Chap 8: Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa và Chaeyoung bối rối nhìn nhau rồi nhìn Jisoo - người đang tỉnh bơ ngồi như không có chuyện gì xảy ra - lo lắng hỏi:

- Jisoo, chị...vừa nói gì xong?

- Chị đâu có quen cô ấy. - Jisoo chỉ tay về phía Jennie - Cơ mà nhìn có chút quen thuộc, mỗi tội chị không nghĩ ra...

- Jisoo...chị đừng có đùa đấy... - Chaeyoung nắm tay Jisoo - Đây là Jennie mà...chị không nhớ sao?

Jisoo lắc đầu rồi ngẩn người ra nhìn Jennie. Jennie lúc này không dám trực tiếp đối mặt với chị, bèn cúi đầu nhìn xuống đất, im lặng để cho những giọt nước mắt khẽ rơi rồi chạy vụt ra ngoài. Lisa và Chaeyoung định chạy ra đuổi theo thì bị Jisoo níu lại. Cả hai ngạc nhiên quay lại nhìn Jisoo để rồi thấy nét mặt Jisoo căng thẳng đáng sợ.

- Chị cần nhờ hai đứa cái này. - Jisoo kéo hai người kia lại gần rồi thì thầm cái gì đó vào tai họ

- Chị đang đùa hay thật đấy Jisoo? - Lisa nghi hoặc nhìn Jisoo - Không vui đâu...

- Chị mày nói thật đấy. Thế có giúp chị không nào?

Lisa e ngại liếc Chaeyoung. Thật khó để đọc được biểu cảm của Chaeyoung bây giờ, vì vậy nên Lisa càng thấy lo. Sau một hồi im lặng, Chaeyoung thở dài gật đầu đồng ý. Mặc dù làm thế này, cô thấy thật có lỗi với Jennie, nhưng suy cho cùng, tất cả cũng là vì chị ấy thôi. Chaeyoung nhìn Lisa, ý hỏi cô ấy có tham gia không. Lisa lưỡng lự một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Jisoo nở một nụ cười buồn.

.

.

Jennie ngồi một mình trên sân thượng bệnh viện. Từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh Seoul đông vui nhộn nhịp ở phía dưới kia. Khung cảnh ấy thật trái ngược với tâm trạng cô lúc này - u buồn, trống rỗng. Cô lặng người nhìn lên bầu trời xám xịt của tiết trời mùa đông kia rồi khẽ rùng mình trước một cơn gió buốt. Chẳng hiểu sao, những lúc như thế này, cô lại nhớ hơi ấm của chị.

Chẳng riêng gì hơi ấm quen thuộc ấy... Cô nhớ cả khoảng thời gian bên nhau ngắn ngủi mà đầy hạnh phúc bên người ấy. Jennie lặng người đi khi cô giơ tay lên để rồi nhìn thấy chiếc nhẫn vàng đã cũ. Từng khoảng khắc xoay quanh chiếc nhẫn ấy chợt ùa về trong tâm trí cô.
.
.
- Jennie à, hãy giữ chiếc nhẫn này thật cẩn thận nhé, vì có nó, chị sẽ tìm được em, dù em ở bất cứ nơi đâu.
.
.
- Jisoo, chị ở đâu vậy?

Jennie bối rối nhìn quanh khu hội chợ đông nghịt người. Vừa mới đây còn thấy chị ấy, vậy mà bây giờ đã lại không thấy đâu rồi. Đang bối rối không biết làm thế nào thì một bàn tay khẽ đặt lên vai cô. Jennie quay ra nhìn, mắt đã rơm rớm nước mắt
- Jennie, đừng khóc mà. Chị đây rồi. - Jisoo ôm cô vào lòng - Chị bảo rồi, chỉ cần em còn giữ chiếc nhẫn, chị sẽ tìm được em mà.
.
.
Từng giọt nước mắt khẽ tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp của Jennie khi những kí ức ấy cứ ùa về trong tâm trí cô. Chúng như sống lại từng giây, từng phút, chúng chân thật đến nỗi Jennie cảm thấy những kí ức ấy như vừa được khắc ghi chỉ mới vài phút trước.

Trong khi cô còn đang lạc trong những dòng suy nghĩ, một bàn tay khẽ đặt lên vai cô. Jennie giật mình quay lại, trong tâm trí chợt xuất hiện hình ảnh về người con gái ấy. Jennie thở dài thất vọng khi người vừa đến là Lisa, không phải Jisoo.
- Jennie, chị không sao chứ? Trông sắc mặt chị có vẻ không tốt. - Lisa ngồi xuống bên cạnh Jennie - Chị khóc đấy à?
- Không, chị không sao mà... - Jennie ngồi bó gối nhìn Lisa - Lên đây làm gì?
- Tìm chị. Bác sĩ bảo Jisoo có thể bị mất trí nhớ một phần, cần phải có chất xúc tác mới có thể giúp chị ấy nhớ lại.

Jennie không trả lời ma chỉ ngồi nhìn xuống thành phố nhộn nhịp kia. Giao thông phía dưới kia thật lưu loát, chẳng bù cho mớ hỗn độn trong đầu cô.

Bây giờ, cô biết phải làm thế nào mới có thể giúp Jisoo được đây?

Jennie bất chợt nhớ lại, chỉ mới vài tiếng trước thôi, khi cô còn đang ngồi trên xe cứu thương với Jisoo, chị ấy đã nắm tay cô trong vô thức. Các nhân viên y tế cũng nói rằng, khi họ tìm thấy Jisoo, chị vẫn còn chút ý thức. Lúc đó, chị ấy đã thì thào cái gì đó trước khi ngất đi. Họ nói rằng có vẻ như chị đã cố gọi tên ai đó.

Một tia hi vọng lóe lên trong Jennie. Biết đâu, cô có thể giúp chị nhớ lại? Mang theo ý nghĩ đó trong đầu, Jennie chạy xuống tầng, để Lisa im lặng dõi theo bóng lưng nhỏ bé của cô:
- Cố lên Jennie, em biết là chị sẽ làm được.
.
.
Jennie chạy dọc hành lanh vắng bóng người. Cô vừa chạy vừa nhìn số phòng, nhưng tìm mãi vẫn không thấy phòng Jisoo đâu. Mãi đến khi Jennie chạy đến cuối hành lang, cô mới tìm thấy bảng tên bệnh nhân có ghi Kim Jisoo. Đúng lúc đó, một người cô không muốn gặp ngay lúc này nhất lại xuất hiện - mẹ cô.
- Jennie con à....
- ... - Jennie cố gắng tránh mặt bà nhưng lại bị bà giữ lại
- Nghe mẹ nói đi Jennie... - Bà nài nỉ con mình
- Còn gì để giải thích nữa à? Bà đã chia cắt chúng tôi bốn năm trời, rồi khi tôi quay trở về đây tìm Jisoo thì bà đẩy chị vào chốn nguy hiểm! Bà có biết... - Jennie rơm rớm nước mắt gào lên - ...bốn năm qua...tôi đã đau khổ thế nào khi không có Jisoo không?

Nói xong, Jennie hất tay mẹ cô ra rồi nhanh chóng đi vào phòng. Cô đâu biết rằng, khi cô nói như thế, một nụ cười đã xuất hiện trên khóe môi người trong phòng.

Jennie nhìn Jisoo - người đang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô ngồi xuống bên cạnh giường của Jisoo rồi nắm lấy bàn tay quấn băng trắng tinh của người đối diện. Jisoo nhướn mày nhìn cô, nhưng cũng không hất tay Jennie ra.
- Jisoo này...chị có thể không nhớ nhưng...em yêu chị rất nhiều... Bốn năm qua, không có chị, một mình xoay xở nơi đất khách xứ người thật khó khăn... - Jennie ngừng lại nhìn Jisoo
- Tại sao...Jennie lại nói tôi điều này? - Jisoo tròn mắt nhìn Jennie
- ... - Jennie có chút đau lòng nhìn Jisoo - Từ sau lần chia tay chị, em đã luôn tự nhủ rằng em phải quên chị đi để sống tiếp... Em đã tự ép mình phải thể hiện là em không còn yêu chị nữa... Nhưng bây giờ em chợt nhận ra, em không thể sống thiếu chị...

Jennie ngừng lại. Cô ôm mặt khóc nức nở. Jisoo ngay lúc này đây muốn ôm cô gái nhỏ bé mong manh kia vào lòng, nhưng cô tự kìm lòng mình lại để thực hiện trọn vẹn kế hoạch của mình.
- Jennie...đừng khóc... - Jisoo ngây ngô nói - Dù không hiểu gì lắm nhưng tôi...
- Jisoo... em...yêu chị... - Jennie gỡ chiếc nhẫn ra dúi vào tay Jisoo - Xin chị hãy...quay lại đi... Chị bảo là có chiếc nhẫn này, hai ta sẽ tìm được nhau mà...

Jisoo ngạc nhiên trước hành động của cô gái nhỏ bé trước mặt mình. Chiếc nhẫn...có phải là chiếc nhẫn cô trao em ấy năm xưa? Jennie vẫn còn giữ sao?

Jisoo xúc động nhìn Jennie rồi ôm cô ấy thật chặt vào lòng. Jennie có chút bất ngờ nhưng cô cũng nhanh chóng quàng tay qua người Jisoo. Cô có thể cảm thấy những giọt nước mắt thấm dần qua lớp áo của cô, và cả những giọt nước mắt của cô đang làm ướt cả một khoảng áo của Jisoo.
- Chị xin lỗi, Jennie. Chị...chỉ đơn giản muốn xem cảm xúc thực sự của em thôi. - Jisoo cười trong hàng nước mắt - Lúc em mới về Hàn Quốc, chị không thấy em đeo nhẫn. Chị nghĩ em đã quên chị. Nhưng...những ngày vừa qua, chị được biết là em vì chị mà giam mình trong phòng cả tuần, cố gắng tìm chút thông tin về chị, cắt đứt mọi liên lạc với mọi người. Và lần đầu tiên, em cũng vì chị mà chống lại mẹ em. Đặc biệt hơn....em vẫn còn giữ nó...

Nói xong, Jisoo trao lại chiếc nhẫn cho Jennie rồi mở lòng bàn tay trái của mình ra - nơi chiếc nhẫn còn lại đang yên vị nằm đó.
- Vậy là...chị không...mất trí nhớ? - Jennie sụt sịt
- Ừm...chị đã nhờ hai đứa nhỏ hợp tác với chị nữa. - Jisoo cười

Jennie đánh thùm thụp vào người Jisoo. Cô tiếp tục khóc, nhưng lần này trên khóe miệng cô có một nụ cười với chút gì đó hạnh phúc.
- Jennie, liệu em có chấp nhận chị làm người yêu của em không?
- Vâng... - Jennie gật đầu

Jisoo mỉm cười rồi kéo Jennie vào một nụ hôn nồng nàn. Một nụ hôn mà cả hai người đã cùng mong chờ bấy lâu nay...
.
.
Hết :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro