Chương 27: Căn nhà của những ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn năm giờ chiều trời đã nhá nhem tối.

Ngày trong giá lạnh luôn trôi qua ì ạch, nhưng hoàng hôn của mùa đông thì lại thường chóng tàn.

Chiều buông còn mải vương sợi nắng đằng chân trời, hàng ngàn ánh đèn điện đã bật sáng. Sự phồn hoa của chốn thành thị là như thế, khiến cho ánh trăng le lói trên đỉnh đầu cũng trở nên lạc lõng vô cùng.

Đường sá vào giờ cao điểm lại xảy ra ùn ứ, hàng dài xe cộ đông đúc nối đuôi nhau như dải ngân hà.

Rốt cuộc Vu Khả Hinh cũng không thoát khỏi nanh vuốt tàn ác của Vu Khải Trạch mà bị tóm cổ về nhà họ Vu. Suốt quãng đường đi cô không nói gì, chỉ lặng im ngồi tựa đầu lên cửa kính mờ sương. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào khung cảnh ngột ngạt phía trước.

"Đang nghĩ gì vậy?" Vu Khải Trạch giảm nhỏ tiếng nhạc lại, anh mở lời.

Vu Khả Hinh không nhìn anh, đáp tỉnh rụi: "Đang nghĩ xem có nên mở cửa xe nhảy xuống không."

Vu Khải Trạch lắc đầu cười khó xử: "Có đứa con gái nào mở miệng ra là đòi sống đòi chết như em không hả? Nghe lời anh, ngoan ngoãn về nhà ăn với ngoại một bữa cơm!"

Vu Khả Hinh chỉ mím môi không trả lời.

Khó khăn lắm Vu Khải Trạch mới đánh lái thoát ra khỏi dòng người đông nghẹt ở đường cái.

Lượng xe thưa dần, ven đường từ từ xuất hiện những toà biệt thự cao ngạo với lối kiến trúc cổ kính, dường như tất cả đã được xây dựng từ rất lâu.

Khu biệt thự Đế Kinh.

Tên gọi không quá phô trương, nhưng giá trị liên thành của nó qua nhiều thập kỷ cũng đủ để hình dung về gia tộc sở hữu vùng đất vàng này có địa vị không hề nhỏ.

Nhà họ Vu khởi nghiệp từ ngành y dược, khi đất nước vẫn còn đang tắm mưa máu, ngửi gió tanh trong cuộc chiến tranh với đế quốc Nhật. Ông cố của Vu Khả Hinh đã chế tạo thành công một loại thuốc bôi có tác dụng cầm máu tức thì, giúp đỡ không ít cho các binh sĩ quân nhân bị thương dưới bom đạn. Nhờ sự đóng góp quan trọng này, tiếng tăm của ông dần được giới chuyên môn biết đến và công nhận rộng rãi. Mới đó mà đã trải qua hơn nửa thế kỷ, chủ tịch đương nhiệm hiện là Vu Trí, người mà Vu Khải Trạch không ngừng nhắc bên tai Vu Khả Hinh rằng đó là "ông ngoại của chúng ta".

Suốt mấy chục năm, Vu Trí luôn nỗ lực để tiếp quản tâm huyết cả đời của cha, làm hưng thịnh nên Tập đoàn y dược Bửu Nhân hùng mạnh như ngày hôm nay.

Vu Khải Trạch giữ vững tốc độ trên con đường dài. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh theo hướng đường Bắc, rồi cuối cùng dừng lại trước một toà dinh thự hai tầng theo phong cách châu Âu.

Vị trí nằm tách biệt hoàn toàn với những khu vực còn lại. Không khí trong lành an tĩnh, chỉ thấp thoáng nhìn thấy trùng điệp những bóng cây. Tường lát đá, gam ngói nâu, còn có màu cam nhạt yếu ớt của chiều hôm phủ lên mảng tường cao, kéo dài cái bóng của toà nhà trên mặt đất.

Khung cảnh cực kỳ tráng lệ.

Vu Khả Hinh bước xuống xe. Nhìn ánh đèn vàng từ bên trong hắt ra chạm phải mũi giày nhỏ, chần chừ một lúc cũng không nhấc chân lên được.

Lần cuối cùng cô đặt chân đến đây, có lẽ đã là chuyện của lễ mừng thọ năm trước.

Nơi này từng là một căn nhà đủ rộng để chứa đựng tiếng cười vô tư của cô, nhưng cũng đủ sâu để nhấn chìm biết bao nước mắt của mẹ, và đủ cao để gói ghém bấy nhiêu tủi nhục của cha.

Tất cả mọi thứ, chớp mắt một cái, hoá ra đã trở nên vô cùng xa lạ.

Vu Khải Trạch cầm mấy túi quà bằng một tay, tay còn lại đưa lên vỗ vỗ đầu cô: "Vào trong thôi."

Người ra mở cửa là thím Hân, quản gia lâu năm của gia đình. Thím Hân rất hiền, thuở còn nhỏ Vu Khả Hinh nghịch ngợm phá phách không ít, đa phần đều được thím Hân bao che và xóa sạch mọi dấu vết giúp cô.

Thím Hân cúi người chào với thái độ lịch sự, văn minh tiêu chuẩn. Nhưng ánh mắt dành cho Vu Khả Hinh luôn có thêm vài phần yêu thương.

Trước đây Vu gia vốn là một nơi náo nhiệt, rộn ràng. Bởi vì đồng thời gian khi cha mẹ Vu Khả Hinh, Huỳnh Lỗi và Vu Nhã Tịnh dọn về đây không lâu. Người em trai duy nhất của mẹ Vu là Vu Việt Bân cũng kết hôn cùng người phụ nữ tên Khương Duệ, xét theo vai vế tức là cậu ba và mợ ba của Vu Khải Trạch và Vu Khả Hinh. Họ có với nhau một người con gái là Vu Uyển Đình, em họ kém Vu Khả Hinh bốn tuổi.

Cả ba thế hệ đã từng sống chung dưới một mái nhà rộng lớn, sau này cha mẹ Vu Khả Hinh mất, lớp trẻ dần dọn ra ngoài. Hiện tại chỉ còn Vu Uyển Đình là ở lại với ông nội và ba mẹ con bé.

Nơi này không còn được gọi là đông người, nhưng hôm nay cũng coi như có mặt gần đầy đủ, chỉ thiếu một người là cháu trai nuôi của ông Vu, Vu Gia Nghị.

Dường như ông Vu đã chờ đợi bữa cơm sum họp này lâu lắm rồi. Một bàn dài với đủ các loại món ăn được bày trí rất thịnh soạn, mà đa phần đều là các món từ nhỏ Vu Khả Hinh rất thích. Xem ra, ông Vu rất chắc chắn về sự xuất hiện của Vu Khả Hinh ngày hôm nay.

Quả nhiên anh trai cô, Vu Khải Trạch làm rất được việc!

Nhưng điều làm Vu Khả Hinh cảm thấy nực cười hơn cả là nét mặt của mấy người ở đây cũng phong phú chẳng kém cạnh gì các món ăn trên bàn.

Ông Vu phong thái uy nghiêm nhưng dáng vẻ khi nhìn cô luôn tỏ rõ vẻ tội lỗi.

Cậu ba Vu Việt Bân vẫn ân cần và vui vẻ như thế, bắt chuyện hỏi han cô đủ điều. Sự nhiệt tình này không có gì lạ, chỉ có điều Vu Khả Hinh nhận ra dường như luôn có một tia mâu thuẫn tồn tại trong ánh mắt của Vu Việt Bân.

Còn mợ ba Khương Duệ từ đầu đến cuối không hề bỏ sự tồn tại của Vu Khả Hinh trong tròng mắt. Lúc Vu Nhã Tịnh còn sống, người phụ nữ này đã thường xuyên khắc khẩu với bà. Với thân phận trưởng nữ nhà họ Vu, dù bị ông Vu kiềm hãm nhưng tất nhiên Vu Nhã Tịnh vẫn có tiếng nói và được tôn trọng hơn Khương Duệ. Hiềm khích đời trước liên đới đời sau, vì lẽ đó mà bà ta cũng coi cô là cái gai chướng mắt, là khúc gỗ ngáng đường. Phản ứng cùng lắm chỉ là cố gắng bày ra biểu cảm cởi mở, thân thiện trong chừng mực.

Trái ngược với thái độ của mẹ mình, Vu Uyển Đình hớn hở bám rít lấy Vu Khả Hinh nói luyên thuyên, trên môi lúc nào cũng treo nụ cười lộ lúm đồng tiền rất đáng yêu. Vu Khả Hinh gần như muốn bị thiêu rụi trước ánh nhìn rực cháy của con bé. Cô cố tách gương mặt khả ái, trẻ trung vẫn không ngừng dí sát vào mặt mình mà cũng hết cách.

Ông Vu không ít lần chủ động gắp thêm rất nhiều đồ ăn vào chén Vu Khả Hinh, khiến chén của cô vung lên đầy ụ. Chỉ một cái phất tay của ông cũng ngời ngời khí chất cao quý từ một bậc tiền bối. Ông Vu đã gần đến tuổi bát tuần, râu tóc bạc trắng nhưng tròng mắt vẫn còn rất sáng. Bộ áo trường bào sáng màu với hoa văn chìm càng làm tôn lên dáng vẻ oai phong và tấm lưng thẳng tắp của ông.

Lúc nhỏ, hình tượng này đã khiến Vu Khả Hinh sùng bái vô cùng. Cô cứ nghĩ ngoại mình là ông tiên. Bây giờ ngẫm lại chỉ biết tự coi thường bản thân, bởi vì các nhân vật cổ tích vốn không tồn tại.

Thấy Vu Khả Hinh chần chừ, ông Vu ân cần hỏi, giọng nói vừa dịu dàng vừa thương xót: "Ăn nhiều một chút đi con! Con trông gầy đi rất nhiều, sống ở ngoài cực khổ lắm sao?"

Vu Khả Hinh nhìn ông, đôi mắt u tối không thấy đáy. Cô cười lạnh, khẽ buông một câu: "Tôi cảm thấy rất tốt. Ít ra cũng tự do tự tại, không bị cầm tù như cha mẹ tôi."

Câu nói vừa thốt ra, sắc mặt ai nấy đều lập tức thay đổi.

Vu Uyển Đình chưa kịp bỏ miếng tôm hấp vào miệng đã cảm thấy bầu không khí đột ngột im bặt. Dù chưa ý thức được lại sóng gió gì ập đến, nhưng con bé cũng tự giác ngồi ngoan ngoãn trở lại.

"Ông ngoại..." Vu Khải Trạch có ý định đỡ lời: "Ý của Tiểu Hinh là..."

"Ông đừng lo lắng quá. Tuổi trẻ ra ngoài lăn lộn, chịu cực một chút thì mới có thể trở nên cứng cáp được ạ."

Người đến sớm chẳng bằng người về đúng lúc. Từ phía cửa phòng ăn bỗng vang lên một giọng nói ấm áp dễ nghe, dường như đã phá vỡ cục diện ngượng ngập này.

---

Đọc truyện chính chủ tại Wattpad (Quát Pát) Đường Hạ Mẫn: https://truyen2u.pro/tac-gia/_ManMnn

Hết chương 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro