Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rey, ngoan mở cửa. Phía trong truyền đến tiếng khóc nức nở, nghe thật xót xa
Dewi bất lực, dùng sức đẩy mạnh, cánh cửa bật ra
Rey hốt hoảng, thu mình phía góc giường, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống
Dewi thở dài một hơi, nghiêng người ôm Rey vào lònh mình, dỗ dành:
- Sao lại khóc?
Rey nghe thấy con bé càng khóc to hơn:
-Hức.. các.. các bạn nói em không có ba...mẹ. Cô giáo bảo cả..lớp , mai nộp bức tranh vẽ gia đình..hức..hức..Em không có..
- Rey, Dewi là gia đình của em, có được không?
Đôi mắt long lanh của Rey bỗng bừng sáng ,cô bé quệt vội hai hàng nước mắt đang chảy dài.
- Cô giáo em nói, nếu là gia đình phải ở bên nhau suốt đời, nhỡ sau này, Dewi lại bỏ em đi mất như lần trước nữa... Giọng con bé ngày càng nhỏ dần nhưng trong đôi mắt vẫn lấp lánh hi vọng. Dewi sẽ không bỏ em chứ!
Đôi mắt màu xanh lam của Dewi không hiểu sao bỗng trùng xuống,phải sau này...
-Anh hứa! Rey à, nhớ kĩ lời anh nói Rey là gia đình của Dewi, Dewi mãi là gia đình của Rey! Em nhớ chưa?
-Rey yêu Dewi nhất nhất của nhất lun..Dewi không được bỏ em đi 1 mình nữa đâu đó! Nếu không em không nhìn mặt Dewi cả đời luôn!!!
Dewi cười, Rey cười to hơn
Năm ấy, Rey có gia đình- gia đình chỉ của Rey thôi!
Còn lời hứa
kia ở bên nhau mãi mãi ư!
Dewi dù muốn cũng chẳng được
Thời gian 10 năm nói cho cùng chỉ là một phút hối hận của cả đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ralin