Chap 4: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc xe nhỏ xinh đời cũ của Lisa, bầu không khí im lặng đáng sợ vẫn tiếp tục kéo dài. Nhận thấy sự bí bách càng ngày càng tăng, Lisa đành lên tiếng phá tan bầu không khí khó chịu này.
- Jendeukie, bây giờ chị về nhà chị hay gì để em còn biết?
- Thế từ nãy đến giờ chú lái đi đâu thế? - Jen nhướn mày
- Em định chở chị về nhà chị....nhưng em không chắc ý chị thế nào nên hỏi lại thôi.
- Sang nhà em đi. Chị không muốn về đấy. - Jennie trả lời rồi nhanh chóng quay đi

Lisa thở dài lo lắng rồi nhìn Chaeyoung cầu cứu. Chaeyoung nhận thấy điều đó bèn gật đầu rồi dùng hết dũng khí của mình bắt chuyện với Jennie
- Ở bên Mỹ có gì vui không chị Jennie?
- ... - Jennie im lặng nhìn Chaeyoung ở ghế trước mặt mình

Từ trước đến giờ cô vẫn luôn coi Chaeyoung là đứa em gái bé bòng của mình, nhưng cũng đã lâu rồi cô không nói chuyện với em ấy. Vả lại, người đó cũng ở đây nên cô cũng không muốn và cũng không biết trả lời thế nào. Chả nhẽ lại nói ra cô đã đau khổ thế nào suốt bốn năm qua? Jennie lưỡng lự nhìn Lisa để nhận được một cái gật đầu hưởng ứng
- Em cũng muốn biết nữa nên là chị nói đi chị. Em muốn sang Mỹ một lần.
- ... - Jennie im lặng - Thì cũng chẳng có gì mấy đâu....chị vẫn thích ở đây hơn. Dù gì Hàn Quốc cũng là nơi cha sinh mẹ đẻ của chị. Với lại...

Jennie ngưng lại rồi liếc sang nhìn Jisoo. Jisoo không nói gì, mà cũng không có vẻ gì là đang nghe cô nói, chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù có chút gì đó buồn nhưng Jennie vẫn giữ nguyên nét mặt không cảm xúc của mình và lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Chaeyoung và Lisa ái ngại nhìn nhau. Chaeyoung hất đầu về phía Jisoo rồi nhìn Lisa. Hiểu ý Chaeyoung, Lisa bắt chuyện với Jisoo
- Jisoo này, chị có muốn đi đâu không? Nãy đi đón Jennie nên vẫn chưa đi chơi được... - Lisa nhìn hai người ghế sau qua chiếc gương chiếu hậu có treo mấy cái móc khóa nhỏ xinh - Dù gì hôm nay cũng là chị rủ đi mà.

Jisoo giật mình trước câu hỏi của Lisa. Quả thực cô cũng không tính đến chuyện này, chỉ là cô muốn đi ra ngoài để không phải tự kỉ ở nhà mà nhớ em ấy thôi. Nhưng Jisoo cũng đâu ngờ rằng cô lại gặp em hôm nay, ngày mà cách đây bốn năm, em rời đất Hàn Quốc để đến nơi đất khách xứ người, để cách Jisoo càng xa càng tốt. Chính vì vậy, ngay lúc này, đầu óc Jisoo như trống rỗng. Cô ngồi ngây người ra một lúc không nói gì, để rồi giật mình thon thót khi nghe Chaeyoung gọi
- Jisoo, hồn chị ở đâu thì về mau đi, bọn em đang chờ đây. - Chaeyoung nhân lúc đèn đỏ thì nhoài người xuống vẫy tay trước mặt Jisoo
- Hả, à, ừ, mấy đứa vừa nói gì nhỉ? - Jisoo cười trừ
- Lisa đang hỏi chị muốn đi đâu không kìa. Ý tưởng đi chơi này là của chị đấy nhá.
- Đi đâu cũng được mà...chị chỉ muốn ra ngoài chơi thôi...à mà bây giờ cũng gần 12 giờ rồi, hay là đi ăn?

Lisa và Chaeyoung gật gù tán thành rồi cùng Jisoo (một cách miễn cưỡng) nói chuyện về quán ăn nào ngon mà rẻ. Jennie im lặng theo dõi cuộc hội thoại của ba người còn lại. Mà nói là hội thoại chứ thực chất cũng chỉ có mình Chaeyoung thao thao bất tuyệt, Lisa có góp ý vài câu còn Jisoo chỉ ậm ờ cho qua.
Jennie hơi rướn người để nhìn đôi bàn tay thon gầy đang bám lên ghế lái của Jisoo để rồi thất vọng và ngả người ra ghế. Cô nhìn chiếc nhẫn đã cũ trên tay mình, lắc đầu buồn bã rồi tháo nó ra khỏi tay và cất vào túi áo. Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, Jennie bị Lisa "lôi" vào cuộc hội thoại
- Jennie, sáng nay trên máy bay chắc chị chưa ăn gì mấy đúng không? Với cả cũng gần 12 giờ rồi, hay là đi ăn với bọn em đi. - Lisa bật điện thoại lên xem định vị
- Cũng được. Lâu rồi không ăn đồ Hàn. - Jennie ngay lập tức trả lời

Lisa hơi bất ngờ trước câu trả lời của Jennie, nhưng cô cũng chỉ cười cho qua rồi lái xe thẳng đến chỗ cô chọn thay vì chỗ mà Chaeyoung chọn, thành ra Chaeyoung nhăn nhó lườm cháy mặt Lisa còn Lisa chỉ nhăn nhở cười. Trong khi đó, hai người ghế sau lại tiếp tục im lặng nhìn hai người ghế trên đánh nhau. Jisoo liếc nhìn đôi bàn tay thon gầy của Jennie rồi thở dài thất vọng và lấy ra một chiếc nhẫn được treo vào sợi dây chuyền đơn giản ra nhìn. Chiếc nhẫn ấy khá giống chiếc của Jennie khi nãy. Jisoo nhanh chóng nhét sợi dây chuyền vào bên trong lớp áo khoác dày của mình.
.
.
Bữa trưa nhanh chóng kết thúc trong im lặng. Sau bữa trưa, bốn người quyết định đi lòng vòng quanh khu nhà họ cho....tiêu cơm. Chỉ có điều, đi lòng vòng một hồi, Lisa lại chưa quen đường nên lạc mất tiêu. Hậu quả là đến tận 5 giờ chiều, khi mặt trời đang yếu ớt chiếu những tia sáng le lói cuối cùng trước khi biến mất hoàn toàn và nhường chỗ cho màn đêm thì họ mới tìm được về đến khu nhà trọ nhỏ xinh với 2 tầng của họ. Mệt mỏi vác xác lên tầng 2, họ tạm biệt nhau rồi ai về phòng nấy. Tất nhiên, Lisa đã kịp rủ Chaeyoung và Jisoo đi ăn tối trước khi họ kịp chui vào phòng của mình.
Bỏ mấy lớp áo khoác dày cộp mà Chaeyoung độn vào người mình ra, Jisoo thả người cái rầm xuống chiếc sofa đỏ đã sờn, khiến nó khẽ kêu răng rắc. Thấy vậy, Chaeyoung từ trong phòng mắng vọng ra:
- Jisoooooo!!!! Mình không có đủ tiền để mua bộ sofa mới đâu nên đừng có phá!
- Biết rồi... - Jisoo ngáp ngắn ngáp dài - Mà nãy Lisa bảo mấy giờ đi ăn ấy nhỉ?
- 7 giờ! Đi tắm rửa đi còn kịp. - Chaeyoung đứng chống nạnh trước cửa - Nhanh lên bà chị. Bây giờ em tắm đấy nên đừng có phá!
Vừa dứt lời, Chaeyoung lạnh lùng đóng sầm cửa lại. Như thể sợ Jisoo vào nhìn, cô vội vàng chốt cửa lại.
Jisoo nhìn rồi cười khẩy trước hành động của Chaeyoung. Cô có biến thái đến mức đấy đâu mà nó cứ sợ nhỉ? Sự chú ý của Jisoo chuyển từ cánh cửa phòng Chaeyoung sang sợi dây chuyền trên cổ mình. Cô ngồi dậy, gỡ sợi dây xuống và lấy chiếc nhẫn ra ngắm. Một nụ cười buồn thoáng xuất hiện trên đôi môi trái tim xinh đẹp của cô...
.
.
- Hai chiếc nhẫn này...đẹp quá!
Jennie hớn hở nhìn hai chiếc nhẫn nhỏ xinh được để ngay ngắn trong chiếc hộp lụa đỏ mà người đối diện cô đang cầm kia. Jisoo lặng lẽ mỉm cười rồi lấy chiếc nhẫn có khắc chữ JS ra và đeo vào ngón đeo nhẫn của bàn tay nhỏ xinh kia.
- Nhẫn của em có chữ JS, viết tắt cho tên tôi. Nó sẽ là minh chứng rõ nhất cho thấy em là của tôi, và chỉ là của mình tôi thôi.
Jennie vui vẻ nhìn chiếc nhẫn vừa xinh với ngón tay mình kia rồi làm điều tương tự với Jisoo. Chiếc nhẫn này có khắc chữ JN, viết tắt cho Jennie.
- Đừng bao giờ bỏ chiếc nhẫn này ra nhé! Để như thế, chúng ta sẽ mãi thuộc về nhau. Cho dù có đi đâu, chỉ cần có chiếc nhẫn này ta cũng sẽ tìm được nhau...
.
.
- Chỉ cần có chiếc nhẫn này... - Jisoo cười cay đắng
Tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn, cô ngả người ra sofa rồi nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định.
"Liệu tôi có thể tìm được em không, khi mà chiếc nhẫn ấy em không còn giữ?"
.
.
6 giờ 55 phút tối
Lisa khóa cửa phòng lại ngay sau khi Jennie vừa bước ra. Chưa đầy nửa phút sau, cả hai đã xuất hiện trước cửa phòng số 4. Lisa tìm đến chiếc chuông cửa đã cũ rồi bấm như chưa từng được bấm. Chaeyoung nhăn nhó ra mở cửa rồi đá vào chân Lisa khiến cho Lisa ôm chân nhảy loi choi trước cửa.
- Xong rồi đây! Bấm thế hỏng cậu đền nhá Lalisa Manoban!!!!
Lisa cười trừ rồi đứng lại một cách tử tế. Jisoo đẩy con người đang đứng chắn trước cửa kia ra rồi nhanh chóng khóa cửa lại. Jisoo quay ra nhìn 2 đứa trẻ mới lớn đang đánh nhau kia rồi quay sang nhìn Jennie - người đang cố gắng giấu mặt mình sau chiếc khăn len ấm áp. Jisoo cố nặn ra một nụ cười rồi nói:
- Đi thôi chứ?
.
.
Bốn con người trong mấy lớp áo dày cộp nhanh chóng di chuyển qua những con phố sáng đủ thứ đèn lấp lánh. Vì quán pojangmacha mà họ định đến ăn khá gần nên cả hội quyết định đi bộ cho nhanh.
Chưa đến năm phút sau, họ đã đứng trước một chiếc lều cũng tương đối lớn màu trắng. Mùi thức ăn xộc vào mũi họ, kêu gọi sự biểu tình từ bốn cái bụng rỗng. Không chần chừ giây nào nữa, họ kiếm một cái bàn và bắt đầu gọi món:
- Chủ quán, cho mấy đĩa samgyeopsal (dạ dày lợn) với! - Lisa cất tiếng gọi - À cho tôi cả mấy chai soju nữa! Hôm nay không say không về nhé!
Lisa vừa dứt lời thì chủ quán đã bưng ra 3 đĩa thịt cùng mấy chai soju. Trong khi Jisoo cho thịt lên vỉ nướng thì Lisa rót cho mỗi người một ly soju. Tầm 5 phút sau, khi thịt bắt đầu chín, cả bốn người cùng nâng ly lên và hô vang:
- Cạn ly!
.
.
3 tiếng sau...
Đã 10 giờ tối nên quán cũng đã vắng khách, duy chỉ còn 4 vị khách vẫn còn ngồi lại. Đồ ăn đã hết từ lâu nhưng rượu vẫn còn nên họ vẫn ngồi nán lại cùng nhau cạn chén.
- Chaeyoung à~ - Jisoo lèm bèm
- Jisoo, uống vừa thôi chị! Mà mặc áo khoác vào đi chứ, mặc mỗi áo sơ mi thế lạnh đấy! - Chaeyoung lo lắng nhìn quả cà chua ngồi cạnh mình
Chaeyoung do có uống chút rượu nên mặt cũng đã hơi đỏ, còn Jisoo tửu lượng kém mà còn uống nhiều nên mặt đã đỏ ửng hết lên. Do đã có hơi men trong người nên Jisoo bắt đầu có những hành động ngoài tầm kiểm soát. Lúc thì cười như được mùa, lúc thì buồn như mất sổ gạo, lúc thì lèm bèm linh tinh, lúc lại ngồi im không nói gì. Đột nhiên, Jisoo đứng bật dậy, nhìn Jennie - người đang gật gà gật gù ngủ - đến bục cả con mắt ra rồi bắt đầu lèm bèm:
- Jen à, em có biết...*hức*...tôi nhớ em...thế nào không...? - Jisoo chồm tới, tay khẽ nhấc cằm Jennie lên
Jennie mơ màng nhìn bàn tay đang nhấc cằm mình lên kia. Cô đưa tay lên chạm vào bàn tay đó. Hơi ấm từ bàn tay thon gầy ấy khẽ lan tỏa lên bàn tay nhỏ xinh của cô. Tuy đang say nhưng cô vẫn lờ mờ nhận ra người đối diện mình. Jennie để một tay lên gò má gầy guộc của Jisoo và nhìn vào đôi mắt đen láy kia. Lisa - một con người hoàn toàn tỉnh táo - đã đoán ra phần tiếp theo của câu chuyện này bèn kéo Chaeyoung sang chỗ mình khiến cô không khỏi giật mình
- Lisa, cậu làm cái... - Chaeyoung chưa kịp dứt lời thì cô đã bị chặn lại bởi đôi môi mềm mại của Lisa
Chaeyoung muốn đẩy Lisa ra, nhưng cơ thể cô không nghe theo ý cô. Cả người cô cứng đơ, dường như chỉ còn mỗi trái tim là còn đang đập loạn trong lồng ngực cô. Cái cảm giác kì lạ này là gì đây? Thích? Ghét? Cô cũng chẳng biết. Nhưng phần nào đó trong cô lại mong phút giây này sẽ kéo dài mãi.
Lisa luyến tiếc rời bờ môi Chaeyoung rồi khẽ liếc ra bên cạnh. Có vẻ như Jisoo-say-xỉn đã xong việc với Jennie-say-xỉn. Bây giờ cả hai đều đã gục ra bàn mà ngủ. Chaeyoung nhìn hai người họ rồi nhìn Lisa. Mặt cô bây giờ cũng đỏ không khác gì mặt Jisoo cả. Tất nhiên, mặt Lisa cũng đỏ ửng lên giống hệt quả cà chua. Hai người nhìn nhau, không ai nói câu gì, chỉ lặng lẽ đỡ hai con người đang ngủ gục kia dậy, trả tiền cho chủ quán rồi chậm rãi đi về căn nhà trọ 2 tầng của họ. Bà chủ quán vẫn nhìn theo bóng 4 người cho đến tận khi họ đi khuất rồi bật cười:
- Tuổi trẻ thật là....thật khiến mình nhớ những mối tình vụng trộm ngày xưa quá... - Bà vươn vai rồi bắt đầu dọn dẹp quán
.
.
Vất vả mãi Chaeyoung mới vác được Jisoo về phòng của Jisoo. Nhìn nét mặt khổ sở của Chaeyoung là biết sáng mai sẽ có người được nghe hát rồi. Chaeyoung vừa đặt Jisoo xuống giường, Jisoo lại bắt đầu lèm bèm. Cô khẽ vuốt má Chaeyoung mà nói mớ:
- Jennie à... - Có vẻ như Jisoo đã nhầm Chaeyoung với Jennie - Sao dạo này em gầy đi à...?
- ... - Chaeyoung đau lòng nhìn Jisoo mà diễn theo - Em...em sẽ ăn cho béo lên mà. Bây giờ thì chị ngủ đi cho em đỡ lo nhé...
Chaeyoung cố nặn ra một nụ cười thật tươi, nhưng con tim cô như đang vỡ vụn từng mảnh. Lặng lẽ rời căn phòng, trên tay cầm cây ghita trong góc phòng của Jisoo theo. Cô luôn tự hỏi vì sao Jisoo không bao giờ chơi đàn mà chỉ toàn để cô mượn, nhưng lại nhất quyết phải để nó trong phòng mình. Vớ bộ khóa lỉnh kỉnh để trên nóc tủ giầy, cô khẽ mở cửa đi ra ngoài rồi cầm cây đàn lên tầng thượng ngồi.
Mở cánh cửa tầng thượng ra, một luồng gió lạnh thổi qua khiến Chaeyoung khẽ rùng mình. Cô ngẩng lên ngắm bầu trời đêm đen kịt kia rồi khẽ thở dài. Chaeyoung cầm cây đàn lên, khẽ nhắm mắt lại và cất lên giọng ca trong trẻo của mình.

"Yêu là đau đớn, mọi tình yêu đều đau đớn
Lặp lại như một kẻ ngốc, đó là việc tôi vẫn làm
Nhưng nỗi đau ấy thật đẹp đẽ, giống như em vậy
Hi vọng thành thất vọng. Ước mơ cũng thật tuyệt vọng
Yêu càng nhiều thì nỗi đau càng sâu đậm
Tôi cứ ngỡ rằng lần này mọi chuyện sẽ khác..."

Giọng ca trong trẻo ấy cứ cất lên một cách buồn bã, hòa chung một nhịp với từng giọt nước mắt tuôn rơi. Con tim Chaeyoung như bị xé nhỏ thành từng mảnh theo từng câu chữ được cất lên. Nhưng cô cũng đâu ngờ rằng, ngay lúc này đây, một trái tim khác cũng đang quặn lại trước từng câu hát...
- Tại sao em cứ phải hành hạ bản thân như vậy...? - Lisa cố nén những giọt nước mắt đang chực chờ tuôn rơi - Trong khi đó lại có một người cần em biết bao nhiêu...
Lisa ngồi sau cánh cửa mà lắng nghe Chaeyoung hát một cách buồn bã. Cô nhìn túi soju mình mang lên kia. Cô vốn là định lên ngồi uống rượu và ngắm cảnh đêm Seoul, nhưng xem ra lần này không được rồi.
Đợi đến lúc Chaeyoung hát hết câu hát cuối cùng, Lisa bước vào, trên tay cầm túi soju. Chaeyoung quay ra nhìn cô rồi vội vàng lau đi những giọt lệ còn vương vấn trên mặt mình. Cô cố nở một nụ cười tự nhiên với Lisa:
- Lên đây làm gì thế?
- Định uống rượu rồi ngắm cảnh thôi - Lisa nhún vai - Uống cùng không?
- Ừm... - Chaeyoung nhận lấy chai soju từ tay Lisa - Mà chuyện ban nãy...là sao vậy?
Chaeyoung khẽ chạm lên đôi môi mình rồi hơi đỏ mặt. Cô quay sang nhìn Lisa - kẻ đang cố gắng quay đi để che giấu khuôn mặt đỏ lựng của mình.
- Ờ thì...chắc là...lúc đó...tôi say thôi... - Lisa ấp úng - Chắc là lần đầu của cậu đúng không...xin lỗi...
- Lỡ rồi thì thôi, xin lỗi cũng chả để làm gì... - Chaeyoung hớp một ngụm rượu
Thấy Chaeyoung không phản ứng gì, Lisa cũng hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng không muốn hỏi. Hai người, một đầu nâu, một đầu cam, cứ lặng lẽ uống soju và ngắm cảnh đêm Seoul. Seoul về đêm thật đẹp với những ánh đèn lấp lánh, với lất phất màu trắng của tuyết và với sự yên tĩnh khác hẳn ban ngày của nơi đây. Chaeyoung bất chợt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng:
- Lisa này...*hức*.. - Có vẻ như Chaeyoung đã ngà ngà say - cậu...biết tôi yêu ai...không?
Lisa có chút bất ngờ trước câu hỏi kì lạ của Chaeyoung. Con tim Lisa chợt nhói đau, bởi lẽ cô đã biết trước câu trả lời. Vì vậy nên cô chỉ im lặng nhìn Chaeyoung đang gật gù bên cạnh mình. Không chút báo trước, Chaeyoung dựa vào bờ vai gầy guộc của Lisa
- Tôi...yêu chị Jisoo lắm.... - Chaeyoung thở dài - ...nhưng mà...chị ấy lại...*hức* vẫn yêu Jennie...
- Tôi hiểu mà... - Lisa choàng tay ôm lấy Chaeyoung - Tôi cũng giống cậu...
Chaeyoung ngạc nhiên khi thấy Lisa đang ôm mình bèn ngẩng lên nhìn Lisa. Mặt cô đã đỏ ửng lên. Chắc do ban nãy đã có men trong người nên bây giờ chỉ mới hớp một chút đã đủ để say bí tỉ rồi. Chaeyoung đưa tay lên vuốt má Lisa:
- Nhìn lại...thấy cậu...cũng đáng yêu chứ! - Chaeyoung cười
Lisa, khỏi phải nói, mặt mũi đỏ hết cả lên. Chaeyoung...vừa khen cô sao? Đang định nói lại gì đó thì Chaeyoung đã lăn quay ra ngủ. Lisa lắc đầu cười, khẽ dọn dẹp đồ rồi đứng dậy bế Chaeyoung xuống. Vì không tiện tìm khóa cửa phòng Chaeyoung nên Lisa đưa cô về phòng mình. Đặt Chaeyoung xuống chiếc giường chưa trải ga của mình, Lisa đắp chăn cẩn thận rồi khẽ cúi xuống hôn lên trán Chaeyoung:
- Chúc ngủ ngon... - Lisa cười rồi đi ra phòng khách ngủ
.
.
"Đôi ta thật gần, mà cũng thật xa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro