Chap 5: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ...
Mặc dù mới hơn 6 giờ sáng nhưng ngoài phố đã bắt đầu tấp nập người xe. Những tia sáng ấm áp của mặt trời chật vật len qua lớp rèm cửa dày cộp, len vào căn phòng nhỏ xinh chưa có đồ gì nhiều, ngoại trừ một chiếc giường chưa trải ga cùng một tủ đồ.

Trên chiếc giường chưa trải ga ấy, một cô gái tóc nâu xinh đẹp vẫn đang say ngủ. Cô cựa mình khi những tia nắng khẽ nhảy múa trên gương mặt kiều diễm của cô. Từ từ mở mắt ra, khung cảnh hiện ra trước mắt cô thật là lạ lẫm. Cô ngồi dậy, dụi mắt rồi nhìn quanh
- Đây là đâu? Đây...đâu có phải phòng mình?
Cô cau mày, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm hôm trước. Tất cả những gì còn tồn đọng lại trong kí ức của cô là cô đã lên sân thượng chơi cây ghita của Jisoo. Sau đấy, Lisa lên và mời cô soju. Tiếp theo là gì thì cô chẳng nhớ nữa.
- Khoan đã, nếu thế thì...
- Dậy rồi à Chaeyoung? - Lisa bước vào, trên tay cầm một cốc nước ép cà chua - Uống cái này đi, nó sẽ giúp giải rượu.

Lisa đưa cốc nước cho Chaeyoung. Chaeyoung uống một hơi hết luôn cốc nước. Cô trèo xuống khỏi giường và đạp trúng cái gì đó mềm mềm. Cúi xuống nhìn, đó là đôi dép con thỏ của Lisa. Chaeyoung lại quay sang nhìn Lisa. Lisa gật đầu, ý bảo cô cứ đi đôi dép ấy đi rồi đi ra khỏi phòng.

Chaeyoung ngẩn ngơ ngồi trên giường, chân đi đôi dép con thỏ màu trắng hồng. Cô nhìn quanh phòng Lisa. Phòng Lisa chưa có gì nhiều, chắc là bởi cô ấy mới chuyển đến, chưa kịp dọn đồ. Sự chú ý của Chaeyoung được chuyển sang một vật nằm trong góc phòng. Chẳng phải đó là cây ghita của Jisoo sao?

Chaeyoung nặng nhọc nhấc mình ra khỏi giường và tiến đến chỗ cây đàn. Có lẽ vì hôm qua say nên hôm nay cả người cô đau nhức kinh khủng, cảm giác như toàn thân đeo chì. Chaeyoung cầm cây đàn lên rồi nặng nhọc lết ra khỏi phòng.

Ra đến phòng khách, Chaeyoung có cảm giác gì đó khác thường. Đang ngơ ngác không hiểu gì thì Lisa vỗ vai cô một cái rồi nói:
- Tối qua cậu say xong ngủ luôn trên sân thượng nên tôi phải bế cậu xuống. Khổ một nỗi là vừa bế cậu vừa giữ cây đàn nên tôi không kiếm được khóa nhà cậu.
- Tức là cả tối qua...tôi ngủ nhà cậu?

Lisa gật đầu. Chaeyoung giật mình nhận ra mình đã quên mất việc nhà mình còn có một tên đầu đen chưa biết còn sống hay đã chết. Cô vội vàng cầm áo khoác lên, lục lấy chìa khóa rồi chạy ra phía cửa.
- Cảm ơn cậu trước nhé! Tôi về xem Jisoo thế nào rồi, có gì chút nữa tôi qua!

Lisa chưa kịp nói gì thì Chaeyoung đã sập cánh cửa lại đi mất rồi. Lisa lắc đầu nhìn nồi cháo cô đã nấu sẵn ra để đưa Chaeyoung. Cô đâu hay biết rằng có người đã chứng kiến hết tất cả những gì vừa xảy ra.
- Ôi khổ thân em tôi, bị gái đá kìa~ - Jennie châm chọc
- J...Jen? Chị...chị dậy lúc nào thế?!? - Lisa giật mình
- Chị vừa dậy xong. Định ra ngoài kiếm gì đó ăn thì thấy cô em mình đã dọn nhà tinh tươm chờ ai đấy dậy, thậm chí còn làm nước ép cà chua với cả cháo cho cô ấy. Ầy...thấy gái là tớn hết mắt lên, quên luôn bà chị mày...buồn quá - Jennie lắc đầu ngao ngán
- Này! Thế là từ đầu câu chuyện rồi còn gì?! Vừa dậy xong cái đầu chị!!!

Jennie nhún vai. Cô tiến đến chỗ nồi cháo, chỉ vào nó. Lisa buồn bã gật đầu. Bao công sức cô nấu ra cho Chaeyoung, vậy mà cô ấy lại không đoái hoài gì nó. Trong khi Lisa đứng thở dài thườn thượt, Jennie vui vẻ múc cháo ra ăn. Vừa húp cháo Jennie vừa hỏi chuyện Lisa:
- Hôm qua có gì không? Lúc chị mày say ý?
- Có đấy - Lisa cười mỉa mai - Chị với Jisoo...chị muốn biết không...

Jennie suýt phụt hết cháo ra khi cái tên "Jisoo" bật ra từ miệng của kẻ đầu cam kia. Cô nuốt không trôi khi con em "tốt bụng" của mình cứ đứng nhìn chằm chằm một cách mỉa mai. Jennie nhăn nhó nhìn Lisa:

- Hôm qua làm sao? Nói gì thì nói nhanh lên, úp úp mở mở, mệt người!

- Chị muốn biết thật hả? - Lisa tiến lại gần Jennie - Thế để em nói cho nhé...

Lisa ghé sát tai Jennie và khẽ thì thầm một chữ. Đúng, chỉ một chữ thôi. Chỉ vậy thôi đã đủ để Jennie hét om xòm lên, khiến cho chim chóc đậu bên cửa sổ bay toán loạn hết. Jennie bỏ dở bát cháo đang ăn mà chạy vào phòng ôm gối rồi lăn lóc trên giường mà tá hỏa:

- Lisa đáng chết!!!! Sao em không ngăn bọn chị lại???? - Jennie ném cái gối vào người Lisa khi cô ấy bước vào

- Thì...em biết là chị sẽ thích nó, dù chị thể hiện là chị không thích nó thôi. Đúng là đồ tsundere. - Lisa nhún vai rồi xì một cái

Jennie ngồi như người mất hồn nhìn theo Lisa - người đang vội vã bưng nồi cháo chạy ra ngoài cửa.
.
.
Phòng số 4, 6 giờ 20 phút sáng...
- Chaengie, em dậy lúc nào thế? - Jisoo uể oải bước ra khỏi phòng
- Em dậy từ 6 giờ rồi cơ. Chị vừa dậy à? - Chaeyoung hớn hở

Jisoo vươn vai ngáp rồi gật đầu. Cô lười biếng vuốt lại mái tóc rối bù của mình. Jisoo ngồi phịch xuống cạnh Chaeyoung và nhìn bộ dạng lếch thếch của mình mà khẽ chép miệng.
Đang định bắt chuyện với Chaeyoung, bụng cô lên tiếng biểu tình. Phải rồi, tối qua cô uống là chính mà, có bỏ bụng gì mấy đâu. Chaeyoung nhìn Jisoo, định đứng lên kiếm đố ăn trong tủ lạnh thì có tiếng chuông cửa. Cô chạy vội ra mở cửa thì thấy một tên đầu cam khệ nệ bưng nồi cháo đang tươi cười nhìn cô.
- Cái gì đây? - Chaeyoung chỉ vào cái nồi
- Cháo! Mang sang cho cậu và chị Jisoo ăn! - Lisa không đợi Chaeyoung cho phép liền bước thẳng vào nhà - Chu choa, nhà cậu gọn ghê nha~

Chaeyoung có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, chỉ đóng cửa lại rồi dẫn Lisa vào phòng bếp. Jisoo thì ngoan ngoãn ngồi đợi như một chú cún con, trong lòng thầm cảm ơn Lisa đã đến cùng nồi cháo. Trong khi đợi Chaeyoung múc cháo ra, Jisoo rảnh rỗi bèn gọi Lisa ra hầu chuyện
- Lisa! Ra đây chị hỏi cái này.
- Có gì ạ? - Lisa lạch bạch chạy ra ngồi cạnh Jisoo

Jisoo nhìn Chaeyoung đang chăm chỉ múc cháo thì yên tâm quay ra nhìn Lisa. Ra hiệu cho cô lại gần, Jisoo khẽ thì thầm vào tai Lisa:
- Tối qua...chị có làm một trò gì đấy rất ngu đúng không?
- Ơ, chị nhớ à? - Lisa ngạc nhiên
- Một chút. - Jisoo chạm lên đôi môi mình rồi nhìn Lisa đang gật đầu - Chaengie...có biết không?
- ...không... - Lisa đỏ mặt nhớ lại chuyện đã xảy ra

Jisoo ngạc nhiên nhìn Lisa. Tối qua đã xảy ra chuyện gì mà Lisa lại đỏ mặt tía tai thế kia? Vụ này nhất định Kim Jisoo không thể bỏ qua. Jisoo miệng cười gian xảo nhìn Lisa đang bối rối cạnh mình:
- Lisa~ tối qua em làm gì Chaengie bé nhỏ rồi~ ? Đừng nói là....em...là...
- Không đến mức đấyyy!!!! - Lisa đột nhiên hét toáng lên - Chỉ...giống chị thôi...

Chaeyoung và Jisoo đều giật mình khi thấy Lisa đột nhiên hét lên thế. Chaeyoung nheo mắt nhìn hai kẻ khả nghi kia, rồi đứng chống nạnh hỏi kẻ tình nghi số 1 - Kim Jisoo
- Jisoo, chị lại nói linh tinh gì đấy? - Chaeyoung lườm Jisoo rồi nhìn kẻ tình nghi số 2 - Cả cậu nữa, tự dưng hét toáng lên làm gì?
- Tại Jisoo hỏi linh tinh ấy chứ! - Lisa đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Jisoo

Chaeyoung lắc đầu ngao ngán nhìn con người 26 tuổi đầu mà vẫn như con nít kia rồi bưng cháo ra bàn. Nghĩ lại, đến giờ cô vẫn không hiểu tại sao mình lại đem lòng yêu con người dở hơi ấy cơ chứ?
- Mời cả nhà ăn cơm~ - Jisoo hớn hở húp cháo xoàn xoạt

Chaeyoung nhìn Jisoo đang ngoan ngoãn húp cháo kia thì lẳng lặng lôi Lisa ra chỗ khác "tra khảo":
- Lisa này, nãy Jisoo nói gì thế?
- À không có gì đâu... chị ấy hỏi vớ vẩn thôi...
- Hỏi vớ vẩn gì mà "không đến mức đấy" với lại " chỉ giống chị thôi" hả Lisa? - Chaeyoung cầm thìa đe dọa Lisa

Lisa bối rối nhìn Jisoo cầu cứu. Jisoo chỉ lắc đầu rồi lại ăn cháo tiếp, mặc kệ Lisa hoảng loạn. Nhận thấy với đà này, cô sẽ chẳng bắt Lisa nói được nên Chaeyoung bỏ cuộc và buông tha cho Lisa. Lisa thở phào nhẹ nhõm rồi định chạy, cho đến khi Chaeyoung giữ tay cô lại. Lisa ngạc nhiên nhìn Chaeyoung:
- Có...chuyện gì à?
- Hôm nay cậu không phải đi làm đúng không? Đi ra ngoài đi. Coi như tôi cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi và Jisoo.

Lisa gật đầu đồng ý không chút suy nghĩ. Cô hẹn Chaeyoung 7 giờ sẽ qua rồi chạy biến về phòng. Đợi đến khi bóng Lisa khuất sau cánh cửa, Jisoo mới đặt bát cháo xuống rồi nhìn Chaeyoung:
- Chaengie này....chuyện tình cảm của em ấy...cứ thế này chị không yên tâm Chaeng à. Thật sự em nên kiếm ai yêu đi, cho bà chị già này yên tâm.
- Nhưng mà...em... - Chaeyoung định phản bác thì bị Jisoo cắt ngang
- Chị biết. - Jisoo gật gù - Vậy mới nói là chị không yên tâm. Nếu bỏ được thì bỏ đi Chaeng à..vì lợi ích của em thôi...
- Chị...chị biết sao?

Jisoo không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn vào một điểm vô định, cốt để tránh ánh mắt đau buồn kia của Chaeyoung. Jisoo dọn dẹp mọi thứ rồi nhanh chóng đi vào phòng, để lại Chaeyoung đứng như trời trồng, mặt vô hồn nhìn theo cô.
- Xin lỗi Chaeyoung.

Chaeyoung ngồi sụp xuống ngay chỗ cô đang đứng rồi ôm mặt mà khóc. Tim cô bị bóp nghẹt từng giây. Đến cả việc thở thôi cũng trở nên thật khó khăn. Tại sao Jisoo lại có thể nói như thế? Tại sao lại phải làm cô đau lòng đến thế?
Với những suy nghĩ hỗn độn ấy, Chaeyoung lao thẳng ra ngoài cửa, quên luôn cả việc mình đang đi chân đất, quên luôn cả việc đóng cửa.
Quên luôn cả việc để ý rằng có một người đang gọi với theo cô.
Quên luôn cả việc cầm theo ô dù trời đang đổ mưa tầm tã.
Quên luôn cả việc để ý đến xe cộ khi băng qua đường...
.
.
Ngày hôm ấy, trời đổ mưa tầm tã như khóc thương cho cô gái ấy.
Người con gái vì người mình yêu mà đã lao ra giữa dòng xe.
.
.
- Chaeyoung! Cậu đi đâu đấy? Ê đứng lại!! - Giọng Lisa lướt qua tâm trí Chaeyoung
Chaeyoung cứ chạy, chạy mãi, mặc kệ cho giọng nói kia lướt qua, mặc kệ cho người ấy đuổi theo. Cô cứ cắm đầu chạy, đến mức không để ý đường mà cứ thế lao ra.
- Cẩn thận! - Lisa hét lên
Chaeyoung thất thần đứng giữa dòng xe. Cô nhếch mép cười đau đớn:
- Cũng không tệ lắm, nhỉ? - Chaeyoung khẽ nhắm mắt lại
KÉT!!!
Trong phút chốc, mọi thứ tối đen. Cô nghĩ rằng mình đã chết, nhưng cô vẫn còn cảm thấy từng hạt mưa nặng trĩu rơi trên cơ thể mình. Mở mắt ra, cô thấy người đuổi theo mình nãy giờ...
Đang nằm đó...
Trước mũi xe...
Lênh láng máu đỏ...
.
.
- Lisa! - Chaeyoung giật mình ngồi bật dậy

Chaeyoung ngạc nhiên nhìn căn phòng mình đang ngồi. Một căn phòng màu trắng sặc mùi thuốc khử trùng. Bệnh viện sao?
- Cô đã tỉnh rồi à? - Vị bác sĩ mở cửa bước vào - Cô không bị thương nặng lắm nên có thể xuất viện rồi
- Bác sĩ....vậy còn Lisa? - Chaeyoung bật xuống khỏi giường, lo lắng túm áo vị bác sĩ

Nét mặt vị bác sĩ có chút gì đó thay đổi. Ông lặng lẽ nhìn Chaeyoung rồi thở dài buồn bã:
- Cô ấy, ở phòng bên cạnh...

Chaeyoung nghe xong liền chạy mất tiêu, để lại vị bác sĩ bối rối gọi cô lại. Lần này nếu Lisa có làm sao, cô thề cô sẽ hối hận đến cuối đời mất!
- Lisa!
.
.
To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro