnh người phụ nữ một mình ôm bảng hiệu đứng giữa trời đông, yêu cầu ngành chức năng nhanh chóng xử lý hung thủ, trả lại công bằng cho chị gái đã khiến không ít người thương cảm.

Những tình tiết huyền ảo, ma mị mà các tờ báo lá cả tung hô từ trước đều được tất cả đồng loạt giật tít thành tiêu đề: Môn gia dị quái, lỗi sai do ai. Các diễn đàn bàn luận có đủ loại phát ngôn trên đời nhằm phê phán hung thủ, chê trách cả nạn nhân.

Chuỗi sự kiện xảy ra liên tiếp đã đẩy phản ứng đại chúng đến cao trào, gây áp lực không nhỏ cho tổ chuyên án.

Về lý mà nói, vụ án này đã có thể đưa ra kết luận đóng hồ sơ, được xem là một cách dẹp tan dư luận, an định lòng dân. Đồng thời cũng là mục đích ban đầu của cuộc họp ngày hôm nay.

Thế nhưng, vào thời khắc quyết định cuối cùng, đội pháp y lại đưa ra một nhận định khác, bác bỏ hoàn toàn hướng điều tra được đưa ra từ đầu đến giờ.

Trong phòng họp, không khí như sợi dây đàn bị kéo căng, tưởng chừng như có thể đứt nhánh bất cứ lúc nào.

Có nhiều luồng phản ứng trước quan điểm của Dương Bách Huân. Một số tỏ thái độ không đồng tình, tra hỏi anh rất gắt gao.

"Giáo sư Dương, anh lập luận như vậy là có ý gì? Tan chứng vật chứng mà chúng ta thu thập được từ con dao, điện thoại, số tiền mặt bị mất ở nhà nạn nhân... tất cả đều hướng về nghi phạm Tiêu Văn Bình. Huống hồ hắn cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình rồi. Sự việc đã chắc như đinh đóng cột, giờ phút này anh lại một mực nói rằng hắn ta không phù hợp với nhân dạng của hung thủ thực sự. Thật không phù hợp gì cả!"

Trước những câu hỏi dồn dập từ các quan chức cấp cao, Dương Bách Huân trông vẫn rất điềm tĩnh. Hôm nay anh không khoác áo blouse, chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn thuần, làm vơi bớt một chút nghiêm túc đặc thù của pháp y, nhưng cũng không làm ít đi sự nghiêm khắc vốn có của anh.

Dương Bách Huân từ tốn lên tiếng: "Vị này hình như chưa đọc báo cáo của tôi thì phải."

Người đàn ông trung niên có lẽ đang chờ đợi sự phản bác từ Dương Bách Huân. Ấy lại nhận được một câu nói vu vơ như thế này, ông ta chững lại trong một thoáng rồi mới trả lời: "Tôi đã đọc rồi!"

Dương Bách Huân nhàn nhã đan hai tay đặt trên mặt bàn: "Trong bản báo cáo tôi đã ghi quan điểm của mình rất rõ ràng và chi tiết. Tôi nghĩ, chỉ cần thay đổi tư duy một chút, dù không có chuyên môn vẫn có thể đọc hiểu được vấn đề."

Anh vừa dứt lời liền có mấy tiếng xì xầm vang lên.

Lâm An Diệp ngồi bên cạnh cũng muốn toát hết mồ hôi.

Trình độ chửi người của Dương Bách Huân cô đã từng được lĩnh giáo, không cần chửi thề nhưng độ sát thương phải nói là trí mạng! Đến cả sếp Lưu nổi tiếng mạt sát của trụ sở mà tên này cũng mắng thẳng. Thật không biết giữ thể diện cho người khác mà...

Sếp Lưu ngượng ngập, tông giọng trở nên cáu kỉnh: "Vậy tại sao ban đầu phía đội pháp y các anh lại đưa ra những bằng chứng chỉ điểm Tiêu Văn Bình kia chứ? Người khám nghiệm thi thể là anh, phân tích đặc điểm thủ phạm cũng là anh. Cuối cùng anh lại phủ nhận khiến tôi cảm thấy rất mâu thuẫn!"

Dương Bách Huân nói với ngữ khí lãnh đạm: "Từ đầu tôi đã có câu nào kết luận hung thủ là Tiêu Văn Bình chưa?"

Sếp Lưu như bị chặn họng, mất cả nửa ngày trời mà vẫn không nặn ra được câu chữ gì.

Dương Bách Huân thực chất cũng không chờ đợi câu trả lời từ ông ta. Anh điềm tĩnh tiếp tục: "Việc từng xuất hiện tại hiện trường, cùng nạn nhân phát sinh quan hệ là một chuyện. Giết người lại là một chuyện khác! Căn cứ vào kết quả nghiệm thi, cho thấy vẫn còn một hung khí nữa chưa được tìm ra. Có thể hiểu đơn giản rằng, vật sắc nhọn khi gây án được xác định vẫn là dao, nhưng không phải là cái tìm thấy tại nhà nghi phạm."

Nói đến đây, Dương Bách Huân ra hiệu cho Lâm Nhã. Lâm Nhã thao tác nhanh lẹ, trên màn hình lập tức được chiếu rất nhiều hình ảnh thi thể và các hình mẫu 3D đã được tái tạo lại rất tỉ mỉ.

"Thương tích do vật sắc nhọn gây ra được gọi chung là vết "rạch". Đặc điểm của các vết thương dạng này là hai bờ vết thương chia cắt rất gọn, không bị bầm dập, hầu như không còn cầu tổ chức. Hung khí được cho là con dao gọt trái cây được hung thủ lấy đi từ hiện trường, đây là loại hung khí có chiều dài, chiều rộng và độ dày không quá lớn. Nhưng khi đối chiếu với các vết tích trên các thi thể, tôi phát hiện ra tất cả những yếu tố trên đều bị chênh lệch. Nếu dựa theo mức độ uốn lượn từ đầu đến cán dao, có thể suy đoán đây không phải là hung khí thật sự. "

"Có nghĩa là hung thủ đang tung hoả mù, đánh lạc hướng điều tra của chúng ta?" Lâm An Diệp hỏi.

"Đúng vậy. Việc hung thủ cố tình dùng một con dao khác đâm đè lên vết thương ban đầu, cho thấy trong suốt quá trình gây án hung thủ làm việc rất cẩn trọng và có mục đích rõ ràng. Thế nên, hành vi để lại đầy rẫy dấu vân tay trên hung khí, giấu vật chứng ở một nơi dễ dàng tìm thấy ngay trong chính căn nhà của mình... là những biểu hiện hoàn toàn không phù hợp."

"Giáo sư Dương, vì sao anh lại biết tất cả những điều này ạ?" Một cảnh sát trẻ không khỏi cảm thán.

"Thông qua quá trình giám định pháp y sẽ giúp phát hoạ nên nhân dạng, tâm lý cũng như cách thức phạm tội của hung thủ." Anh ngừng một chút rồi nói tiếp: "Các dấu vết trên thi thể không chỉ là chứng cứ mà hung thủ để lại. Nó còn là lời trăn trối mà nạn nhân muốn nói với chúng ta."

Anh cảnh sát trẻ nghe xong mà vừa khâm phục vừa rét run. Quan niệm nghề nghiệp gì thế này, nói chuyện và thấu hiểu với cả người chết ư?

Đúng là âm dương thuận hoà...

"Nhưng giữ lại hung khí để làm vật kỷ niệm đen tối cũng là một khoái cảm của các tên sát nhân. Chuyện này không phải ít!" Sếp Lưu không bỏ cuộc.

"Ngoại hình có thể tương đồng, nhưng tâm lý giữa nghi phạm và hung thủ không tương thích. Khoái cảm đen tối mà ông đề cập đến là một trong những biểu hiện của rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hay còn gọi là hội chứng OCD. Những kẻ này thường có khả năng tạo một lớp vỏ bọc vô cùng hoàn hảo để che đậy tội ác bản thân. Còn Tiêu Văn Bình thì ngược lại, ông ta cố tình để lộ thân phận, công khai công kích với cảnh sát, đồng thời cũng không điều khiển được cảm xúc của mình. Suốt thời gian thẩm vấn, ông ta đã xuất hiện các triệu chứng hưng phấn quá mức và trầm cảm hỗn hợp cùng lúc. Đó được gọi là hội chứng rối loạn lưỡng cực."

Lúc này cả phòng họp im lặng như tờ, mọi đôi tai đều đổ dồn về lắng nghe anh phát biểu ý kiến.

"Và trên hết, người mắc phải căn bệnh này sẽ thường xuyên có ý định tự tử, chứ không phải giết người một cách tàn độc như thế. Nhìn thì có vẻ hung khí được cất giấu rất kĩ, nhưng thực ra lại cố tình sắp xếp cho người khác tìm thấy. Tôi đã xem những hình ảnh chụp tại nhà nghi phạm vào thời điểm trước khi cảnh sát bắt đầu lục soát, những dấu vết trên sàn ngay vị trí chân tủ quần áo không đồng nhất, nghĩa là cái tủ đó chỉ mới bị dịch chuyển thời gian gần đây."

Từ trước đến nay, Dương Bách Huân vốn không tham gia vào mấy công việc điều tra. Thế nhưng hôm nay có người cố tình hiểu sai báo cáo của anh, đạo đức nghề nghiệp không cho phép anh làm lơ điều đó. Dương Bách Huân không hề nể tình mà bổ sung thêm một câu: "Nếu các anh làm việc nghiêm túc một chút, có lẽ cũng không cần nhờ đến vài con chuột để phát hiện được ngăn tủ đó đâu."

Một vài thành viên tổ chuyên án ngap lập tức lật sấp tài liệu ra, kiểm chứng mấy tấm ảnh nêu trên. Rốt cuộc kết quả y hệt với lời Dương Bách Huân nói, họ chỉ biết lúng túng thừa nhận sơ suất của mình. Tất nhiên không ai muốn mới vừa hợp tác cùng nhân vật tiếng tăm như Dương Bách Huân đã xảy ra bất hoà, sở trưởng Nhiên chỉ có thể đứng ra thay mặt nói vài câu cho êm chuyện.

"Bọn chúng đã tỉ mỉ dựng lên một màn kịch như vậy, cuối cùng cũng chỉ muốn chụp cái mũ tội danh lên đầu người khác mà thôi!" Dương Bách Huân đóng tập báo cáo lại, anh kết luận.

Lâm An Diệp nãy giờ vẫn ghi chép vài thứ vào sổ tay, nghe thấy mấu chốt quan trọng liền lập tức dừng bút: "Bọn chúng? Ý anh là có nhiều hơn một người?"

Dương Bách Huân dựa cả cơ thể to lớn ra sau ghế, nói với âm điệu đều đều: "Lực đâm vào vai của Bành Khiết không giống với những vết dao khác trên các nạn nhân còn lại. Là sức lực của phụ nữ!"

---

Đọc truyện chính chủ tại Wattpad (Quát Pát) Đường Hạ Mẫn: https://truyen2u.pro/tac-gia/_ManMnn

Hết chương 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro