Chap 6: Năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung thất thần nhìn qua khung cửa kính ngăn cách giữa cô và người đang nằm trong căn phòng trắng lạnh lẽo kia. Cô nhìn Lisa phải băng bó khắp tay và đầu kia mà không khỏi đau lòng. Cô bất lực ngồi gục xuống rồi ôm đầu mà khóc.
- Lisa...xin lỗi cậu... - Chaeyoung nấc từng tiếng - Tất cả là tại tôi...

Chưa bao giờ trong cuộc đời mình, Chaeyoung cảm thấy đau đớn và ân hận như lúc này. Trong tâm trí cô lúc này chỉ có những sự hối hận muộn màng vì hành động không suy nghĩ của mình và đã gây ra tai nạn cho Lisa. Trong khi cô đang tự dằn vặt bản thân, vị bác sĩ khi nãy tiến đến, nhẹ nhàng vỗ vai cô.
- Sẽ mất vài tuần, thậm chí là vài tháng để cô ấy tỉnh lại... - Vị bác sĩ ngưng lại, nhìn vẻ mặt hi vọng của Chaeyoung rồi nói tiếp - ...nhưng cô có thể đẩy nhanh quá trình ấy bằng liệu pháp tinh thần. Cô có thể thử nói chuyện với cô ấy, dù cô ấy không trả lời nhưng cô ấy vẫn sẽ lắng nghe... Cứ kiên trì và tích cực lên, điều tốt đẹp sẽ đến với cô.

Vị bác sĩ nhẹ nhàng vỗ vai Chaeyoung rồi khẽ mỉm cười và bỏ đi. Chaeyoung lau nước mắt, nở một nụ cười đầy hi vọn rồi đi vào phòng bệnh của Lisa. Đang định mở cửa, một bàn tay khẽ nắm lấy tay Chaeyoung níu lại. Chaeyoung nhíu mày nhìn người vừa đến
- Chaeyoung...chị xin lỗi... - Jisoo cúi đầu
- Đừng xin lỗi em. - Chaeyoung không thèm nhìn Jisoo - Chị nói đúng, em nên tìm một người nào khác để yêu...

Chaeyoung lạnh lùng hất tay Jisoo ra rồi bước vào phòng. Jisoo dù có chút đau lòng nhưng cô lại khẽ mỉm cười vì cuối cùng, Chaeyoung đã biết yêu.
- Lisa, còn lại giao em hết đấy.

Jisoo quay đầu bỏ đi. Việc của Chaeyoung bây giờ đã lo xong. Việc còn lại, là chuyện tình cảm của cô. Vừa bước ra khỏi bệnh viện, cô đã gặp đúng người cô không muốn gặp nhất, mẹ Jennie - người cách đây bốn năm đã ngăn cấm cô và em ấy. Những kí ức về ngày hôm ấy lại ùa về, khiến cô cứng họng không nói được gì.
- Kim Jisoo, tôi có chuyện cần nói. - Mẹ Jennie lên tiếng
.
.
Chaeyoung nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên giường của Lisa. Lòng cô quặn lại khi cô nhìn đủ thứ dây dợ và máy móc quanh Lisa. Dù biết rằng những thứ ấy đang giúp Lisa giữ mạng sống mong manh của mình, Chaeyoung chỉ muốn gỡ chúng ra khỏi Lisa. Chaeyoung khẽ nắm bàn tay gầy guộc thiếu sức sống của Lisa.
- Đau lắm đúng không...? Tôi... - Chaeyoung định xin lỗi nhưng lại nhớ đến lời bác sĩ dặn - Cảm ơn vì đã cứu tôi...

Chaeyoung bất giác siết chặt tay rồi lại vội vàng bỏ ra vì sợ Lisa đau. Cô nhìn Lisa rồi nhẹ nhàng vuốt má người còn đang say ngủ kia. Chaeyoung chợt nhớ đến nụ hôn đầu đời bị cướp đi một cách bất ngờ bởi tên đầu cam kia.
Một cảm giác bồi hồi kéo đến...
Tim cô đập loạn nhịp...
Khẽ ghé sát lại gần Lisa...
Ở khoảng cách này, Chaeyoung có thể cảm nhận từng nhịp thở đều đều của Lisa...
- H...hình như hơi gần quá... - Chaeyoung đỏ mặt rồi nhìn quanh - Mà khoan đã, mình đang làm gì vậy?

Chaeyoung bối rối lùi lại rồi cười ngây ngốc. Cô lặng lẽ nhìn gương mặt đang say ngủ kia. Một cảm giác kì lạ trỗi dậy trong thâm tâm cô.
Thình thịch...
Thình thịch...
Chaeyoung có thể cảm thấy rõ ràng từng nhịp đập của tim mình.
Cảm giác này thật kì lạ. Dù có chút khó chịu, nhưng cô không ghét bỏ nó. Ngược lại, cô thấy khá thích thú.
Chaeyoung lại nhìn Lisa. Cô cúi sát lại gần. Ngay phút chốc môi suýt chạm môi, cánh cửa bật mở. Chaeyoung giật mình lùi về phía sau rồi vấp phải chân mình mà ngã một cú đau điếng. Thay vì giúp đỡ cô, người đứng trước cửa lại cười nghiêng ngả.
- Chaeyoung em à, không cần phải ngại đến thế đâu!
- J...Jennie! Chị...chị đến lúc nào thế?
- Chị đến từ nãy rồi. - Jennie cố nhịn cười rồi đặt một hộp đồ ăn lên bàn - Có người nhờ chị mang cái này đến cho em. Bảo là của Lisa nấu.
Jennie cười gian rồi nhanh chóng thay đổi thái độ lo lắng khi thấy Lisa. Cô ắt hẳn là cũng đã nghe bác sĩ nói, nên Jennie bắt đầu ngồi kể hàng tá chuyện trên giời dưới bể cho Lisa nghe. Dù chẳng biết là thật hay đùa, Chaeyoung cũng không khỏi bật cười trước những câu chuyện ấy.
Chaeyoung nhẹ nhàng mở nắp hộp ra. Một hương thơm đặc trưng của cháo thịt xộc vào mũi cô, đánh thức cái bụng trống rỗng của cô. Chaeyoung múc một thìa cháo đầy, khẽ thổi cho nguội bớt rồi mới ăn. Ngay giây phút đầu lưỡi cô tiếp xúc với thìa cháo ấm áp ấy, một giọt nước mắt khẽ tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
- Sao...sao thế Chaeyoung? - Jennie lo lắng khi thấy Chaeyoung đột nhiên khóc - Cháo không ngon à?
- Không...ngon lắm ạ... - Chaeyoung lau nước mắt - Chỉ là...em thấy có lỗi với Lisa quá... Từ trước đến giờ chỉ toàn cậu ấy giúp em, em không làm gì giúp lại thì thôi còn đẩy Lisa vào tình huống nguy hiểm...

Jennie đứng dậy và tiến đến ôm Chaeyoung thật chặt. Cô khẽ vuốt ve mái tóc nâu dài bóng mượt của Chaeyoung rồi nhẹ nhàng nói:
- Em đừng nói thế, Lisa nghe thấy sẽ không vui đâu. Đối với Lisa mà nói, em ấy làm việc tốt, cốt không mong được trả ơn, mà chỉ mong người khác được vui, được hạnh phúc mà thôi. Lisa là thế đấy, ngốc lắm! - Jennie mỉm cười nhìn Lisa
- Thật vậy sao chị...? - Chaeyoung mắt ngấn nước ngước lên nhìn Jennie

Jennie gật đầu rồi xoa đầu Chaeyoung. Cô vỗ vai Chaeyoung một cái rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng, để Chaeyoung ở lại một mình với Lisa. Trước khi đi hẳn, Jennie còn ngó vào nói nốt câu cuối:
- Cố lên Chaeyoung! Fighting! - Jennie hô to

Chaeyoung cũng hô theo Jennie rồi quay sang nhìn Lisa. Cô mỉm cười rồi nắm tay lại giơ lên về phía Lisa
- Lisa cũng cố lên nhé! Fighting!
.
.
Từ ngày Lisa nhập viện đến giờ, ngày nào Chaeyoung cũng túc trực bên cạnh 24/24, không rời xa Lisa dù chỉ nửa giây. Chaeyoung còn bỏ luôn cả công việc bán thời gian tại một cửa hàng nhỏ của mình để tiện chăm sóc Lisa. Jennie thỉnh thoảng có ghé qua để mang đồ ăn cho Chaeyoung, tiện thể nói chuyện vớ vẩn với Chaeyoung. Chỉ có Jisoo từ hôm ấy tới giờ chưa ghé thăm lần nào.
Ngày nào cũng như ngày nào, Chaeyoung hết kể chuyện quá khứ của mình rồi lại kể chuyện mà cô gặp gần đây, thậm chí cô còn tự nghĩ ra những câu chuyện linh tinh để kể cho Lisa nghe. Tất nhiên, sau mỗi lần kết thúc một câu chuyện, Chaeyoung luôn mong chờ người đối diện mình sẽ tỉnh lại mà đáp lại câu chuyện của mình. Chỉ có điều, gần một tuần nay, điều ấy vẫn chưa xảy ra...
.
.
11 giờ tối, ngày 31 tháng 12
Chaeyoung lặng lẽ ngắm nhìn dòng người tấp nập tản bộ trên phố. Phải rồi, vì hôm nay là ngày cuối cùng của năm, ai cũng háo hức đi xem pháo hoa đón chào năm mới tốt lành. Ai cũng vui vẻ cười nói bên người thân, bên gia đình, bên người họ yêu.

Vừa nghĩ đến hai chữ "người yêu", Chaeyoung bất giác quay ra nhìn người vẫn đang nằm bất động trên giường bệnh kia. Tại sao nghĩ đến người yêu, cô lại nghĩ đến Lisa? Chẳng phải từ trước đến giờ, cô vẫn luôn yêu Jisoo sao? Có lẽ nào, cô thực sự đã tìm được một người khác xứng đáng hơn?
Những suy nghĩ ấy cứ bủa vây lấy tâm trí Chaeyoung. Cô lắc đầu, cố gắng rũ bỏ hết những điều ấy nhưng không thành. Bỏ cuộc, cô lại ngồi ngắm đường phố rồi quay ra ngắm Lisa.

Chaeyoung cứ ngồi ngắm Lisa như thế suốt nửa tiếng đồng hồ. Cô tự hỏi không biết bao giờ Lisa mới tỉnh lại. Chaeyoung khẽ nắm lấy bàn tay gầy guộc của Lisa mà thủ thỉ:
- Lisa à, mau dậy đi, cậu không biết mấy ngày qua tôi đã nhớ cậu thế nào đâu... Tôi nhớ những câu bông đùa vớ vẩn của cậu... Tôi nhớ cái cách cậu bĩu môi khi chúng ta cãi nhau để chọn chỗ ăn... Tôi nhớ cái bộ mặt gợi đòn chết tiệt của cậu, tôi nhớ cả cái cách cậu cười tít mắt nữa, thật đáng yêu mà... Tôi...nhớ cậu, vì thế là mau tỉnh lại đi! Mà...nghĩ lại thì...tôi mới quen cậu vài ngày, sao tôi có thể nói thế được nhỉ?

Chaeyoung cười ngây ngốc. Một giọt nước mắt khẽ rơi. Nó khẽ rơi lên bàn tay gầy guộc thiếu sức sống của Lisa. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thút thít đầy buồn tủi của Chaeyoung.
- Dù tôi mới quen cậu vài ngày thôi...nhưng tôi tin chắc rằng...tôi...Park Chaeyoung tôi đã...lỡ yêu cậu mất rồi, Lalisa Manoban à! - Chaeyoung hét to

Chaeyoung gục đầu vào người Lisa mà khóc. Những giọt nước mắt khẽ thấm qua lớp áo mỏng manh và khẽ thấm cả vào con tim Lisa. Những giọt nước mắt ấy, chan chứa biết bao nỗi niềm của Chaeyoung...
Một cảm giác ấm áp bỗng bao trùm lấy Chaeyoung. Một vòng tay rộng lớn bao quanh cô. Chaeyoung khẽ ngẩng đầu dậy nhìn Lisa. Lisa vẫn nhắm mắt, nhưng cô ấy khẽ cử động môi. Cùng lúc đó, mọi người đang đếm ngược từng giây trước khi đến năm mới.
5...
4...
3...
2...
1...
- Chúc mừng năm mới... Park Chaeyoung. - Lisa khẽ mở mắt rồi nở một nụ cười tươi rói
- Lisa! Cậu...cậu tỉnh rồi! - Chaeyoung vui mừng ôm lấy Lisa

Chaeyoung vùi mặt vào hõm cổ Lisa mà khóc. Lần này, những giọt nước mắt ấy, chúng đã trở thành giọt nước mắt hạnh phúc. Lisa khẽ đưa tay lên vuốt ve mái tóc Chaeyoung.
- Xin lỗi, đã bắt cậu chịu khổ rồi. - Lisa cười - Park Chaeyoung, tôi cũng yêu cậu!

Nói xong, Lisa kéo Chaeyoung vào một nụ hôn sâu. Chaeyoung không phản đối, chỉ im lặng tận hưởng cảm giác ấm áp từ đôi môi mềm mại của người đối diện. Cứ như thế, Chaeyoung dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...
.
.
8 giờ sáng, ngày 1 tháng 1
Jennie hớn hở nhảy chân sáo đi thăm Lisa và Chaeyoung. Hôm nay là đầu năm rồi, cô mong Lisa sẽ tỉnh lại, hay chí ít là có chuyển biến tốt, như thế thì năm nay mới có nhiều điều tốt được. Vừa mở cửa phòng ra, Jennie thấy điều gì đó kì lạ. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra...
Khoan đã...
Từ lúc nào mà đã thành 2 bệnh nhân rồi kia?
Jennie chống nạnh đứng trước cửa nhìn đôi trẻ. Chợt cô lại nhớ đến khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng hạnh phúc khi cô và Jisoo yêu nhau. Vẩn vơ thế nào, cô lại nhớ đến điều lần cuối gặp Jisoo đã nói...
.
.
Jisoo đưa Jennie một chiếc hộp đồ ăn nhỏ rồi nói nhanh:
- Có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi gặp em... Gửi lời hỏi thăm Lisa hộ tôi, à, với cả...mang hộp cháo này đưa Chaeyoung và bảo rằng tôi xin lỗi... Bảo em ấy từ bây giờ cứ sống hạnh phúc bên người em ấy thật lòng yêu và...đừng tìm tôi...

Vừa dứt lời, Jisoo vội vã xách hành lí đi, không kịp để Jennie nói câu nào...
.
.
Jennie khẽ lắc đầu, cố hất hình ảnh tên đáng ghét đó ra khỏi đầu. Cô quay ra nhìn hai người đang nằm chung một giường bệnh kia. Kẻ đầu cam đang ôm người đầu nâu ngủ ngon lành. Người đầu nâu thì níu chặt vào áo kẻ đầu cam, như thể sợ trong lúc mình ngủ hắn sẽ bỏ đi. Jennie thầm ngưỡng mộ sự đáng yêu của họ, rồi lại buồn bã nhớ về quá khứ. Cô lên tiếng, cốt để giũ bỏ hình ảnh cũ:
- Ai da, hôm nay sao tự dưng lại thêm một bệnh nhân thế nhỉ? - Jennie tăng volume - Ai da năm mới rồi dậy đi hai con kia!!!!

Jennie mất bình tĩnh khi thấy hai người kia không chỉ không thức giấc mà còn ôm nhau chặt hơn. Không một chút thương tiếc, cô chọc mấy phát vào eo Lisa, vừa chọc vừa rủa:
- Lisa đáng chết! Chị mày thì lo lắng cho mày, mày thì ôm gái ngủ đẫy mắt, gọi không dậy là sao?!?
- Ái đau đau! - Lisa giật mình tỉnh dậy - Em là bệnh nhân đấy nhá!

Nghe tiếng Lisa, Chaeyoung cũng giật mình tỉnh dậy. Cô ngơ ngác nhìn Jennie, rồi chợt nhận ra mình vẫn còn đang nằm cạnh Lisa liền mặt đỏ tía tai nhảy xuống khỏi giường, lắp bắp nói:
- J...Jennie! Chị...chị đến lúc nào thế?
- Tôi nhìn hai chị ôm nhau ngủ tính ra cũng nửa tiếng rồi ạ! - Jennie nói - Mà thôi, bỏ đi, Lisa tỉnh lại từ lúc nào thế?
- Đúng năm mới luôn! - Lisa hồ hởi
- Đã gọi bác sĩ đến kiểm tra chưa?

Chaeyoung ngớ người. Đáng lẽ ra cô phải gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Lisa nhưng cô lại quên béng mất tiêu. Nhìn nét mặt Chaeyoung, Jennie đủ hiểu câu trả lời là chưa. Cô thở dài rồi kéo Chaeyoung ra ngoài.
- Đi gọi bác sĩ với chị.

Chưa kịp để Chaeyoung nói gì, Jennie đã lôi cô ra ngoài trước con mắt ngạc nhiên của Lisa. Vừa đóng cửa lại, nét mặt Jennie thay đổi. Cô hít một hơi thật sâu rồi mới nói.
- Jisoo...biến mất rồi...

Chaeyoung không tin vào tai mình.
Jisoo...biến mất?
Là sao...?
.
.
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro