Chap 7: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung không tin và không muốn tin vào điều mình vừa được nghe. Jennie khẽ thở dài rồi nhắc lại điều mình vừa nói.
- Jisoo...biến mất rồi. Cô ấy dặn chị...không được nói cho em. Nhưng chị nghĩ em cần biết.
- Từ...từ khi nào...?
- Từ hôm Lisa mới nhập viện. Lần cuối chị gặp thì Jisoo đã xách hành lí đi rồi. Jisoo bảo đừng tìm chị ấy...
- Được rồi, trước hết cứ lo cho Lisa đã, Jisoo tính sau - Chaeyoung lắc đầu

Jennie tán thành rồi nhanh chóng gọi bác sĩ đến. Chưa đầy năm phút sau, cô quay trở lại với vị bác sĩ hôm nọ. Ông nhẹ nhàng kiểm tra sơ bộ tình trạng của Lisa rồi vui vẻ nói:
- Tốt hơn tôi nghĩ rất nhiều! Với đà này thì Lisa có thể nhanh chóng xuất viện rồi. - Vị bác sĩ vỗ vai Lisa - Cô thật may mắn, có được liều thuốc tốt như thế.
- Thì cô ấy là người yêu bé nhỏ của tôi mà! - Lisa cười đầy tự hào

Cả vị bác sĩ, Chaeyoung và Jennie đều bất ngờ trước câu trả lời của Lisa. Chaeyoung mặt đỏ lựng nhìn Lisa đầy bất mãn, trong khi đó Jennie cười đầy gian xảo, còn vị bác sĩ chỉ cố nhịn cười nhìn Chaeyoung.
- Lisa! Tôi...thành người yêu cậu từ lúc nào vậy???? Tôi đã nói gì đâu??? - Chaeyoung đấm mấy phát vào vai Lisa
- Thế lúc đón năm mới ai để tôi hôn mà không phản đối? Rồi ai níu chặt vào người tôi ngủ ngon lành? Ai chiếm một nửa giường của tôi?

Bị Lisa nói trúng tim đen, Chaeyoung cứng họng không đáp trả lại được. Vị bác sĩ cười rồi hùa theo trêu Chaeyoung:
- Lisa vẫn chưa thể vận động mạnh được đâu nên xin hãy nhẹ nhàng thôi. - Vị bác sĩ cười rồi gấp tập tài liệu lại - Tầm 1 tuần nữa có thể xuất viện rồi, lúc đấy thì thoải mái nhé, nhưng vẫn phải cẩn thận.

Nói xong, vị bác sĩ đi ra khỏi phòng, để lại Chaeyoung mặt đỏ như quả cà chua bối rối nhìn hai người còn lại trong phòng. Jennie huých vào tay Chaeyoung, mặt gian gian nhìn cô. Chaeyoung lại đấm Lisa mấy phát vào vai.
- Vụ này là sao đây hả Park Chaeyoung? - Jennie nhìn cô gái tóc nâu
- Lisa nói linh tinh đấy ạ! Em... - Chaeyoung chưa kịp nói hết câu đã bị Lisa dùng đôi môi chặn lại - Tôi chưa nói hết câu mà!
- Không cần đâu. Tôi biết câu trả lời của cậu sẽ là có rồi mà.

Lisa cười khì rồi thản nhiên ôm Chaeyoung vào lòng, mặc cho Chaeyoung ra sức vùng vẫy. Jennie lắc đầu ngao ngán nhìn cảnh tưởng trước mắt mình.
- À, Lisa, em tỉnh lại lúc nào thế?
- Ờm...em nhớ không nhầm thì là tầm 12 giờ kém à?
- Ê, khoan đã, vậy là... - Chaeyoung bối rối - Cậu....nghe hết rồi à? Từ đoạn nào...?
- E hèm - Lisa hắng giọng rồi nhái giọng Chaeyoung - Lisa à, cậu không biết mấy ngày qua tôi nhớ cậu thế nào đâu... Từ đoạn này đấy.

Chaeyoung la hét om sòm. Chẳng phải đấy là từ đầu rồi sao? Cô vốn không định để Lisa nghe mấy lời tâm sự ấy của cô đâu, vậy mà Lisa lại nghe hết rồi sao? Ai da thật xấu hổ quá đi mà...
Lisa như nhìn thấu tâm can Chaeyoung liền xoa đầu cô an ủi. Jennie đứng nhìn cảnh này mà không khỏi chạnh lòng. Vì trước đây, Jisoo sẽ luôn làm thế mỗi khi cô buồn. Và ngay lúc này đây, khi cô cần một cái vỗ về an ủi nhất, thì Jisoo lại biến mất không chút dấu vết. Jennie lẳng lặng đi ra khỏi phòng rồi lấy chiếc nhẫn mà cô vẫn luôm cất trong túi áo ra, nhẹ hôn lên nó tự nhủ:
- Jisoo, em sẽ tìm được chị... - Cô đeo chiếc nhẫn vào tay - Em tin là chị vẫn còn giữ nó...

Ngay sau đó, Jennie chạy mất hút ra khỏi bệnh viện.
.
.
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Lisa tỉnh lại. Trong một tuần ấy, "thần dược" Chaeyoung luôn tận tình chăm sóc và nhẫn nhịn trước những trò đùa dở hơi của Lisa. Mọi thứ vẫn giống như khi Lisa chưa tỉnh lại, chỉ khác là bây giờ Lisa nói quá nhiều và Jennie thì không thấy đến thăm lần nào nữa.
Như thường lệ, bác sĩ lại đến kiểm tra sức khỏe của Lisa. Sau một hồi, ông mỉm cười ôn tồn rồi gấp đống hồ sơ lại và quay sang nói với Chaeyoung:
- Lisa đã có thể xuất viện rồi. Bây giờ cô theo tôi làm một số thủ tục là có thể đưa Lisa về được.
- Vậy thì tốt quá rồi! - Chaeyoung cười - Tôi đỡ phải chăm nữa nhỉ Lisa?
- Không, cậu không phải chăm nữa, mà bây giờ tôi sẽ chăm cậu đến cuối đời!

Khỏi phải nói Chaeyoung đã ngượng đến mức nào khi Lisa nói thế. Cô vội vã chạy ra khỏi phòng, theo sau là vị bác sĩ đang cười thầm trong lòng trước sự nồng cháy của tuổi trẻ (?)
Khi chỉ còn lại một mình trong phòng, Lisa loay hoay chuẩn bị đồ để xuất viện. Cô nhìn quanh căn phòng - nơi cô đã dành hơn nửa tháng bên Chaeyoung - rồi ngẩn người ra khi nhớ lại khoảng thời gian ấy. Đang mơ màng, điện thoại cô rung lên. Cô rút điện thoại ra nhìn. Ủa, chẳng phải đây là số của Jisoo sao? Lisa nhanh chóng nghe cuộc điện thoại này.
- Alo, Jisoo à, chị... - Lisa chưa kịp nói gì đã bị giọng nói ở đầu dây bên kia cắt ngang
- Lisa, bình tĩnh nghe chị nói này... - Giọng Jisoo gấp gáp và yếu ớt kì lạ

Lisa im lặng nghe Jisoo nói. Qua biểu cảm của cô, thừa hiểu Jisoo đang gặp rắc rối. Lisa nhìn quanh phòng rồi lại nhìn ra ngoài hành lang. Khi đã xác nhận là không có ai, Lisa lên tiếng:
- Chị đang ở đâu? Em sẽ đến. - Giọng Lisa đanh lại
- ... - Jisoo im lặng rồi nói rất nhỏ - ...nhà máy điện bỏ hoang ở...
- Sếp! Em thấy con nhỏ rồi! - Một giọng đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia - Mày tính chạy đi đâu hả?

Ngay sau đấy, chỉ còn tiếng điện thoại rơi xuống đất và tiếng Jisoo la hét ở đầu dây bên kia. Một lúc sau, Lisa không còn nghe thấy tiếng Jisoo nữa bèn hoảng hốt gào vào điện thoại:
- Ngươi là ai? Ngươi đã làm gì Jisoo? Thả chị ấy ra!
- Mày muốn tao thả con nhóc ra sao? Tại sao tao phải làm thế khi nó tự dẫn xác đến đây? - Người ở đầu dây kia cười man rợ rồi cúp máy

"Tút...tút...tút"
Thanh âm lạnh lẽo ấy vang lên ở đầu dây bên kia và kéo dài tưởng như vô tận. Lisa vô tâm ném điện thoại lên giường, đứng nhìn trân trân vào cánh cửa trước mặt. Chaeyoung bước vào, suýt nữa đập cánh cửa vào mặt Lisa. Cô chau mày nhìn Lisa rồi thở dài:
- Định bày trò gì đây Lisa?

Đùng một cái, Lisa quay người nhìn Chaeyoung. Cô nắm lấy hai vai Chaeyoung mà cau mày suy nghĩ. Chaeyoung giật mình định hỏi chuyện gì đã xảy ra thì Lisa lên tiếng:
- Cả tuần nay...sao không thấy Jennie đến? - Giọng cô trầm xuống - Liên quan đến việc Jisoo mấy tuần nay không đến đây phải không?
- Ơ...cái này... - Chaeyoung cứng họng - Tôi cũng không biết. Jennie không nói gì cả...
- Gọi cảnh sát đi. Báo có vụ bắt cóc ở một nhà máy điện bỏ hoang nào đó, có lẽ là trong Seoul này thôi. - Lisa ra lệnh rồi nhanh chóng vồ lấy chiếc điện thoại - Tôi sẽ gọi Jennie.

Chaeyoung nhìn mặt Lisa nghiêm trọng nên cũng không dám phản đối, chỉ lặng lẽ làm theo. Những ngón tay thon dài của Lisa nhanh nhẹn bấm một dòng số điện thoại rồi đưa lên tai nghe. Cô mất kiên nhẫn khi ở đầu dây bên kia mãi chỉ toàn tiếng tút.
- Bắt máy đi Jennie...
.
.
Trong căn phòng nhỏ không chút ánh sáng, Jennie vô vọng nhìn vào một khoảng không vô định. Cô hết lăn lộn trên chiếc giường nhỏ rồi lại vò đầu bứt tai và nhìn vào màn hình máy tính - nguồn sáng yếu ớt duy nhất trong phòng. Jennie thở dài thườn thượt khi không thấy kết quả cô mong đợi. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại của cô rung lên. Thật là, cô không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Tuy vậy, cô vẫn bắt máy:
- Alo, Jennie xin nghe.
- Jennie con à. - Một giọng nói quen thuộc vang lên - Mẹ xin lỗi, Jisoo...mất tích là vì mẹ... Mẹ chỉ muốn thử nó thôi, ai ngờ...

Jennie không tin vào tai mình. Mẹ cô nói thế là sao? Tại sao mẹ cô lại biết Jisoo mất tích? Hàng trăm hàng nghìn câu hỏi như thế xuất hiện liên tục trong đầu cô. Thấy Jennie im lặng, mẹ cô tiếp tục:
- Cách đây tầm hai tuần, mẹ đã gặp Jisoo. Mẹ muốn thử xem liệu nó có sẵn sàng hi sinh vì con không, nên mẹ đã thuê một vài người giả làm côn đồ, nói rằng họ đeo bám con. - Bà ngừng lại một chút rồi nói tiếp - Mẹ cũng bảo Jisoo ra ngoài ở riêng một thời gian để tiện thương lượng với họ, và không được nói gì về chuyện này với con. Hai ngày trước, Jisoo có gọi mẹ bảo sẽ đi gặp mặt trực tiếp...

Nghe đến đây, Jennie không còn đủ bình tĩnh để nghe tiếp bèn cúp máy rồi ném điện thoại đi. Cô ngồi như người mất hồn, tâm trí lạc trong những dòng suy nghĩ. Tại sao mẹ cô có thể làm thế với cô? Bộ bà chia rẽ cô và chị bốn năm trời vẫn chưa đủ hay sao mà còn phải đẩy chị vào chốn hiểm nguy?
Chiếc điện thoại lại rung lên một lần nữa. Jennie lờ đi, nghĩ rằng mẹ cô gọi để giải thích tiếp nên cô không muốn nghe. Chỉ có điều, đâu đó trong thâm tâm cô thúc giục cô bắt cú điện thoại này, bất kể nó là của ai. Jennie nhặt chiếc điện thoại lên rồi nhanh chóng bấm nút nghe:
- Alo, Jennie đây...
- Chị! Chị ở đâu thế? - Giọng Lisa vang lên ở đầu dây bên kia
- Nhà em. Có việc gì à? - Jennie đáp lại cụt lủn
- Ở yên đấy. Bọn em đến đón chị. Đừng làm gì dại dột. Bọn em sẽ tìm Jisoo cùng chị.

Vừa dứt lời, Lisa liền cúp máy. Jennie lại ngồi im, không nói gì. Lần này, thay vì ném điện thoại đi như lần trước, cô ôm nó vào lòng. Nơi khóe mi cô chợt xuất hiện một giọt lệ...
- Jisoo, chờ em...em sẽ tìm chị...
.
.
Hơn 10 phút sau, Lisa đã về đến nhà. Cô chạy vội vào phòng Jennie. Thật may, Jennie vẫn ngồi đó, ngoan ngoãn chờ cô về, đúng như những gì cô đã dặn. Lisa lấy bừa một chiếc áo khoác trên móc, đưa cho Jennie rồi kéo tay Jennie lôi ra khỏi phòng.
Lisa nhanh chóng đẩy Jennie vào hàng ghế sau của chiếc ô tô cũ của mình, nơi Chaeyoung đã đang ngồi chờ sẵn ở ghế phụ. Jennie nhìn Lisa vội vã trèo vào ghế lái rồi thắt dây an toàn lại trước khi Lisa rồ ga phóng như bay.
- Bọn em đã gọi cảnh sát. Họ đang huy động lực lượng để tìm chị ấy rồi. - Chaeyoung an ủi Jennie
- Jisoo đã gọi cho bọn em. Có vẻ như chị ấy không còn nhiều thời gian. - Lisa nói thêm - Ít nhất Jisoo kịp đưa ra một số thông tin về nơi chị ấy đang ở.

Cơ mặt Jennie khẽ giãn ra một chút khi nghe Lisa và Chaeyoung nói. Cô cũng thấy yên tâm hơn phần nào khi cuối cùng cũng có chút manh mối về chị. Cô lại căng thẳng trở lại khi Chaeyoung nghe điện thoại. Đến khi Chaeyoung cúp máy, Jennie vẫn không khỏi căng thẳng.
- Cảnh sát đã tìm ra địa chỉ. - Chaeyoung nói rồi giơ điện thoại ra cho Lisa - Họ đang đến đó rồi.

Lisa gật đầu rồi bẻ lái thẳng tiến đến địa chỉ được đưa cho. Jennie ngồi ghế sau nhìn hai đứa em mình mà thầm cảm ơn cả hai vì đã giúp đỡ. Như đọc thấu tâm can cô, Lisa lắc đầu nói:
- Bọn em cũng lo cho Jisoo. Chị lo mười phần thì bọn em lo chín phần. Dù mới quen nhưng em đã coi Jisoo như một người chị. Mà đã là gia đình thì phải giúp đỡ nhau.

Chaeyoung gật đầu tán thành. Jennie cũng không phản đối gì, bèn gật đầu theo.
.
.
10 phút sau...
Trước cổng một nhà máy điện bỏ hoang, một vài ba chiếc xe cảnh sát cùng một chiếc xe cứu thương đỗ dàn hàng ngang. Từ xa đã có thể nhìn thấy bốn tên to cao lực lưỡng cùng một tên râu ria xồm xoàm bị lực lượng cảnh sát áp giải ra khỏi nhà máy. Mặt mày tên nào trông cũng đến đáng sợ. Jennie nhìn mấy tên đó rồi lắc đầu, tự hỏi mẹ cô nghĩ gì mà bắt Jisoo một mình đến đây với chúng.
Lisa đỗ xe lại rồi nhanh chóng cùng Chaeyoung và Jennie xuống xe. Cô chạy ra nói chuyện với một sĩ quan rồi vội vàng chạy vào trong nhà máy. Chaeyoung và Jennie thấy vậy cũng chạy theo sau Lisa. Vào đến nơi, họ thấy Jisoo đang được khiêng trên cáng đi ra. Một nhân viên y tế thấy họ bèn nhanh nhẹn nói.
- Các cô là người nhà cô ấy đúng không? Tôi cần một người đi theo.
- Để tôi. - Jennie đáp

Anh nhân viên y tế gật đầu rồi dẫn Jennie lên xe cứu thương cùng Jisoo. Lisa và Chaeyoung ngay lập tức trèo lên xe đi theo chiếc xe cứu thương.
.
.
Một tiếng sau...
Lisa, Chaeyoung và Jennie dần mất kiên nhẫn khi mãi chưa thấy tin tức gì từ phía bệnh viện. Ngay lúc Lisa định đạp cửa xông vào, bác sĩ đi ra thông báo cho cả ba:
- Cô ấy ổn rồi. Mọi người có thể vào thăm - Ông gật gù - Có vẻ như chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều. Tôi là bác sĩ Jung.

Cả ba gật đầu rồi nhanh chóng theo chân bác sĩ Jung vào phòng bệnh. Trên đường đi, bác sĩ có nói rằng Jisoo bị thương ở phần đầu và tay, rất may là không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Ba cô gái thầm cảm ơn trời vì Jisoo vẫn còn sống. Bước vào phòng bệnh, Lisa và Chaeyoung phi như bay vào chào Jisoo và được tiếp đón nồng nhiệt. Nhưng khi Jennie bước vào, Jisoo tròn mắt nhìn rồi quay sang hỏi Lisa:
- Cô ấy...là bạn em hả?

Chỉ một câu nói ấy thôi mà cả bầu trời như sụp xuống đầu Jennie...
.
.
To be continue :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro