Chap 2: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thơ của Jisoo không có gì đáng nhớ cả, bởi lẽ vì công việc của ba mẹ cô nên gia đình cô phải chuyển nhà rất nhiều, vì vậy cô có bạn mới chẳng được bao lâu lại phải chia xa. Có lẽ cũng vì vậy, cô khép mình lại, chẳng mở lòng với ai nữa, vì cô biết rằng sớm hay muộn mình cũng sẽ phải đi xa, chẳng còn cơ hội gặp lại nữa nên có kết bạn cũng chẳng để làm gì. Do đó, trong mắt bạn học của Jisoo, cô là một người khó gần và cũng không ai muốn bắt chuyện với cô. Tất nhiên, đó là những gì Jisoo nghĩ trước khi cô chuyển lại về Sanbon-dong, nơi chôn rau cắt rốn của cô. Jisoo rời nơi này để lên Seoul với ba mẹ từ năm cô mới học lớp 1, vậy là đã 5 năm rồi cô mới quay trở lại đây. Nơi đây vẫn thế, chẳng thay đổi là bao so với lần cuối cô ở đây. Tuy vậy, đây là lần đầu tiên Jisoo thấy được một điều gì đó đáng nhớ ở đây, vì đây là lần đầu cô gặp một người mặc cho cô đuổi đi không biết bao nhiêu lần, vẫn luôn lì lợm ở lại, lẽo đẽo theo cô bắt chuyện. Cô còn nhớ lần đầu cô gặp cô bé ấy, một cô bé đáng yêu với mái tóc đen dài được tết lại gọn gàng, miệng chúm chím cười nói và dường như nụ cười của cô bé ấy đã làm tan chảy con tim băng giá của Jisoo, khiến cho cô mở lòng hơn với mọi người, điều này bản thân Jisoo còn thấy ngạc nhiên. Jisoo chẳng biết từ lúc nào mà cô bé đáng yêu ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong những ngày tháng cấp 2 của cô, mà chính Jisoo cũng không nghĩ cô lại có thể ở lại một nơi lâu đến như thế. Tất nhiên, mọi cuộc vui đều sẽ có lúc tàn, mọi mối quan hệ rồi sẽ có lúc phải chia ly. Nhưng lần này, người rời đi, không phải là cô, mà là em ấy. Jisoo còn nhớ hôm đấy là ngày cuối cấp 2, cô đến nhà em chơi, như mọi khi. Hôm ấy cô còn không buồn về nhà thay đồ mà mặc nguyên bộ đồng phục đến thẳng nhà em. Trên đường đi, cô vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga hát và cô mong sao quãng đường từ đây đến nhà em ngắn lại để cô có thể đến gặp em nhanh hơn, vì bây giờ cô có rất nhiều chuyện cô muốn kể cho em. Cô muốn kể cho em rằng ngày cuối cùng ở trường hôm nay thực sự rất vui và rất đáng nhớ, cô muốn kể cho em rằng cô đã viết lưu bút cho mọi người trong lớp và các bạn cũng viết lại cho cô, thậm chí còn có một số bạn lớp khác cũng đến nữa, và rồi lúc chuẩn bị ra về, cả lớp đã ôm nhau giữa sân trường, hẹn sau này có dịp sẽ gặp lại nhau. Chưa bao giờ, cô cảm thấy vui như thế. Chưa một lần trong cuộc đời, cô nghĩ rằng mình sẽ hoà mình vào một tập thể như này. Chưa bao giờ cô quen được nhiều người như thế. Cô làm được vậy, tất cả đều nhờ em ấy động viên cô mỗi ngày, nhờ em ấy giúp cô trở nên cởi mở hơn. Không có em, cô thực không biết xoay xở trong suốt những năm cấp 2 ra sao. Đang suy nghĩ vẩn vơ, một giọng nói trong trẻo quen thuộc cất lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Jisoo

- Chị Jisoo! - Cô bé ấy nở một nụ cười hơi có phần gượng gạo

- A, em đây rồi, chị đang tìm em này! - Jisoo nhăn nhở cười khi nhìn thấy em

Cô bé nhìn nụ cười ấy của Jisoo lại càng cảm thấy bối rối. Jisoo nhìn em vẽ lên mặt đất mấy đường tròn bằng mũi chân, rồi lại vào đôi mắt to tròn đáng yêu của em, mặc dù em ấy đang cố tránh ánh mắt của cô. Jisoo bật cười, nựng má em như mọi ngày cô vẫn làm. Thường thì em sẽ chu mỏ lên mà phản đối nhưng hôm nay, em không nói gì, mà chỉ cúi gằm mặt xuống đất, tránh ánh mắt của cô. Jisoo ngạc nhiên nhưng nét mặt cô chợt thay đổi khi cô nhận ra em đang khóc. Theo phản xạ, cô đưa tay lên định lau nước mắt cho em, nhưng bàn tay cô đã bị bàn tay nhỏ bé của em chặn lại. Giọng em lạc đi trong từng tiếng nấc:

- Em...sắp chuyển nhà...em đến đây để nói lời tạm biệt... - Em ấy cắn môi mình, cố gắng nói ra điều không thể - Hãy quên em đi và sống thật tốt nhé chị Jisoo...

Vừa dứt lời, em quay lưng chạy đi. Cô với tay theo tấm lưng nhỏ bé đang dần xa mình ấy khẽ gọi tên em...

.

.

- Đừng đi! - Jisoo bật dậy, tay với lấy một khoảng không vô định

"M...mơ sao...?" Jisoo đưa tay lên trán mình khi thấy có một vật gì đó trên trán mình "Băng hạ sốt? Là ai...?"

Jisoo mất vài giây định thần lại rồi nhìn xung quanh nơi mình đang nằm. Căn phòng đơn giản, không có nhiều đồ trang trí, và trong phòng cũng chỉ có chiếc giường trắng nơi cô đang nằm, một bàn làm việc nhỏ gọn gàng, bên cạnh đó là một cây ghita cũ, tuy vậy trông nó vẫn rất sạch sẽ. Jisoo ngạc nhiên khi nhận ra đây chính là phòng ngủ của mình, vì cô không nhớ rằng mình đã đi về nhà tối hôm qua. Nhấc mình ra khỏi chiếc giường ấm áp, cô đi ra ngoài phòng khách. Nhìn chiếc đồng hồ treo tường màu đen pha hồng, cô không khỏi ngạc nhiên khi bây giờ đã là 10 giờ sáng. Đi vào bếp định kiếm gì đó bỏ bụng, một cô gái với mái tóc nâu dài bóng mượt trong bộ đồ ngủ hình pikachu chu môi lên gọi Jisoo lại:

- Chị ~ ! Em làm cháo cho chị rồi, ra đây ăn đi - Cô gái ấy vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình

- Chaeyoung? Sao em vẫn còn ở nhà? Chị tưởng bình thường giờ này em đi làm rồi chứ? - Jisoo bê bát cháo lên và nhìn con sóc chuột đang phồng má bất mãn kia

- Đúng ra là thế đấy, chỉ vì có kẻ đi lang thang ngoài đường trong tiết trời giá lạnh với một cái áo sơ mi mỏng và một chiếc hoodie đen đến mức mà sốt lăn đùng ra giữa đường lúc nào không hay á! May mà có chị Manoban gì đấy mới chuyển đến ở nhà bên cạnh lúc đấy tình cờ đi ngang qua nên đã giúp em đưa chị về nhà đấy!

Jisoo không nói gì, chỉ cười một cái rồi ngồi húp cháo và nhìn vào một khoảng không vô định. Qua nét mặt của cô, Chaeyoung không cần hỏi cũng biết Jisoo đang nghĩ gì, à không, nghĩ về ai mới đúng. Thấy Jisoo buồn, cô cũng buồn theo. Cô thừa biết rằng Jisoo bao lâu nay vẫn luôn yêu một người con gái đã bỏ Jisoo đi từ lâu, cô cũng thừa biết rằng cho dù cô có cố gắng bao nhiêu cũng không thể làm thay đổi tình cảm ấy của Jisoo. Tất nhiên, cô cũng thừa biết rằng kẻ đến sau như mình sẽ không thể nào giành được sự quan tâm của chị. Cô biết rằng tình cảm của mình dành cho chị sẽ không bao giờ được đáp lại, nhưng cô chấp nhận. Chỉ cần được ở bên Jisoo là Chaeyoung đã vui lắm rồi.

- Cháo ngon lắm, cảm ơn em nhé Chaeyoung - Jisoo mỉm cười, vò rối mái tóc mới chải của Chaeyoung rồi đi rửa bát - Có một đứa em gái như em thật tốt.

Chaeyoung bĩu môi bất bình để rồi nhận được một cái nhếch mép của Jisoo. Khi Jisoo bắt đầu rửa bát, Chaeyoung ngồi đó nhìn chị từ đằng sau. Không biết bao lần cô muốn được ôm lấy chị từ đằng sau, dựa đầu lên bờ vai gầy của chị mà nói lời yêu thương ngọt ngào với chị. Nhưng tất nhiên, giấc mơ thì vẫn chỉ là giấc mơ, và điều duy nhất cô có thể làm chỉ là ngắm tấm lưng ấy từ xa. Jisoo đâu biết rằng mỗi lần cô làm việc nhà hay bất cứ việc gì đều sẽ luôn có một ánh mắt đầy yêu thương và cả nỗi buồn dõi theo cô

"Jisoo à, em yêu chị. Nhưng em biết rằng chị không thể đáp lại được tình cảm của em, em cũng không trách chị. Em chỉ mong...em có thể bên chị như thế này...không cần là người yêu, là em gái tốt thôi cũng được chị à..."
Jisoo hơi ngoái ra đằng sau nhìn Chaeyoung. Cô chợt nhận ra nét mặt em có vẻ gì hơi buồn. Jisoo khẽ thở dài, thầm nghĩ rằng mình nên làm gì đó để em ấy vui lên. Một không khí im lặng và gượng gạo bao trùm cả căn phòng.

- Chaeng này, hôm nay đi đâu đó chơi không? - Jisoo lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng

- Dạ...vâng, cũng được ạ. - Chaeyoung giật mình - Chị muốn đi đâu à?

- Ừm - Jisoo úp chiếc bát lên giá rồi lau tay vào một cái khăn gần đó - À nhân tiện rủ cả hàng xóm mới của chúng ta nữa, chị muốn cảm ơn cô ấy.

- À...vâng tất nhiên rồi... - Chaeyoung hơi đỏ mặt vì mình đã mừng hụt - Em đi thay đồ...

Chaeyoung cuống cuồng chạy về phòng và không quên vấp phải chân ghế, thiếu chút nữa thôi là mặt cô làm bạn với sàn nhà rồi. Jisoo bật cười trước sự vụng về đến tức cười của cô em Chaeyoung. Cô cũng không hề hay biết là bé sóc chuột chỉ vì một câu nói của cô mà mừng đến mức cuống hết cả lên, để rồi vì không muốn Jisoo nhìn thấy mặt mình đang đỏ như trái gấc chín mà vội vàng chạy đi như thế. Jisoo bóc miếng dán sốt trên trán mình ra bỏ vào thùng rác và đi vào phòng. Đóng sập cửa lại, Jisoo nhìn cây đàn ghita trong góc phòng kia, cô khẽ thở dài rồi đi vào phòng vệ sinh.

"Có lẽ mình nên tập cách quên em ấy đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro