Chap 3: Cuộc hội ngộ không mong đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng trọ nhỏ vẫn còn ngổn ngang các loại hộp to nhỏ, có một cô gái cao gầy với mái tóc cam rối bù, mặc bộ đồ ngủ trắng đơn giản, đi đôi dép trong nhà hình con thỏ lười biếng lết ra khỏi phòng ngủ. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 10 giờ 15 phút sáng. Vươn vai một cái, cô quay sang nhìn đống đồ ngổn ngang trong góc nhà kia thì ngao ngán thở dài
"Lalisa Manoban, tại sao mày lại có nhiều đồ thế kia cơ chứ. Thôi kệ đằng nào chúng nó cũng không chạy đi đâu được, chi bằng cứ để đấy khi khác dọn. Trời sao Lisa mình đây lại giỏi thế cơ chứ?"
Gật gù tán thành suy nghĩ lười biếng ấy của mình, Lisa quyết định sẽ dành cả ngày hôm nay nằm ườn trên sofa và xem những bộ phim tình cảm mùi mẫn. Ngay khi cô vừa thả người xuống chiếc sofa còn nguyên bọc, hình ảnh một cô gái với mái tóc nâu dài và đôi má phúng phính đáng yêu lại hiện ra trong tâm trí cô. Cô gái ấy, dù cô chỉ mới gặp một lần, nhưng một lần ấy lại để lại trong cô ấn tượng sâu sắc. Cô cũng không biết gì hơn về cô gái ấy, ngoại trừ việc cô ấy tên là Park Chaeyoung, sống cùng khu với cô, chính xác hơn thì ngay bên cạnh phòng cô. Cô cũng biết rằng Chaeyoung ở cùng một người khác tên là Jisoo, và cô cũng lờ mờ đoán được rằng Chaeyoung yêu người tên Jisoo kia. Khi những suy nghĩ ấy lướt ngang qua tâm trí cô, lòng cô chợt nhói đau. Tại sao cô lại cảm thấy đau lòng vì một người cô mới gặp lần đầu cơ chứ? Mà chuyện cô ấy yêu ai thì cũng không đến lượt Lisa quyết định. Dù tự dặn lòng mình như thế nhưng không hiểu sao, con tim cô vẫn như bị bóp nghẹt mỗi khi Lisa nghĩ đến cô gái ấy. Đang nằm suy nghĩ vẩn vơ, tiếng chuông cửa bỗng vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Uể oải nhấc mình dậy, cô hướng ra phía cửa
- Giờ này có ai đến được cơ chứ? - Cô lười biếng vuốt tóc cho cẩn thận chút rồi mở cửa - Tìm tôi có việ...
Lisa cứng họng vì người đang đứng trước cửa nhà mình kia là hai người hàng xóm của mình - Chaeyoung và Jisoo. Jisoo vẫn ăn mặc giống hôm qua, quần jeans, sơmi trắng, hoodie đen nhưng lần này cô ấy quàng thêm một chiếc khăn len, chắc là do Chaeyoung bắt. Chaeyoung hôm nay mặc một chiếc áo sơmi đỏ sọc đen, khoác ngoài một chiếc áo khoác bò đơn giản và mặc chiếc quần jeans đen ôm lấy đôi chân thon gọn của cô. Lisa nhìn đống đồ ngổn ngang sau lưng mình rồi nhìn hai người đang đứng trước cửa nhà mình, rồi lại nhìn bộ đồ ngủ và đôi dép con thỏ của mình. Cố gắng lắm cô mới không độn thổ xuống đất, nhưng cô vẫn cố nặn ra được mấy chữ
- Xin...xin chào, hai người...tìm tôi...có việc gì thế? - Lisa bối rối như chưa từng được bối rối
- Tôi nghe Chaeyoung kể là hôm qua cô đã giúp đưa tôi về nhà nên tôi muốn sang cảm ơn. - Jisoo chìa tay ra - Kim Jisoo, 26 tuổi.
- À, vâng... - Lisa bắt tay Jisoo, có chút niềm nở hơn - Thế thì tôi phải gọi bằng chị rồi, tôi kém chị 2 tuổi. Với cả tôi là Lalisa Manoban, nhưng gọi là Lisa cũng được...
Khi nghe thấy Lisa nói rằng cô ấy 24 tuổi, Chaeyoung hào hứng chen vào giữa Lisa và Jisoo
- Tôi cũng 24 tuổi này! Thật tốt quá, có một người bằng tuổi mình, đỡ bị bắt nạt, chứ ở cùng bà già này tôi bị bắt nạt hoài à ~
- Chị nghe thấy đấy nhé Park Chaeyoung - Jisoo véo tay con người đang hớn ha hớn hở kia - Em thông cảm, đầu óc con bé hơi có vấn đề...chị thấy thương thằng nào sau này vớ phải nó quá...
Lisa thấy vậy cũng không nói gì, chỉ cười xòa cho qua. Cô quay sang nhìn Chaeyoung đúng lúc cô ấy đang bĩu môi bất mãn, thành ra tim cô lỡ một nhịp đập. Tại sao lại có thể có người đáng yêu như thế cơ chứ? Khoan đã, tại sao cô lại nghĩ như thế cơ chứ? Cô...lỡ yêu Chaeyoung rồi sao...?
- À đúng rồi, hôm nay em rảnh không? - Jisoo đẩy con người đang cố gắng đánh mình ra - Bọn chị định rủ em đi đâu đấy chơi, em biết đấy, như một lời cảm ơn...
Lisa nhìn đống đồ ngổn ngang kia, rồi lại nhìn hai cô gái đang đợi chờ câu trả lời kia. Cô đắn đo một chút rồi thầm nghĩ rằng đống đồ kia có thể đợi được mà. Lisa gật đầu một cái rồi mở cửa cho hai người vào
- Nhà tôi cũng không có gì nhiều đâu. - Lisa gỡ tấm bọc ở chiếc sofa ra - Ngồi đây chờ tôi một chút...
Chaeyoung và Jisoo gật đầu đồng ý rồi ngồi phịch xuống sofa trong khi Lisa chạy tót vào phòng. Đóng cửa phòng lại, Lisa thở phào một hơi rồi bắt đầu hoảng loạn
"Aaaaa làm gì bây giờ????? Chắc hẳn Chaeyoung sẽ nghĩ mình là một đứa lôi thôi lếch thếch mất!!! Làm thế nào bây giờ???"
Cô nhìn xuống bộ đồ ngủ và đôi dép con thỏ của mình. Thay! Thay ra luôn và ngay! Nói là làm, Lisa tiến đến trước cái tủ gỗ và mở toang nó ra. Vừa mở tủ xong, cô chợt ngớ ra một điều là phần lớn quần áo cô vẫn còn đang để trong đống thùng dở hơi ngoài kia, vì vậy trong tủ chỉ có một ít quần áo mà cô cố gắng lắm mới nhồi được vào cái vali nhỏ tí của mình.
- Đành vậy thôi.... - Lisa lầm bầm rồi chọn ra bộ đồ nhìn ổn nhất trong tủ.
Chưa bao giờ Lisa thấy ghét cái sự lười biếng của mình như lúc này.
.
.
Trong khi chờ Lisa, Chaeyoung sau một hồi bị Jisoo trêu đã quyết định đi ngó nghiêng nhà Lisa. Cô nhìn đống đồ ngổn ngang kia và thấy Jisoo cũng đang nhìn đống hỗn độn ấy với một ánh mắt kì lạ. Có lẽ Jisoo đang thực sự muốn đứng lên và dọn đồ hộ Lisa nhưng cô sợ Lisa không thích nên đành thôi. Chaeyoung đi vào bếp. Thực sự khá kì lạ khi mà những phòng khác có vẻ bừa, thì ở đây lại rất sạch sẽ. Trên chiếc bàn ăn bằng gỗ trắng, chủ nhà có để một bức ảnh đã cũ. Chaeyoung tò mò định cầm lên xem thì Lisa từ đâu xuất hiện ngăn cô lại. Chaeyoung hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng không quá tò mò nên không hỏi gì. Lisa - bây giờ đã thay sang một chiếc áo khoác đen dày bên ngoài một chiếc áo phông đen và một quần jeans cũng màu đen - thở phào nhẹ nhõm nhìn bức ảnh rồi chạy ra phòng khách
- Chúng ta đi thôi chứ?
- Ồ đã xong rồi à? - Jisoo cười - Bây giờ đi đâu đây?
- Đi đâu đây Lisa? - Chaeyoung nhìn Lisa
Lisa trố mắt nhìn hai con người trước mặt mình. Họ rủ Lisa đi chơi mà sao lại hỏi cô đi đâu là sao? Lisa bất lực nhìn hai con người ngáo ngơ trước mặt mình rồi thở dài
- Bây giờ tôi mới nhớ ra là tôi phải đi đón cô bạn lâu ngày không gặp của tôi ở sân bay. Hai người có đi cùng không? - Lisa gợi ý
- Cũng được đấy! - Chaeyoung hưởng ứng rồi nhìn Jisoo- Đi đâu cũng được mà, chỉ cần cho bà già này ra ngoài đổi gió chút thôi.
Jisoo lườm Chaeyoung cháy mặt, còn Chaeyoung chỉ nhăn nhở cười rồi quay sang Lisa
- Cậu lái xe nhé!
- Không tôi lái ai lái bây giờ? Xe tôi mà... - Lisa nhìn con người ngớ ngẩn kia mà cười
- À ờ ha....tôi quên - Chaeyoung nhăn nhở
Jisoo cười lớn khi thấy Chaeyoung lên cơn dở hơi. Đã lâu rồi cô không cười như thế này. Cô cũng đâu biết cô em Chaeng của mình vì muốn được thấy cô vui cười trở lại, quên đi mọi nỗi buồn mà bày trò tự làm xấu mặt mình. Sau đó, suốt quãng đường trên xe, Jisoo cũng cười nói rất nhiều. Điều này thực sự làm Chaeyoung rất vui. Cô cứ ngồi ghế sau nhìn Jisoo mà tủm tỉm cười cả buổi. Nụ cười ấy của Chaeyoung như thể vầng hào quang, xua tan đi những bóng tối trong tâm hồn của bất cứ ai nhìn vào. Nhưng cô đâu ngờ có một người lại đang nhìn nụ cười ấy qua gương chiếu hậu mà lòng đau như cắt...
"Liệu em sẽ vì tôi mà cười như thế? Liệu em sẽ vì tôi mà làm xấu mặt mình trước mặt người khác? Liệu em sẽ vì tôi...mà quên đi người ấy?"
.
.
Chưa đầy một tiếng đồng hồ, cả ba người đã đặt chân đến sân bay Incheon - sân bay lớn nhất đất Hàn Quốc này. Vừa bước vào sảnh đón khách, Lisa đã tìm ra được người cô cần tìm. Cô ấy là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc nâu mượt mà được búi gọn gàng. Cô mặc một chiếc áo phông trắng và quần jeans bò. Cả hai đều ôm lấy từng đường nét cơ thể cô một cách hoàn hảo. Ngoài ra cô ấy đeo một chiếc kính tròn gọng trắng khiến cho khuôn mặt bánh bao của cô thêm chút đáng yêu. Lisa vừa chạy vừa gọi cô gái đó
- Jendeukieeee!!!!!
Cô gái ấy giật mình khi thấy có kẻ hét tên mình giữa chốn đông người bèn quay ra định nói gì đó phản bác nhưng chưa kịp làm gì đã bị cô gái cao lớn kia ôm chặt lấy
- Chị đợi lâu chưa? - Lisa hỏi trong khi vẫn đang ôm - Em đến hơi muộn chút, xin lỗi nha...
- Không sao! Chị cũng vừa mới ra thôi mà. Mà đừng gọi chị là Jendeukie nữa...ngại lắm...
Lisa gật đầu cười khì rồi nhớ ra là mình có dẫn theo hai người hàng xóm liền quay ra tìm xem hai người ấy đâu. Trong khi đó, đứng từ xa, tim Jisoo như ngừng đập khi thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Vẫn đôi mắt ấy, vẫn cặp má bánh bao ấy, vẫn dáng người nhỏ nhắn ấy. Chaeyoung nhìn người bạn của Lisa rồi giật mình khi nhận ra đó là Jennie - người mà Jisoo 4 năm nay không thể nào quên. Cô lo lắng nhìn Jisoo. Nhưng trái với những gì cô nghĩ, Jisoo lại đang rất bình tĩnh. Jisoo hít một hơi thật sâu rồi hùng hổ bước đến nơi Lisa và Jennie đang đứng. Chaeyoung ngơ ngác nhìn rồi vội vàng đuổi theo. Thấy hai người hàng xóm của mình đang đến, Lisa quay sang giới thiệu với Jennie:
- Jen, đây là hai người bạn hàng xóm của em, Chaeyoung và...
- Kim Jisoo... - Jennie ngắt lời Lisa
- Ủa chị biết Jisoo à? - Lisa trố mắt
Jennie im lặng không trả lời Lisa. Khi Jisoo đến nơi, Jennie không nói gì mà chỉ ngoảnh mặt đi chỗ khác. Cô sợ rằng 4 năm cố gắng quên hình bóng ấy đi sẽ tan thành mây khói. Jisoo thấy Jennie không thèm nhìn mặt mình cũng không khỏi chạnh lòng. Lisa bối rối nhìn Chaeyoung rồi hỏi nhỏ:
- Cái bầu không khí gượng gạo này là sao đây...? Trước đây giữa họ đã xảy ra chuyện gì à?
- Ừm... - Chaeyoung cau mày - Chuyện dài lắm. Tôi kể cậu sau. Giờ thì đi về đã chứ?
Lisa gật đầu rồi ra xách hành lí giùm Jennie. Trong khi cô cố nhồi vali của Jennie vào cốp chiếc xe bé tí của mình, Chaeyoung khẽ hỏi Jisoo:
- Này, chị ổn chứ? Trông sắc mặt chị có vẻ....
- Không sao - Jisoo lắc đầu - Lần này em ngồi trước đi để chị ngồi sau với em ấy...
- Chị chắc không? - Chaeyoung lo lắng
Jisoo gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi trèo lên xe ngồi. Chaeyoung đành chấp nhận mà ngồi cạnh Lisa. Trên đường trở về, bầu không khí im lặng đáng sợ một lần nữa lại bao trùm cả xe. Lisa tập trung lái xe, thỉnh thoảng lại liếc sang người ngồi cạnh cô, Chaeyoung, đang thấp thỏm liếc hai người ngồi sau. Trong khi đó, Jennie và Jisoo chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng cả hai có liếc sang nhìn nhau nhưng lại không cùng thời điểm đành thở dài. Chaeyoung ngồi ở ghế trên đã tóm tắt sơ bộ tình hình cho Lisa hiểu. Nghe xong, cô chỉ lắc đầu buồn bã rồi lại quay lại với việc lái xe.
"Bốn năm đã trôi qua, có lẽ em đã quên tôi rồi. Chỉ có tôi vẫn còn cố gắng níu giữ thứ từ lâu đã không còn thuộc về mình. Đáng lẽ ra tôi nghe theo lời em, quên em đi, nhưng tôi lại chẳng thể nào gạt được hình bóng em ra khỏi tâm trí tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro