Chương 26: Điều cô ấy biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình tiết bất ngờ khiến cả phòng họp chấn động một lần nữa. Sở trưởng Nhiên phải lên tiếng nhắc nhở, mọi người mới dần trật tự trở lại.

"Giáo sư Dương, anh thật sự chắc chắn điều này ạ?" Một thành viên trong đội đặt câu hỏi. Không phải anh ta chưa từng nghe qua bản lĩnh của Đại giáo sư giải phẫu học pháp y Dương Bách Huân, nhưng hôm nay được lĩnh hội tận mắt thật sự cũng quá là phi thường rồi...

Dương Bách Huân cất giọng nhàn nhạt: "Tin hay không tin, tìm được hung thủ nhanh hay chậm là việc của các anh. Điều tôi có thể cung cấp là những thông tin từ góc độ chuyên môn của mình."

Lâm An Diệp bắt đầu góp nhặt lại những phân tích của Dương Bách Huân, ánh mắt nghiêm túc: "Nếu mục đích tránh né CCTV không phải vì để che giấu chuyện ngoại tình, vậy thì chỉ còn giả thuyết là hắn đã sắp đặt chỉnh chu cho tội ác giết người của mình mà thôi. Theo như lời giáo sư Dương nói, hung thủ sắp xếp suy nghĩ rất trình tự, làm việc tỉ mỉ, có thể thấy yếu tố tâm lý rất ổn định. Tôi suy đoán hắn ta có lẽ sẽ làm trong những ngành nghề đòi hỏi tư duy logic cao, thường xuyên sử dụng những con số tính toán như tài chính, đầu tư hoặc kinh doanh. Ngoài ra, có thể hung thủ có sở thích đặc biệt cho các loại hình với tính chất tương tự như cờ bạc, cá ngựa..."

"Madam Lâm, vậy còn hung thủ nữ thì sao ạ?" Lập Thành hỏi.

"Hiện tại tôi chưa thể phân tích được nhiều. Nhưng giả thuyết liên quan đến tiền sử bệnh lý của Ricin, chất tìm thấy trên thi thể đã bị Giáo sư Dương bác bỏ. Cho nên không loại trừ khả năng Ricin là từ người này mà ra. Chỉ cần là nghề nghiệp có thể tiếp xúc với các chất hoá trị đều rất đáng nghi." Lâm An Diệp hạ lệnh: "Được rồi! Hai tên hung thủ này chắc chắn đều quen biết cả Tiêu Văn Bình lẫn gia đình nạn nhân. Trước tiên chúng ta phải tìm hiểu lại một lượt các mối quan hệ của cả bốn thành viên trong gia đình nạn nhân và Tiêu Văn Bình, tìm ra điểm chung. Hiện tại phạm vi vẫn còn quá rộng, mọi người không được để sót bất kỳ ai dù chỉ là xã giao đơn thuần. Từ đó sẽ dần thu hẹp được đối tượng."

Buổi họp cuối cùng cũng kết thúc, mọi người trong lực lượng phá án lại bắt tay vào việc. Trước mắt điều mà sở trưởng Nhiên có thể làm là kéo dài thời gian với giới truyền thông, hỗ trợ đội trọng án truy tìm hung thủ thật sự.

Ra khỏi phòng họp, Lâm An Diệp cứ đi song song Dương Bách Huân cười ha ha: "Tôi cũng ngán tận cổ mấy lão già cổ hủ đó lắm rồi! Điển hình là sếp Lưu đó, ông ta ra sức đối đầu với anh vì có người cháu cũng là pháp y. Từ khi nghe tin anh về nước thì lòng dạ như ngồi trên đống lửa, sợ anh sẽ cướp chén cơm của cháu mình. Nhưng không sao, vừa nãy sếp Lưu bị anh làm nhục như vậy mặt mũi biết để đâu kia chứ, sau này sẽ không động bừa đến anh nữa đâu!"

Dương Bách Huân liếc nhìn một cái, thanh âm lạnh nhạt: "Trước đây tôi không biết cơ hàm của cô lại hoạt động lưu loát như vậy đấy."

Lâm An Diệp nghe xong cũng muốn ngất xỉu. Cái miệng này đúng là không thể hoà hợp với loài người được mà...

Vòng vòng một hồi, Lâm An Diệp lại ngẫm nghĩ rồi nói: "Vết thương trên vai Bành Khiết vậy mà bị đâm bởi một kẻ khác. Nếu không phải là anh, thì làm gì có ai khác biết được chuyện đó đâu chứ!"

Đúng là chuyện đời khó nói mà!

...

Sau khi trở về Viện pháp y quốc gia, Dương Bách Huân tiếp tục xử lý khối công việc khổng lồ.

Đến khi chút ánh chiều tà còn sót lại dần khuất dạng trên nền trời, có người đến văn phòng tìm anh. Mấy tiếng gõ cửa này cũng chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, ngay khắc sau đó Dương Bách Huân đã trông thấy một nhân vật phát phiền bước vào.

"Nghe nói màn ra mắt của Dương đại pháp y hôm nay diễn ra vô cùng hoành tráng, tôi cảm thấy rất buồn khi không được chứng kiến vẻ đạo mạo của cậu trong phòng họp đấy!" Brian Brown vừa xuất hiện đã hoá khách thành chủ, nghiễm nhiên bành trướng ghế sofa.

Dương Bách Huân mặc kệ mấy câu cợt nhả của Brian Brown, anh vẫn tập trung vào việc đọc sấp tài liệu trước mặt.

Brian Brown cố chấp độc thoại: "Mấy người bên phía sở cảnh sát đã đồn ầm lên hết rồi. Giờ trên dưới Viện pháp y ai mà không biết sự tuyệt tình của cậu đâu chứ? Mấy người đó nói chữ gì ấy nhỉ?" Anh ấy cố tình bày ra vẻ băn khoăn rồi nhấn mạnh: "À... Là "Trảm thủ" không chừa một ai."

Dương Bách Huân không buồn ngẩng đầu, nói với nhịp điệu vừa phải: "Vốn từ dùng chuẩn như vậy, tôi còn tưởng là người bản xứ nào đấy chứ. Coi như cái máy trợ thính đó của cậu cũng không đến nỗi vô dụng."

"Là tai nghe dịch thuật (*) loại tân tiến nhất!" Brian Brown chỉnh đốn lời lẽ khó lọt tai của Dương Bách Huân, quyết định khai sáng anh một chút: "Công nghệ rút ngắn khoảng cách văn hoá mà! Bây giờ đã là thời đại số hoá rồi, cậu không chịu hoà nhập thì chẳng mấy chốc bị đá sang bên lề xã hội ngay! Đến cả ông cụ tám mươi tuổi cũng có tài khoản Facebook, đâu như cậu suốt ngày..."

Còn chưa kịp văn vở xong, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.

"Vào đi." Dương Bách Huân nói.

"Giáo sư Dương có việc gì căn dặn ạ?" Lâm Nhã tiến lên cung kính hỏi, trên tay cầm cây bút sẵn sàng ghi chép.

Dương Bách Huân từ tốn lên tiếng: "Giúp tôi huỷ cuộc hẹn dùng bữa với sở trưởng, tối nay tôi có việc rồi."

"Dạ? Nhưng mà sở trưởng..."

"Nói với ông ấy khi nào phá xong án, ăn cũng chưa muộn." Anh ngắt lời.

"Vâng ạ, em sẽ làm ngay." Lâm Nhã lễ phép cúi đầu, tuy lấy làm lạ nhưng chắc mẩm Giáo sư có nguyên nhân riêng của mình. Sau khi nhận được lệnh cũng không nấn ná ở lại thêm.

Brian Brown ngồi đó nghe không sót chữ nào, chớp chớp cặp mắt xanh sáng ngời: "Sao vậy? Hẹn hò à?"

Dương Bách Huân tiếp tục tảng lờ anh ấy.

Brian Brown đứng dậy đi đến trước bàn làm việc, thẳng thừng đóng tập tài liệu của Dương Bách Huân lại: "Này đừng có giả điếc, tôi nhạy bén lắm đấy!"

"Chưa đến tháng bảy, đừng có lượn lờ trước mặt tôi." Dương Bách Huân nhìn anh ấy, buông một câu bằng ngôn ngữ phương Đông.

Cái gì mà bảy với bay?! Brian Brown tất nhiên nghe không hiểu.

"Có thể khiến cậu huỷ bỏ cả công việc để chạy theo, rốt cuộc cô gái đó là ai vậy? Tôi rất tò mò, cậu mau thoả mãn tôi chút đi!" Anh ấy thúc giục.

Dương Bách Huân hùa theo điệu bộ thiếu đứng đắn của Brian Brown: "Tôi chỉ sợ cậu không chịu nỗi thôi."

Brian Brown tưởng bở, nghe thấy vậy liền hồ hởi ghé sát thêm.

"Xem ra cậu đang rất rảnh việc." Dương Bách Huân như cười như không.

Brian Brown biết có chuyện chẳng lành, anh lập tức phản ứng lại: "Tôi không tăng ca!"

Dương Bách Huân nhếch môi, ném cho Brian Brown một ánh nhìn thờ ơ. Anh ngả lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, ý tứ đuổi khách rất rõ ràng: "Đi ra nhớ tắt đèn."

Đoạn đối thoại coi như kết thúc.

Brian Brown biết không thể moi được gì thì cũng thôi lo chuyện bao đồng. Anh ấy nhún vai, lầm bầm gì đó trong miệng. Lúc đi ra coi như vẫn còn chút lương tâm mà tắt điện rồi mới đóng cửa.

Mọi thứ phút chốc chìm vào yên tĩnh trở lại, lúc này Dương Bách Huân mới mở mắt.

Chỉ còn ánh đèn đường mờ nhạt lượn lờ trên gò má anh. Mơ hồ thấy vẻ mặt anh trầm tư sắc lạnh, đôi mắt đen u tối vì có thêm hiệu ứng ngược sáng mà càng trở nên lãnh đạm hơn.

Trong bóng tối, anh thuần thục lấy bao thuốc lá từ trong ngăn kéo, rút một điếu rồi tự châm lửa cho mình.

Dương Bách Huân khẽ rít một hơi. Hình ảnh cô gái có nụ cười xinh đẹp, phong thái tự tin khi đối diện với anh cứ quẩn quanh trong đầu không dứt. Lại nhớ đến câu nói của Lâm An Diệp lúc sáng, cõi lòng bỗng nhiên dâng trào một cảm giác khó tả.

Làn khói từ đốm lửa cháy che đi quá nửa biểu cảm trên gương mặt, chỉ thấy khoé môi anh khẽ cong lên, rất nhạt nhoà. Anh nói: "Vậy mà cô ấy lại biết."

---

(*) Các bạn lên Google search "tai nghe phiên dịch" sẽ ra rất nhiều mẫu mã để hình dung nhé. Nó nhỏ gọn, tiện lợi lắm.

Đọc truyện chính chủ tại Wattpad (Quát Pát) Đường Hạ Mẫn: https://truyen2u.pro/tac-gia/_ManMnn

Hết chương 26.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro